vẫn.


vẫn.
"dẫu mọi thứ có đổi thay, chỉ có chúng ta vẫn vậy."

𓇼 ⋆.˚ 𓆉 𓆝 𓆡⋆.˚ 𓇼

nắng sớm trải đều trên từng tấc tuyết rải dày dần tan trên con đường dài. choi hyeonjoon chậm rãi bước trên lối mòn xưa cũ, hai tay bất giác xoa xoa vào nhau. dẫu có là một người chịu lạnh siêu giỏi và trời đã dần vào xuân, em vẫn thấy lạnh điên đi được. qua lớp kính cận dày, em đưa đôi mắt chẳng còn trong veo như ngày nào. chà, bao năm rồi, nơi này vẫn chẳng đổi thay gì khi mọi thứ theo thời đại mà đi lên.

mon men theo dòng ký ức ào về, em tiến lại gần chiếc xích đu cũ kỹ. trông nó kìa, thật lạc loài giữa thủ đô seoul xa hoa này. nhưng có lẽ như vậy mà rất hợp với em, lạc lõng giữa dòng đời xô bồ với khao khát tìm về nơi dành cho chính mình. 

cơ mà em ơi, chính em như thế nào, em còn chẳng nhớ nữa. tiếng xích rỉ sét cót két rít lên như chế nhạo. 

gió thổi mạnh, hyeonjoon ngước nhìn bầu trời xanh nhạt ám sắc xám ảm đạm, đôi mắt ẩn sau lớp kính cận dày mang chút hoài niệm xa xăm. đâu đó, trong những kẽ hở giữa thực tại và hồi ức, bóng dáng của gã vẫn hiện về rõ nét. người đã từng ngồi cạnh em, cùng nhau chia sẻ những giấc mơ cùng hoài bão và nỗi buồn chẳng tên.

ký ức cuối cùng về han wangho là một buổi chiều mùa đông, tuyết rơi dày đặc, hai người đứng đối diện nhau dưới tán cây anh đào khô khốc.

ấy vậy mà thời gian sẽ khiến mọi thứ phai nhạt.

nhưng thời gian đã không làm được điều đó. dù đã bao năm trôi qua, dẫu cả thế giới có đổi thay, cảm giác ấy vẫn còn nguyên vẹn. giữa hàng nghìn khuôn mặt lướt qua mỗi ngày, choi hyeonjoon vẫn không thôi kiếm tìm một bóng hình đã xa.

gió thổi ngày một mạnh hơn, cuốn tung những chiếc lá khô còn sót lại trên nền tuyết. ánh nắng nhạt nhòa phủ lên khu công viên nhỏ một lớp sáng mỏng manh, tựa hồ như một giấc mộng sắp tan biến. choi hyeonjoon nhắm mắt, để mặc cho gió vuốt ve khuôn mặt lạnh ngắt của mình, như thể chỉ cần thả lỏng một chút thôi, em sẽ lại nghe thấy giọng nói của anh wangho, sẽ lại cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay gã trai ấy.

ánh mắt lặng lẽ trôi đi theo cơn gió, chẳng mong chờ một câu trả lời không thành. ở đâu đó, có lẽ han wangho đã tìm được hạnh phúc của riêng mình, để yên những ký ức năm nào. còn choi hyeonjoon, em vẫn mắc kẹt ở đây, giữa thực tại và hồi ức, giữa những điều đã mất và những điều chưa từng trọn vẹn.

mọi thứ đổi thay rồi, vạn vật chảy theo dòng thời gian vô tận. nhưng chúng ta vẫn thế.

bởi vì han wangho vẫn là han wangho. còn choi hyeonjoon vẫn là choi hyeonjoon, dẫu em đã quên xác thịt em chẳng còn.

ngoài những mảnh vỡ của một tình yêu chưa kịp đơm hoa, đã hóa thành hồi ức trôi theo tro tàn.

cả hai vẫn chẳng là gì của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top