Chương 4. Sinh nhật của em
Tôi chạy về phía Trường An đang cô đơn ngồi bên vệ đường. Mặt trời đã dần khuất núi nhưng không ngăn được tôi đuổi bắt những tia nắng cuối cùng, chạy về phía ánh sáng của cuộc đời tôi.
Trường An nghe thấy tiếng bước chân của tôi, ngơ ngác ngẩng đầu dậy. Đôi mắt anh đã đỏ hoe cả lên, trên mặt vẫn còn lưu lại những vệt nước mắt lăn dài.
"Nhiên?"
Anh thoáng sững sờ, rồi như nhận ra gì đó, anh cho tay vào túi lục lọi, nhưng mãi mà không tìm ra thứ mà mình muốn tìm.
Đáy mắt của anh lại càng ảm đạm đi, anh chậm rãi rút tay khỏi túi, giọng đầy áy náy nói với tôi:
"Anh xin lỗi, anh quên kẹo của em rồi."
Tôi vội vàng lục trong túi áo của mình lấy ra hai viên kẹo, nhét hết vào trong tay anh.
Anh mờ mịt nhìn tôi, như là một con robot cứng nhắc, nhìn tôi không chớp mắt.
Tôi mở miệng nói chuyện, lúc này mới nhận ra giọng của mình đã nghẹn lại từ bao giờ.
"Anh, ăn..."
Trường An hiểu ý tôi. Anh cúi đầu nhìn hai viên kẹo trong tay, chậm chạp mở một viên kẹo cho vào miệng. Giấy gói kẹo anh không vứt đi mà lại còn vuốt lại phẳng phiu, gấp cẩn thận rồi cất cùng với viên kẹo còn lại.
Viên kẹo tan dần trong miệng, đôi mắt anh lại phủ lên một tầng nước mông lung, càng lúc càng rõ ràng hơn, rồi hóa thành những hạt ngọc tinh khiết men theo đôi má anh rơi xuống.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt anh, vươn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt đọng trên đôi má gầy gò ấy. Tôi mím môi, đè nén nỗi xúc động trong lòng mình xuống, thấp thỏm hỏi:
"Không ngon sao?"
"Lần sau...em mang cho anh vị khác."
Trường An không kìm được bật ra một tiếng nức nở, sau đó đưa tay che mắt, vùi đầu vào khuỷu tay mình bật khóc thành tiếng.
Tôi nhìn mà cũng muốn khóc theo.
Tôi lay lay anh, mếu máo:
"Anh ơi..."
"Anh đừng khóc..."
Trường An hơi ngẩng đầu lên. Tôi nhân lúc đó liền nhào tới ôm chầm lấy anh, oa oa khóc nức nở.
Trường An bối rối ôm tôi, vỗ về tôi an ủi, dù anh cũng không biết vì sao bây giờ mình phải an ủi ngược lại tôi nữa.
Tôi khóc còn lớn hơn cả anh.
"Không cho anh đi làm nữa! Anh về nhà đi mà!"
"Em không ăn kẹo đâu! Kẹo đó, em ăn không nổi!"
Trường An ghì chặt tôi trong lòng, nghẹn ngào nói:
"Anh không đi thì sao có tiền đây? Bố anh bệnh nặng lắm, cần rất nhiều tiền."
"Em cho anh hết tiền để dành của em được không?" Tôi gào khóc. "Không đủ thì em xin bố mẹ thêm. Bố mẹ em có tiền."
"Vậy sao được. Anh lấy đâu ra tiền trả cho gia đình em?"
"Không cần trả, không cần trả!" Tôi ôm chặt lấy cổ anh. "Xem như em thuê anh được không? Thuê anh nghỉ ngơi tốt, ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ, và đừng bị thương nữa."
Trường An hít hít mũi, siết lấy tôi càng thêm chặt hơn. Tôi có thể cảm nhận được nước mắt ấm nóng của anh rơi trên vai tôi.
"Nhiên..." Anh khẽ gọi tên tôi, không nói thêm gì nữa.
Đoạn kí ức kết thúc vào lúc mặt trời đã nhường chỗ cho vầng trăng sáng. Chúng tôi sóng vai nhau dắt theo chiếc xe đạp cũ trở về nhà.
