Tình Đầu

Năm 2018 em vừa bước vào cánh cửa đại học gã đã là sinh viên năm 3 của khoa kinh tế.

Có lẽ một người không được sưởi ấm bằng tình yêu thương,ngay khi có người đối xử với bạn tốt một chút,bạn liền rung động,em nghĩ câu nói đó chính là đang nói về em,về một con người thiếu đi tình thương.

Ba em mất sớm,năm em tròn 15 tuổi anh em lại tự tử vì căn bệnh trầm cảm,anh ấy yêu một người con trai,mẹ em đã phát hiện,bà ấy dùng lời lẽ miệt thị con trai mình,vào một ngày nọ,khi em và mẹ đi vắng,anh ấy đã kết liễu đời mình.

Khi anh trai em ra đi,mẹ đã sống trong tháng ngày dằn vặt,bà ấy xem em là thế thân của anh trai.

Năm em 17 tuổi,em nhận ra mình là người đồng tính,em rất sợ,em sợ sẽ giống anh trai mình,sẽ bị mọi người kì thị.

Những điều đó được em viết vào trang nhật ký của riêng mình,em còn nhớ rất rõ,vào giờ ra chơi,em đã để quên cuốn nhật kí ấy trong học bàn,thế là không biết tình cờ hay cố ý mà bạn cùng bàn đã lấy nó ra xem,bạn ấy đi tung tin khắp trường rằng em là đứa bán nam bán nữ,khi nghe những lời ấy,bấy giờ em đã hiểu cảm giác của anh trai mình chắc khi đó anh ấy đã khổ sở thế nào nên đã tìm đến cái chết để giải thoát.

Nhưng em không thể làm vậy,nếu em rời đi liệu mẹ em sẽ như thế nào,bà ấy sẽ điên mất thôi,em cố gắng đi qua hết năm tháng như sống trong địa ngục ấy,em nghĩ chỉ cần học hết cấp 3 bước qua con đường đại học,em sẽ không gặp những con người này nữa nhưng em đã lầm.

Năm ấy em chọn vào khoa kiến trúc,cứ ngỡ năm tháng sau này cứ yên ả mà trôi qua cho đến khi em đăng kí vào câu lạc bộ âm nhạc,em gặp gã,ngay ấn tượng đầu tiên của em,gã chỉ đơn thuần là một người trầm lặng ít nói,không quan tâm mọi thứ xung quanh.

Vào ngày nọ,em đang ngồi trên sân thượng,em cấm cúi viết hợp âm,vừa viết một đoạn,em nôn nóng bỏ giấy xuống đàn,em chả chú ý,từ khi em viết xong đã có người ở đây.

"Có lời không" gã đứng góc khuất nơi sân thượng,tay cầm điếu thuốc còn hút dở.

Câu nói ấy làm em nhận ra trên sân thượng không chỉ có mình em,em quay người lại hướng giọng nói phát ra,em thấy gã,gã mang trong mình một chút phong trần lãng tử,ánh chiều tà chiếu vào thân ảnh trước mặt em,tuy có hơi kiều diễm nhưng em nhận ra gã có cái gì đó rất đơn độc "dạ không có ạ"

Trước câu trả lời này gã cũng không nhiều lời nữa,gã quay lưng lại với em,gã nhìn ra phía bầu trời pha chút đỏ cam của hoàng hôn,ngày hôm ấy trên sân thượng,một người đàn một người nghe.

Mải mê luyện đàn thì trời chập tối,em lay quay thu dọn đồ rồi rời đi,vừa bước ra cổng trường em đã gặp lại đám người đó.

"Đây không phải là thằng Gay sao?" tên cầm đầu nhóm 5 người lên tiếng còn tay thì chỉ vào em.

Cả đám nghe lời này bỗng cười phá lên,bọn chúng xem đó là trò tiêu khiển suốt khoảng thời gian cấp 3 nhưng đối với em mà nói đó là cực hình.

Gã vừa lái xe ra cổng thì chứng kiến cảnh này,gã thấy em đứng yên không nhúc nhích mặc cho đám đó buông lời nhục mạ.

