?
mentioning: chokiin, rasru (light).
?
"em cũng đâu có ngờ"
ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִֶָ🐇་༘࿐
"anh ơi?"
choi hyeonjoon gõ cánh cửa phòng anh bồ yêu quý của em, gọi. chẳng có lời đáp nào cả, hay là gã đi vắng mất tiêu rồi?
định bụng quay về phòng mình, tưởng như đâu ra tiếng gió rít, bàn tay kéo eo em vào căn phòng tối mù.
dưới ánh sáng ít ỏi của đèn ngủ, chỉ đủ để em nhìn thấy sống mũi cao của han wangho, và những giọt mồ hôi lấm tấm ánh nhẹ trên gương mặt gã.
qua lớp áo mỏng manh cảm nhận rõ hai nhiệt độ cách biệt khi lưng em áp vào cửa gỗ lạnh, ngực bị khuôn ngực khác đè vào.
gã không mặc áo.
bàn tay thuần thục luồn vào áo, mơn trớn đầu ngực còn sưng tấy vểnh lên. rõ ràng là vết tích còn lại từ trận mây mưa đêm qua.
"wangho-hyung..."
mỗi tiếng nỉ non tên han wangho là từng cái ngắt mạnh lên núm vú của em, đùi gã không ngừng ma sát vào giữa hai chân em. cánh mông đào cũng chẳng được tha. gã hết nhào nặn, rồi vỗ lên mấy cái rõ kêu.
và đến lúc choi hyeonjoon thảng thốt nhận ra thì bản thân em đã bị lão bồ kéo lên giường chơi trò đâm rút rồi.
;
chả hiểu ma xui quỷ xúi hay gì, năm ấy ba thằng sinh viên sinh năm 1998, tính nết mà theo park jaehyuk nhận xét là chẳng thằng nào giống nguời, quyết định thuê nhà cùng nhau.
lại còn mỗi thằng một giới tính phụ. một omega, một alpha và một beta.
nghe thôi đã thấy nhức đầu.
thằng omega thì hổ báo đéo ngán bố con thằng nào. nói thẳng ra là 'giang hồ' lịch thiệp có tri thức còn nhẹ. đụng là trụng, sấy từ bé tới lớn cho tới cùng lứa.
thằng alpha được cái người to nhất bọn, ra ngoài doạ được ai không thì không biết chứ cạnh hai thằng kia thì ở cái thế hèn. về bên bồ mang tiếng nóc nhà chứ người ngoài nhìn cũng biết ai ra chưởng.
thằng beta mà không đầu quân vào v(ua)t(in)v(ịt) thì uổng một tài năng trời phú. săn tin giỏi mà săn hồng hài nhi cũng không kém. cơ mà bị dí đến tàn tạ ở trường y.
ấy vậy mà ở với nhau trộm vía cũng hợp. có lẽ vậy. tất nhiên là trừ những lúc mở mồm vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng ra.
được cái cha nào cũng bị khùng.
sau hơn ba năm ở chung với nhau, họ chào đón hai người mới đến. jeong jihoon, một alpha, là em họ của son siwoo lên đây nhập học đại học. người còn lại là một bé sinh viên năm hai mà son siwoo và jeong jihoon quen từ bé đến giờ, choi hyeonjoon.
gã omega như bị mũi tên cupid sượt qua khi ngày đầu gặp em. ở chung ba ngày thì gã chính thức đổ em cái rầm.
người đâu mà đáng yêu thế?
có lẽ kinh nghiệm từ một thằng wibu và đầu t đặc rệt, han wangho bứt tốc tán em beta vừa chuyển tới sống chung.
và, ừ thì, trong một tháng đầu gã bị từ chối.
không phải là gã tỏ tình em sóc răng thỏ mà bị từ chối đâu nhé. mà là gã tán ẻm nhưng ẻm chẳng nhận thức được điều đó.
chẳng phải một kẻ giỏi nói lời hoa mĩ, những lời han wangho thốt ra thường lý tính vô cùng. gã cũng chẳng phải kẻ dịu dàng nhất trong từng con chữ. vậy nên cách hữu hiệu nhất để đánh được vào trái tim choi hyeonjoon mà han wangho có thể làm đó là dùng hành động.