Trường An nằm trên giường cười đến tít cả mắt, bồi hồi ôn lại chuyện xưa cũ với tôi.
"Kể từ ngày đó, cưới em làm vợ đã trở thành tâm nguyện lớn nhất cuộc đời anh. Anh muốn cho cô bé lương thiện này một mái ấm hạnh phúc, một cuộc sống mà người người ngưỡng mộ."
"Đáng tiếc là bây giờ anh không còn hào quang, cũng không có đủ tự tin để nói những lời như thế nữa. Anh chỉ có thể ở phía sau làm chỗ dựa cho em, mong em sau này phải thật thành công, mãi an nhiên như cái tên của em vậy."
Tôi cúi đầu nhìn tay anh. Bàn tay đã từng được ví như một tác phẩm điêu khắc tuyệt mỹ, trải qua năm tháng dãi nắng dầm sương đã có hơi thô ráp và rám nắng, đặt cạnh bàn tay trắng trẻo mềm mại của tôi bắt đầu có sự đối lập.
"Trường An, anh cũng phải mãi mãi bình an đó."
--
Mấy ngày sau là sinh nhật mười tám tuổi của tôi.
Kì thi đã đến rất gần rồi, năm nay tôi vốn là không muốn làm gì ồn ào cả. Nhưng từ sáng sớm Trường An đã chạy sang nhà tôi, một hai lôi kéo tôi ra ngoài chơi.
"Tối về anh sẽ giúp em ôn bài."
"Được."
Chẳng mấy khi tôi lại sảng khoái đồng ý như vậy, Trường An cũng phải ngẩn người mất vài giây.
Trường An lấy xe đạp chở tôi lên trung tâm thị trấn. Tôi ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy anh. Làn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo mùi hương hoa cỏ thơm ngát của đất trời xoa lên đôi má tôi. Tôi tựa lên lưng Trường An, cảm thấy trong tay mình đang ôm lấy cả thế giới. Mùi hương thảo mộc nhàn nhạt trên người anh phảng phất nơi chóp mũi, tựa hồ còn quyến rũ hơn cả hương hoa của thiên nhiên.
Trung tâm thị trấn khác với vùng ngoại ô, náo nhiệt và ồn ào hơn nhiều. Nơi đây có nhiều cửa hàng lớn, có nhiều chỗ đi chơi, đâu đâu cũng toàn là người, không giống như chỗ của chúng tôi, thỉnh thoảng mới có nơi tập trung đông đúc.
Trường An đưa tôi đến một quán ăn nhỏ, gọi hai bát phở. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi được ăn phở là bao giờ. Có lẽ là nửa năm trước, khi bố mẹ tôi về thăm.
"Hồi trước anh làm việc ở gần đây nè. Có một người bạn đưa anh sang đây ăn. Rất ngon đó!"
Tôi nghe vậy liền tò mò:
"Anh làm ở đâu?"
Trường An quay đầu lại, chỉ về phía một nhà máy xay xát gạo ở cuối con đường.
Nhìn những công nhân đang vác những bao gạo vừa lớn vừa nặng, tôi rơi vào trầm mặc, lặng lẽ ném cho anh một ánh mắt phức tạp.
Trường An khá cao, nhưng dáng người mảnh khảnh. Anh chính là mang dáng vẻ của một thư sinh yếu ớt tiêu chuẩn. Tôi không tưởng tượng được khi anh phải làm những công việc nặng nhọc này sẽ trông như thế nào.
Trường An như đoán được tôi đang nghĩ gì, mím môi cười trừ.
"Lúc đầu cũng hơi khó, làm lâu thì quen thôi."
Hai bát phở rất nhanh đã được mang ra, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Không giống như tôi, Trường An không vội ăn ngay. Anh gắp thịt trong bát của mình bỏ sang bát của tôi.
"Ưm?" Tôi vội che bát lại. "Anh làm gì thế?"
"Anh không ăn thịt."
"Anh đừng có nhường em!"
"Anh không nhường. Anh không ăn thật mà."
Tôi bĩu môi.
Làm gì có chuyện không thích?