Trong cơn tức giận,gã mở cửa xe bước xuống,nắm chặt lấy tay em và quát lên với đám đó "tụi bây câm miệng lại hết cho tao"

"Gì đây,mày kiếm được chồng rồi sao?"

"Đừng lôi người khác vào" em không thể để người khác vô duyên vô cớ bị mình vạ lây.

Trong đám ấy có người nhận ra gã là ai nên kéo tên cầm đầu lại rồi nói nhỏ "đại ca,thằng đó chúng ta không nên dây vào"

Tên cầm đầu tin vào lời đó,hắn nhớ mại mại gặp người này ở trong đám công tử con nhà giàu ở Bangkok.

"Còn không mau cút" gã như mất hết kiên nhẫn với đám người này.

Thế rồi bọn chúng bèn im miệng lẳng lặng rời đi,gã kéo em vào trong xe rồi thắt dây an toàn cho em,có lẽ đây là lần đầu tiên gã đối xử với một người xa lạ như vậy.

Gã mở cửa xe bước vào,em chỉ cúi đầu cảm ơn gã "em cảm ơn anh nhưng mà chuyện lúc nãy anh đừng kể với người khác được không"

Gã cầm lấy vô lăng giờ đây tay gã đã nổi đầy gân xanh "yên tâm tôi sẽ không nói"

"Nói địa chỉ đi,tôi đưa về"

"Không cần đâu ạ,để em xuống đây đi"

"Mau nói địa chỉ đi,đừng để tôi nói tới lần thứ 3"

Em sợ hãi với câu nói vữa nãy,em liền nói ra số nhà.

Gã đưa em về đến cửa,em bước xuống xe "em cảm ơn anh nhiều"

Nói rồi,em mở cửa bước vào nhưng bị gã kêu lại "tên gì?"

Em rất bất ngờ trước câu hỏi này,từ nhỏ em với anh trai được cho là tính cách vô cùng trái ngược,anh trai em thì thông minh hoạt bát,còn em thì luôn rụt rè nhút nhát tới mức 12 năm học em chả có lấy một người bạn "em tên Porschay"

"Ừ,tôi tên Kim" nói rồi gã lái xe rời đi còn em đứng ngơ ngác một lúc không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đứng hồi lâu,Porschay định thần lại mở cửa vào nhà.

Vừa vào đến nhà em thấy mẹ mình đang ngồi dưới sàn,bà ấy ôm đầu miệng không ngừng nói câu xin lỗi.

Vừa thấy cảnh này em biết mẹ đang xin lỗi ai,em tiến lại ngồi song song với mẹ "mẹ........mẹ.........con về rồi"

Bà ấy từ từ ngẩng đầu lên nhìn lấy khuôn mặt non nớt đang đối diện mình "Porsche.......Porsche......con về rồi sao.......mẹ xin lỗi........mẹ xin lỗi con.....là mẹ sai"

Bà ấy gào khóc lên ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng.

"Mẹ à đừng khóc nữa,Porsche về với mẹ rồi nè" Porschay vòng tay vỗ từng nhịp từng nhịp thật nhẹ nhàng vào lưng của mẹ mình.

Sau khi dỗ mẹ xong,Porschay lấy ít thuốc an thần do bác sĩ kê toa cho mẹ uống,thấy bà ấy an giấc trong lòng cậu có chút an lòng.

Em quay trở lại căn phòng của chính mình,từ lúc anh Porsche ra đi mẹ cũng trở nên như vậy,tuy gia đình có khoản tiết kiệm nhỏ nhưng nó không đủ cho em trang trải tiền thuốc lẫn học phí của mình,nên mỗi ngày em đều đến quán chế York dọn dẹp kiếm thêm chút tiền.

Porschay ngồi vào bàn học nhưng hôm nay em không tài nào tập trung được,em nhớ đến khoảng khắc ấy,khoảng khắc gã nắm lấy tay em,tay gã rất ấm,khi gã nắm lấy tay em,gã cho em cảm giác như được che chở vậy.

Sáng hôm nay tuy không có tiết nhưng Porschay vẫn đến trường,em muốn đến câu lạc bộ để gặp Kim.

