.
__________∩___
/__\____________\
|門 | 田 田 |
|__ ⚘ ⚘__Π _⚘⚘__ |
tiếng mở cửa phòng không khiến em giật mình, chẳng cần nhìn cũng biết là ai.
han wangho lại gần đứng sau em, một tay vòng qua eo gầy. bàn tay có vết chai nhẹ đưa lên nựng cằm em, tay kia mân mê nhẹ cần cổ thiên nga.
"nay anh về sớm." đôi mắt vẫn chẳng rời khỏi tấm thớt rải những miếng thịt thái mỏng, nhưng cái miệng xinh nhoẻn lên cười toe toét làm hai mắt cong lên hình bán nguyệt.
gã mỉm cười lại với em, ghé sát lại gáy em hơn. khá gần, đủ để em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của wangho, "nhớ em."
tiếng cười khúc khích trong veo như tiếng chuông gió đung đưa theo tiếng gọi của các vị thần anemoi. hyeonjoon qua lớp vải sau lưng tựa vào lồng ngực gã, cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của sự sống và tình yêu.
gã thấp hơn em, nhưng khoẻ hơn em nhiều lắm. han wangho xoay em lại, tay vươn ra dạt chướng ngại vật qua một bên. rồi dễ dàng nâng em lên kệ bếp, vùi mình vào lông sóc mềm xèo.
đôi chân thon dài vòng qua eo gã, ngón tay em mân mê sống mũi cao của gã. ánh mắt giao nhau, ôm chặt lấy đối phương.
wangho nhà em sao mà đẹp trai thế nhỉ? chỉ đơn giản mái tóc mềm, trùm lên bởi chiếc áo hoodie trắng mà em đã mua cho gã thôi mà lại khiến em rung rinh mê đắm. hoặc chỉ đơn giản, là em lỡ sa vào đôi mắt nhìn em tình hơn cả chữ tình kia.
gã nhìn em, thu em lại bao bọc trong bể tình dịu dàng của gã.
rồi môi họ chạm nhau, mân mê thứ quà ngọt xế chiều tà.
han wangho hôn em chậm rãi, từng chút một, như người ta nhâm nhi một ly trà nóng trong chiều mưa lâm thâm. đôi môi gã mát lạnh, tương phản hoàn toàn với làn da ấm nóng của em, khiến cả hai rùng mình vì khoái cảm bất ngờ.
hyeonjoon rên nhẹ trong cổ họng, không kiềm chế, gợi hưng phấn không tên, như mối dẫn chặt thêm sợ dây vô hình trên người han wangho. gã dứt khỏi bờ môi mềm, lưu luyến cắn nhẹ. rồi chôn mặt vào hõm cổ choi hyeonjoon, hít sâu một hơi, như muốn khắc ghi mùi hương của em vào tận xương tủy.
những ngón tay gã luồn vào trong áo, lưu luyến trên eo em, mân mê một cách trìu mến, như thể em là một báu vật mà gã không bao giờ muốn buông ra.
bên ngoài, tiếng mưa bắt đầu lất phắt trên mái tôn, tạo thành một bản giao hưởng tự nhiên. không gian nhỏ bé trở nên ấm cúng, trái ngược hoàn toàn với cơn mưa lạnh lùng bên ngoài kia.
em khép mắt, chỉ cảm nhận bàn tay gã, hơi thở gã, và trái tim mình đang đập rộn rã.
trán em tựa lên vai gã, gã ôm trọn lấy em, tựa vào nhau như hai mảnh ghép hoàn hảo. han wangho cầm tay em, ngón cái xoa nhẹ mu bàn tay.
"yêu em." gã thầm thì, như một lời thề nguyện ngọt ngào. đôi môi trái tim khẽ mở, răng cọ vào da non, tham lam đánh dấu điều đã thuộc về mình.
em cười, ghé sát hơn, hít sâu mùi hương quen thuộc.
"em biết."
không cần nói thêm, không cần lời hứa hẹn. chỉ có bây giờ, và ánh nhìn dịu dàng hơn cả ngàn lời yêu.
và họ biết, học cách yêu nhau như thế - một cách tự nhiên và nguyên vẹn như chính hơi thở họ trao nhau mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top