Anh lừa tôi, cũng là lừa dối bản thân mình.
Trường An thấy tôi không vui, liền cười an ủi tôi:
"Gần đây anh có hơi không khỏe, ăn thịt khó tiêu."
"..."
"Lát nữa đưa em đi chơi. Anh xin phép bà nội với mẹ rồi, có thể đi tới chiều."
"Chơi gì mà tới chiều chứ?"
"Thị trấn có rất nhiều trò vui."
Không biết là có bao nhiêu chỗ vui, nhưng sau khi ăn xong, chỗ đầu tiên anh dẫn tôi tới chính là nhà máy xay xát gạo kia.
Được rồi, là do tôi nói muốn đi qua xem.
Lúc này, tôi đã được tận mắt chứng kiến cái gì gọi là lao động chân tay chân chính.
Thú thật, tôi là đứa ít trải nghiệm, càng lớn lại càng ít. Cuộc sống của tôi đa phần chỉ xoay quanh hai ngôi nhà của tôi và Trường An, rảnh rỗi một tí lại theo anh ra bờ sông hái hoa bắt bướm, thỉnh thoảng thì sẽ đi dạo loanh quanh trong xóm, chứ chưa từng có cơ hội đi xem thử cuộc sống mưu sinh của người dân nơi trung tâm thị trấn là như thế nào.
Ở xóm của tôi, mọi người cũng vất vả, nhưng hầu như ai cũng đều sở hữu vài mảnh đất, công việc chân tay mà tôi thường thấy là làm vườn, ai làm cho nhà nấy, linh động về thời gian và cả công việc. Không giống như việc khuân vác mấy bao gạo lớn thế này, phải khuân đủ số, đúng giờ nghỉ mới được nghỉ ngơi.
Từng bao gạo nặng nề được mấy người đàn ông có cường tráng, có gầy yếu khuân vào trong kho, xếp thành một ngọn núi cao tới trần nhà. Có người sẽ dừng lại thở hổn hển, nhưng rất nhanh sau đó lại quay về vị trí, tiếp tục làm việc.
Đâu đó vang lên tiếng quát tháo giận dữ của bà chủ nhà máy:
"Nhanh cái chân lên! Bao nhiêu người như thế mà không xong việc!"
"Bao nhiêu bao rồi? Ai không đủ là trưa nay khỏi ăn cơm!"
"Thằng kia! Không được lười biếng! Còn một lần nữa tao trừ nửa tháng lương!"
Tôi giật mình, dù biết không phải đang mắng mình nhưng vẫn sợ hãi, run rẩy nép sau lưng Trường An.
Sao mà dữ quá vậy?
Giọng của bà chủ vừa lớn vừa chói tai, quát thực sự rất khó nghe.
"Hửm? Trường An?"
Tôi nghe thấy giọng nói kia gọi tên chàng trai của mình, liền kinh hãi nhìn sang. Một người phụ nữ trung niên có thân hình hơi mũm mĩm đã đứng trước mặt chúng tôi từ lúc nào. Bà ta không hề che giấu ánh mắt đánh giá trần trụi của mình, quét dọc người Trường An một lượt.
"Sao? Muốn quay lại làm rồi hả?"
Trường An cười cười:
"Dạ không. Hôm nay con đi chơi, tiện đường ghé qua xem thôi."
Bà chủ nhếch môi:
"Cứ tưởng muốn quay lại. Từ hồi mày nghỉ tới giờ không biết tao lỗ bao nhiêu."
"Con giỏi vậy sao?"
"Được việc. Dễ dạy." Bà chủ liếc vào trong nhìn những người kia, bĩu môi lắc đầu. Rồi hình như bà ta nhìn thấy tôi, hất cằm hỏi. "Ai đấy?"
Trường An nắm tay tôi, kéo tôi ra ngoài.
"Bạn gái của con. Người con hay nhắc với dì đấy."
Lại là ánh mắt đánh giá đó, nhưng lần này quét lên người tôi.
"Cũng đẹp, mà nhìn yếu như sên."
"Công chúa của con mà." Trường An bật cười. "Con mạnh mẽ là đủ rồi."