Vừa đến trước cửa Porschay đã nghe tiếng đàn Guitar và giọng hát trầm ấm,em mở cửa vào đã thấy gã vừa đàn vừa hát say sưa.

Kim ngừng lại,cậu hướng mắt lên nhìn lấy thiếu niên trước mặt mình "có chuyện gì sao?"

"À,chuyện là em.....em.....em cảm ơn anh chuyện hôm qua với lại hay để em mời anh một bữa có được không?" Porschay vừa nói vành tai cậu đỏ ửng lên,cậu cúi gầm mặt xuống không muốn cho đối phương thấy dáng vẻ xấu hổ này.

"Porschay này,sau này khi nói chuyện với tôi,em đừng cúi mặt như thế"

Khi nghe đối phương nói thế,Porschay lấy hết can đảm mà ngẩn mặt lên nhìn trực diện với Kim "vậy em có thể mời anh một bữa được không?"

Thấy cậu nhóc này cũng có chút vâng lời,Kim bất giác cười nhẹ "Porschay biết nấu ăn không?"

"Dạ biết"

"Vậy em nấu một món mình giỏi nhất mời tôi ăn là được rồi"

Porschay lúc đến đây thầm nghĩ đối phương sẽ kêu cậu dẫn đến mấy nhà hàng sang trọng gì đó nên đã chuẩn bị tiền mà cậu tiết kiệm 3 tháng qua,thật không ngờ Kim chỉ muốn cậu nấu một món mà mình giỏi để mời gã.

Vì nhà Porschay còn có mẹ nên cậu không tiện dẫn Kim về đó,thế là Kim quyết định dẫn Porschay về nhà riêng của mình.

Vừa mới đến cổng chung cư hạng sang, Porschay nghĩ thầm chắc cả đời này mình không thể đặt chân vào nơi này,vậy mà hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cậu có thể vào được đây.

Porschay đang mải mê thái thịt thì lỡ cắt trúng vào tay mình,em bỏ dao xuống,ngón tay giờ đây vết cắt khá dài và sâu.

Nghe thấy tiếng em kêu đau,Kim đang cầm điều khiển TV vội bỏ xuống mà chạy vào bếp xem em thế nào.

"Không sao chứ,đưa tôi xem nào" Kim cầm lấy tay Porschay lên xem,gã nhíu mày lại khi thấy vết thương trên ngón tay khá sâu.

"Em không sao" em thấy gã cứ nắm lấy tay mình như thế nên có chút ngại.

"Mau theo tôi ra phòng khách,để tôi băng vết thương lại cho em" Kim một mạch kéo Porschay ra khỏi bếp,gã vẫn không chú ý đến sắc mặt của em giờ đây đã đỏ như trái cà chua chín mộng.

"Băng bó xong rồi,em ở đó đi để tôi nấu" gã bỏ tay em xuống rồi đứng lên vào bếp.

"Em không sao,để em vào nấu" em định ngồi dậy lại bị gã ngăn cản.

"Ở yên đó đi"

Và cứ thế ngày này qua ngày nọ,tháng này qua tháng nọ,em và gã cứ thế dính lấy nhau,có khi gã sẽ dẫn em đi vẽ tranh,cũng có khi gã sẽ cùng em nấu ăn.

Nhưng đến một ngày.......................

Cũng như mọi hôm,khi tan học gã sẽ đưa em về.

"Hôm nay em học có mệt không?"

"Không ạ"

Xe đã đậu trước cửa nhà nhưng em lại không nỡ vào,em muốn ở lại thêm một chút,em muốn ngắm gã cho thật kỹ,để khi đêm đến gã có thể đi vào giấc mộng của em.

Kim xoa đầu Porschay "mau vào nhà đi lát khi về tới nhà,tôi sẽ gọi điện cho em"

Porschay đành bất mãn mà xuống xe,em nhìn xe gã khuất dần rồi mới vào nhà.