ấy thế mà tán được ẻm thật.
han wangho và choi hyeonjoon chính thức hẹn hò chỉ sau ba tháng họ biết nhau. cái tốc độ mà theo son siwoo mô tả là cái bọn yêu nhau shoujo manga phải ghen tị.
hẹn hò được hai tháng thì đến kỳ phát tình của gã omega.
han wangho đó giờ không có bạn tình, hoàn toàn phụ thuộc vào thuốc ức chế. đừng hỏi vì sao ở chung với một đứa alpha mà không kích động đến thằng đó. park jaehyuk bận quấn quít ở nhà anh bồ của ổng rồi. từ lúc có bồ thì cái nhà này như nơi tạt qua của anh ta vậy. chán chê cãi nhau với kim kwanghee thì mò mặt về, không thì bày đặt nhớ anh em mới thấy mặt.
mà nghĩ gì ông kẹ, kẻ đứng đầu chuỗi ở bất cứ đâu lại dễ dàng để ai đó chạm vào gã.
giờ đây có em bồ xinh ngoan yêu rồi, lại gặp một chuyện. choi hyeonjoon không có hứng thú mấy với tình dục, một asexual chính hiệu.
lúc anh bồ của em phát tình thì em bối rối lắm chứ. một beta chẳng có tí pheromone nào có thể xoa dịu cái nóng của người yêu, đến mùi tuyến thể của gã em còn chẳng cảm nhận được. mà chẳng hiểu sao đống thuốc ức chế mà son siwoo mới mua giùm cho gã bị bốc hơi ở chốn nào.
toan chạy đi mua thì tay áo em bị níu lại. han wangho nhìn em với đôi mắt ngấn nước từ bao giờ, nũng nịu với em. rõ ràng là không muốn sử dụng đến thuốc.
mà choi hyeonjoon lại chẳng đành để gã vật vã trong nỗi ngứa ran khắp người, thuận ý theo mong muốn của người yêu.
đó giờ chẳng yêu đương gì, chuyện giường chiếu thì càng không. vậy nên kinh nghiệm tình dục của cả hai là không có. cái lúc mà han wangho kéo tấm chăn ra, choi hyeonjoon thực sự đặt một dấu chấm hỏi rằng gã này có đúng là omega không. em không có phân biệt gì đâu, thật đấy.
nhưng miệng xinh hay cười có mở rộng hết cỡ cũng cảm thấy như sắp bị rách bởi dương vật của anh người yêu. lần đầu làm chuyện như thế này, choi hyeonjoon chỉ biết vụng về ngậm lấy thứ to lớn kia. được gần một nửa thì không chịu nổi mà nhả ra, cổ họng như bị đốt cháy mà ho sặc sụa.
ban đầu chỉ định khẩu giao giúp gã giải toả, một hồi lại là choi hyeonjoon ngồi trên gã mà chậm rãi hạ mình xuống thứ to lớn kia của han wangho.
chẳng biết là do bản tính dịu dàng của em được nuôi dạy trong yêu chiều để yêu thương mọi người hay gì, em sẵn sàng chiều theo mong muốn của người thương. em không hẳn là mù tịt về tình dục. với lại, anh jaehyuk kể là người tiếp nhận đau thấy mụ. tin ảnh đi, ảnh bị suốt nên ảnh biết. vậy nên em cũng chẳng muốn người yêu mình bị đau đâu, nếu để thoả mãn nhu cầu của anh yêu thì em cũng sẵn lòng.
hai tay han wangho gân guốc ghì chặt eo em. mặc cho cơn sốt phát tình khiến gã nứng điên đi được thì trong gã vẫn còn lý trí. gã biết em sợ đau chết đi được, lại còn là lần đầu, gã không nỡ.
"hyeonjoon à, từ từ thôi bé. ngoan."
một tay gã đỡ eo em, tay kia miết nhẹ má mềm. mới vào được chưa đến nửa nhưng em của gã đã run rẩy đến vậy rồi, hai tay chống lên ngực gã còn chẳng đủ vững. mắt em nhắm nghiền, trán lấm tấm mồ hôi, từng tiếng nỉ non khẽ thoát ra hoà với tiếng thở không đều lấp đầy căn phòng nóng rực bởi tình.