Vừa vào nhà,em dọn dẹp rồi nấu ăn,khi làm hết công việc đã tầm 20h,em mới chợt nhớ lời gã khi nãy thì em vội kiểm tra điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không kết quả là chả có cuộc gọi nào cả,thấy thế em hơi lo liền gọi cho gã xem sao.

"Alo,anh về đến nhà chưa" giọng Porschay lúc này hơi run run.

"Tôi về rồi,Porschay em làm rớt ví tiền trên xe tôi" giọng Kim có chút lạnh nhạt.

"Vậy anh giữ giúp em nha" nghe đối phương về đến nhà,Porschay đã an tâm phần nào.

"Porschay,tôi hỏi cái này có được không?"

"Anh hỏi đi"

"Ví em có một bức ảnh,người trong ảnh là ai vậy,có thể cho tôi biết được không"

"À,là anh trai em,xin lỗi vì em chưa kể anh nghe"

Nghe đến đây tim gã như ngừng đập,gã thật không hiểu nổi tại sao trái đất lại tròn đến vậy.

"Được rồi mai tôi sẽ đưa cho,em nghỉ ngơi đi" nói rồi Kim cúp máy ngay,gã cầm lấy tấm hình xem xét một hồi dường như đã đưa ra một quyết định.

Sáng hôm sau Porschay đến trường khá sớm,khi em vào câu lạc bộ mới biết Kim không có ở đây em chờ một lúc lâu thì đội phó câu lạc bộ xuất hiện.

"Thằng Kim nhờ anh đưa cái này cho em" hắn lấy ra từ trong balo một cái ví tiền.

"Anh ấy không đến sao anh" Porschay nhận lấy ví tiền của mình rồi cẩn thận cho vào balo.

"Hôm nay nó vào tiết sớm"

"Vậy thôi,em cũng sắp có tiết rồi,em đi trước nha,tạm biệt P'Sky" Porschay vội vã rời đi.

Sky thấy dáng vẻ chạy hớt ha hớt hải của Porschay,cậu thầm thở dài.......kể từ hôm ấy,Porschay không gặp Kim lấy một lần,mỗi khi gọi điện 1 là không bắt máy,2 nghe máy rồi bảo đang bận rồi tắt máy ngang,ngay cả khi em vào câu lạc bộ cũng chả gặp gã,em đã thử đi đến khoa của gã nhưng đến cuối cùng kết quả vẫn bằng không.

Tuy em hơi ngốc nhưng không đến nổi ngu,em nhận ra gã đang tránh mình,em cố nghĩ suy xem mình đã làm gì cho gã giận..................cho đến một hôm em đang ngồi thẩn thờ trong câu lạc bộ,vì đã tầm chiều mọi người đều về hết chỉ có mỗi mình em và cây đàn gã tặng,em ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường,em thở dài rồi thu xếp đồ đạc ra về,đến trước cổng em mới nhận ra,em đã để quên cây đàn,em quay lại nhưng vừa đến trước cửa,em đã nghe giọng nói của gã và Sky.

"Ngày nào Porschay cũng đợi mày tới chập tối mới về không đó"

"Tao biết"

"Vậy tại sao mày không ra gặp em nó?"

"Tao không thể"

"Tại sao?"

Thấy Kim vẫn trầm tư không trả lời câu hỏi của mình,Sky liền nói thêm.

"Nếu mày muốn cắt đứt thì nên nói rõ cho em nó biết,đừng nên im lặng như vậy"

"Tao........"

"Là bạn bè với nhau nếu mày có tâm sự thì nói ra đi" đây là lần thứ 2 mà Sky nhìn thấy vẻ mặt này của Kim.

"Sky,Porschay là em trai của kẻ đó"

"Kẻ đó.........mày có thể nói rõ hơn không"

"Là người hại chết anh tao" nói xong câu này sắc mặt Kim càng tệ hơn.

"Cái gì........thật sao...." Sky
Khá bất ngờ trước lời này của Kim.

Mấy ngày trước khi Porschay làm rơi ví ở xe của Kim,vô tình gã đã thấy tấm ảnh đó,lúc ấy khoảng trời của gã như sụp đổ,gã hi vọng đó chỉ là người quen thân thiết của em thôi nhưng đến khi em gọi cho gã,gã đã hỏi em và câu trả lời của em như cho gã một cú tát.