gã chẳng gấp, lại thoáng chốc xoẹt qua ý định trêu chọc em. biết rằng có thể sau vụ này em sẽ giận gã mất; nhưng nhìn em thế này, mặc độc chiếc áo phông trắng mỏng tanh đẫm mồ hôi ngồi trên người gã, dẫu có là một kẻ lý trí đến cùng cực cũng sẽ có lúc buông thả bản thân để bị chi phối.
biết em chẳng thể vững vàng tự giữ mình, gã ác ý kéo mạnh em xuống, đưa toàn bộ vào sâu bên trong. tiếng hét đứt đoạn vang lên khắp phòng, gã thầm cảm ơn những bức tường cách âm.
choi hyeonjoon mở to hai mắt, miệng ê a những lời vô nghĩa. nước mắt sinh lý không tự chủ rơi xuống gò má hồng đào vì sắc tình, khoé môi trào ra dòng nước trong. bị lấp đầy, lưng em ưỡn ra. qua một lớp vải cũng có thể thấy thoáng qua gò thấp ở bụng. có muốn gục xuống cũng khó, bởi bàn tay tập gym lâu ngày ghì lấy giữ em lại.
em khóc rồi, tiếng nức nở vì đau và cả vì khoái cảm. bị lật lại từ lúc nào em cũng chẳng hay, cứ vậy mà để mặc han wangho dịu dàng hôn lên khoé mắt em, cuốn đi từng giọt lệ mặn nồng. bên trên yêu chiều là thế, bên dưới đôi chân thon dài quấn quanh thắt lưng gã, bao dung cho gã làm loạn qua từng cái chạm mạnh bạo.
choi hyeonjoon không rõ họ làm trong bao lâu, có lẽ là đủ để qua kỳ phát tình của anh người yêu. cơ thể em mệt nhoài, ấy vậy mà gã omega, người đáng lý phải là kẻ mệt mỏi nhất trong thời gian này lại sung sức đến lạ. chẳng biết là do gã chăm tập gym và lối sống lành mạnh của mấy gã bô lão hay là do em chỉ biết nằm một chỗ, hoặc cả hai. sau cuộc mây mưa bão giật cấp tám cấp chín, han wangho còn sức để bế em vào phòng tắm rửa.
trong cơn mơ màng nửa tỉnh nửa mê trước khi lạc vào giấc ngủ, em đã nghe loáng thoáng tiếng anh siwoo hỏi cung anh wangho vì sao đống thuốc lại nằm trong sọt rác cùng với đống đồ ăn vặt của anh và tiếng con mèo cam béo nào đó gào rú vì anh giin từ chối đi ăn với nó qua điện thoại của gã.
;
cả hai chưa từng giấu diếm mối quan hệ, bạn bè nhìn vô ai cũng biết. gia đình hai bên cũng gặp mặt nhau luôn rồi.
yêu nhau tính đến nay mới một năm hai tháng, và vẫn chả ai ngờ thằng mét bảy (trừ không phẩy năm) đè đứa mét tám mươi hai cả. ngay cả mấy người cùng nhà vẫn đinh ninh là beta - omega thường thấy.
hai lão sinh năm chín tám thì tốt nghiệp rồi, cơ mà vẫn quyết định cùng nhau thuê tiếp căn nhà này với hai nhóc còn đi học kia cùng với con người bị ngành y đày đoạ. dù rằng chắc chẳng mấy khi thấy đủ người ở nhà.
ở với nhau lâu cái gì cũng có ngày tòi ra.
từ ngày phát tình đầu tiên sau khi tiến tới yêu đương, han wangho dường như có nhu cầu cao hơn trước giờ. choi hyeonjoon cũng chẳng từ chối người yêu, có mấy lần từ chối vẫn bị đè ra nút ngực đến sưng tấy rồi lại dẫn đến làm tình. đâm ra mỗi lần gã có nhu cầu em cũng mặc kệ gã vờn em. dù sao thì gã vẫn sẽ biết điểm dừng vào những dịp không nên. chấp nhận được.
park jaehyuk nhìn thấy những vết cắn chưa lành và dấu đỏ trên cổ em, trông thì quen thuộc đây cơ mà có lẽ chỉ là sở thích của đôi tình nhân. nhưng đầu anh bị nhận cái gõ rõ đau đến từ son siwoo và chỉ điểm từ bộ đôi tai tiếng.