"Sky,tao hận thằng khốn đó,ngày đó nó nhắn tin cho anh tao,nó bảo anh tao hãy quên nó đi,nó đã quen một cô gái và tháng sau sẽ đám cưới,khốn khiếp....chắc nó giờ đây đã hạnh phúc bên con ả đó,còn anh tao thì phải làm bạn dưới 3 tất đất"

"Kim,chuyện này là của P'Kinn và người đó,em nó hoàn toàn vô tội,mày không nên giận cá chém thớt"

"Tao biết........nhưng giờ đây tao chỉ cần thấy Porschay liền nghĩ tới kẻ đó" ánh mắt của Kim giờ đây tràn đầy thù hận.

Ngày ấy khi Porsche nhắn tin nói lời chia tay Kinn như suy sụp,gã cố gắng níu lấy em nhưng không thể,em bảo em đã quen một cô gái,em và cô ấy sẽ kết hôn,lúc ấy tim gã đã vỡ ra từng mảnh,ngày tháng sau đó gã nhốt mình trong phòng,gã không gặp ai,ai muốn gặp gã đều không tiếp..................một tháng sau đó gã kết thúc chuỗi ngày đau khổ ấy bằng một con dao bấm,gã cắt một vết khá sâu vào cổ tay mình nhưng kì lạ thay gã không thấy đau trái lại gã thấy như mình sắp được giải thoát.

Kim nhớ như in ngày đó,cậu gõ cửa thấy anh mình không trả lời,lúc ấy cậu đã hốt hoảng liền tông cửa vào,khi thấy cảnh tượng Kinn nằm bất động dưới sàn cùng với vũng máu,cậu đã chết lặng ngay tại chỗ.

"Anh không được nói anh trai em như vậy"

Porschay bước vào trong câu lạc bộ,em chen ngang cuộc nói chuyện của hai người.

"Porschay,từ nãy giờ em nghe hết rồi hả?" Sky giật mình khi Porschay bất ngờ xuất hiện.

"Em để quên cây đàn nên quay lại lấy rồi tình cờ nghe được"

"Vậy hai người nói chuyện đi,anh đi trước" nói rồi Sky đi nhanh khỏi chỗ này.

Thấy Sky đã đi,Porschay tiến lại phía Kim,lúc này cả hai đứng đối diện nhau.

"Vậy đây là lí do anh tránh em?"

Kim hoàn toàn im lặng trước câu hỏi của Porschay.

"Em không cho phép anh nói anh trai em như thế"

"Không được phép sao" Kim cười khẩy.

"Anh trai em đã đủ khổ sở lắm rồi"

"Vậy em có biết tại nó mà tôi mất đi một người anh trai không"

"Anh mất đi một người anh,em thì còn sao"

Gã đơ ra trước câu nói của em.

"Anh không được nói anh trai em như thế,khi anh ấy còn sống đã chịu lời ra tiếng vào của người ngoài còn bị mẹ mắng chửi thậm tệ,anh ấy mất rồi làm ơn đừng mắng chửi anh ấy nữa"

Nói rồi Porschay không kìm được nước mắt.

Gã thấy em khóc lòng gã chợt thắt lại,gã đau lắm nhưng cái thù hận nó che mờ mắt gã.

Có lẽ em là một kẻ lụy trong chuyện tình này nhưng gã đã chạm vào giới hạn của em.

"Chia tay đi,nếu đã như vậy từ nay về sau đừng gặp nhau nữa"

Nói rồi em bỏ lại gã cùng với cây đàn mà gã tặng em,trời lát đát mưa em một mình đi trên con đường trở về nhà,hôm ấy em vừa ướt người vừa ướt lòng.

Mãi về sau em chả còn gặp gã,em cũng không đến câu lạc bộ ấy nữa,gã và em tuy học cùng trường nhưng cứ như cách nhau một vòng trái đất.

Mùa hạ của em cứ thế mà lụi tàn theo năm tháng dài đằng đẵng.....................
                   
                           HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top