;
"đi mà bé ơi. một lần thôi~"
"không!"
ai đó làm ơn sáng chế ra cỗ máy thời gian đi. để em quay về cái ngày mở đầu kỷ nguyên rệu rã đôi chân của em và ngăn nó lại. mắng cho em ngày ấy vì sao lại mềm lòng đến vậy đi.
hai tay em chặn lại đôi môi trái tim. trừng mắt nhìn gã người yêu điển trai đang híp mắt cười kia. em cảm giác như mình bị lừa vậy, đéo có omega nào mà sung đến độ cày cuốc đồng xanh mơn mởn. một tuần một lần là chưa đủ, gã đây muốn mỗi ngày nhiều lần thì có. đêm qua vừa hành em một (vài) trận chưa đủ hay gì. may cho gã là sáng em không có tiết, không thì (tạm) chia tay giùm.
"nhưng sinh nhật anh mà yêu ơi, đi mà~"
han wangho liếm nhẹ lòng bàn tay em khiến em giật thót. một tay gã xoa đùi trần đẫy đà bên hai hông gã, tay kia không yên phận luồn vào gấu quần đùi mỏng của em, nghịch mép vải bên trong. em của gã từ chối miệng là thế, chứ gã biết tỏng chỉ vài cái chạm và ánh mắt của gã cũng đủ để khiến em mềm lòng mà dạng chân ra cho gã. chẳng phải chính em đang trong lớp vải mỏng mảnh mà ngồi trên đùi gã đây sao.
và em nhượng bộ gã dễ dàng, mi mắt rung rinh khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy của gã. bất kể như thế nào đi chăng nữa, ánh mắt ấy của gã luôn khiến em xiêu lòng. bất chấp việc gã có đang giã em như giã gạo thì ánh mắt gã vẫn quá đỗi dịu dàng, tất thảy thu lại đặt hết lên choi hyeonjoon.
nhưng trong cái nhà này nhiều khi có những thứ bị quên lãng. chẳng hạn như gõ cửa trước khi vào. đặc biệt là dịp sinh nhật.
ngay cái khoảnh khắc chuẩn bị môi kề môi của đôi tình nhân, cánh cửa phòng han wangho bật mở không thương tiếc.
"hế lô thằng già han wangho-"
hai cặp mắt đối diện sáu con mắt, đổi lại là tiếng của jeong jihoon đỡ lấy đĩa bánh kem mà son siwoo thả xuống và tiếng rít của park jaehyuk khi thằng bạn đứng cạnh nhéo anh.
"vãi l-"
chẳng phải một đứa có kinh nghiệm yêu đương cũng biết chuyện gì đang diễn ra. son siwoo, với tất cả nghi vấn từ trước đến nay, gào rú với một thông điệp không chấp nhận chuyện tình này nữa. để lại hai thằng alpha đang không biết phản ứng như nào.
choi hyeonjoon thì ngại đỏ bừng như tôm luộc, vùi sâu vào hõm cổ anh người yêu tay đang ghì chặt eo em. rõ ràng là gã đang không hài lòng.
sau ngày hôm ấy son siwoo đã thẳng thừng hỏi em khi làm tình có dùng biện pháp an toàn hay không khiến em vốn ngại lại càng ngại hơn. cơ mà choi hyeonjoon vẫn ngoan ngoãn trả lời.
câu trả lời khiến ông anh của em như nổi khùng vậy, anh lết tới chỗ anh người yêu của em để hỏi tội liền.
hoá ra han wangho phân hoá muộn lần hai, thế đếch nào phân hoá thành enigma. son siwoo chỉ vô tình phát hiện khi thấy giấy tờ khám của gã khi ở bệnh viện anh đang thực tập.
enigma có thể đánh dấu cả beta, và may rằng gã chưa đụng đến việc đó nên choi hyeonjoon vẫn là một beta.
việc han wangho để trần khi tiến vào em của anh khiến son siwoo nổi đoá. nhỡ nó có thai ở cái tuổi còn đang bán mạng cho trồn lường này chắc son siwoo liều mạng với han wangho thật. ai mà biết đến gã này từ trước thì chắc chắn sẽ biết đến phát ngôn để đời 'cưới thì chắc chắn là do có chuyện xảy đến'. và bây giờ ai mà chẳng biết han wangho muốn rước choi hyeonjoon thẳng vào gia phả lắm rồi.
ai chứ thằng tâm cơ này thì dám lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top