Bà chủ nhún vai lắc đầu:
"Phải mày chưa có bạn gái, tao đã giới thiệu con gái cho mày. Tiếc thật chứ!"
"Kìa, dì! Bạn gái con đang ở đây mà."
"Ờ." Bà chủ quay người vào trong, bỏ lại một câu. "Ráng mà giữ nó cho chặt, buông ra là tao bắt rể đấy."
Lời này, hình như là nói với tôi.
Tôi lí nhí dạ một tiếng, siết lấy cánh tay anh chặt hơn.
Trường An vỗ nhẹ bàn tay tôi trấn an:
"Dì hơi cọc tính, nhưng mà đối với anh tốt lắm. Hồi lúc anh nghỉ làm, dì còn cho anh thêm tiền thưởng."
"À, dạ." Tôi qua loa đáp.
Tiếp đó, Trường An kéo tôi tới một quán trà sữa. Gọi đồ uống xong, anh nhận một cuộc điện thoại, sau đó bảo tôi ngồi ngoan chờ anh một chút. Anh sẽ về ngay.
Có ai làm như thế không chứ?
Nhất định lôi kéo người ta đi chơi cho bằng được, xong rồi ném người ta ở lại một mình.
Trong lòng tôi buồn bực, tuy nhiên vẫn đành phải giương mắt nhìn bóng lưng xa dần của anh.
Hút một ngụm trà sữa.
Ừm, cũng ngon.
Tôi thích đồ ngọt, đặc biệt là mấy loại bánh tráng miệng và trà sữa. Mỗi lúc tôi không vui, dùng một tí đồ ngọt bỗng nhiên sẽ thấy cuộc đời nhiều màu sắc hơn hẳn.
Tôi uống được một phần ba cốc, Trường An cuối cùng cũng quay lại. Anh hớn hở cười với tôi, trong tay còn đang xách theo một chiếc hộp.
Tôi sững sờ cả người. Lẽ nào là...
Trường An cẩn thận đặt chiếc hộp lên bàn, kéo từ trong hộp ra một chiếc bánh.
Mousse dâu tây!
Tôi ngơ ngác nhìn chiếc bánh, rồi lại nhìn anh. Trong lòng tôi có hơi kích động, mặc dù đã cố gắng kìm nén lại rồi, nhưng không biết nó có lan tới đáy mắt tôi không nữa.
Lộ liễu như vậy, anh sẽ nhìn ra mất.
Trường An nhìn tôi một lúc rồi bật cười, vươn tay xoa đầu tôi.
"Sinh nhật là phải có bánh. Có điều em hình như em không thích bánh kem lắm, nên anh đổi sang cái này."
"Sao anh biết?" Tôi vô thức hỏi, sau đó vội vã đưa tay che miệng.
Bàn tay của Trường An chuyển xuống véo má tôi.
"Năm trước bố mẹ em về đúng ngày sinh nhật em, mua cho em bánh kem và mousse dâu tây. Cuối cùng em chỉ nếm một chút bánh kem rồi nhăn mặt, quay sang ăn nửa cái mousse."
Tôi đỏ mặt. Sao anh lại nhớ kĩ thế chứ!
"Nhưng mà đắt lắm..."
"Anh có tiền rồi." Anh mỉm cười, lấy nến cắm vào bánh. "Những thứ này, anh lo cho em được."
Tôi mím môi, nhìn từng ngọn nến được anh thắp sáng trên bánh, cảm xúc phức tạp vô cùng.
Để mua một chiếc bánh thế này, không biết anh phải bán bao nhiêu lọ trà nữa.
Tôi đúng là rất thích cảm giác được anh chiều chuộng, được anh bảo bọc, nhưng tôi không thích anh chịu thiệt vì tôi.
Nhớ lại cảnh tượng ở nhà máy gạo ban nãy, rồi lại nhớ tới hai năm trước chàng trai của tôi cũng từng phải trải qua những việc đó, trái tim tôi bỗng chốc đau nhói.
"Trường An." Tôi khẽ gọi.
Trường An vừa thắp xong cây nến cuối cùng, ngẩng đầu nhìn tôi, trên môi vẫn là nụ cười ngọt ngào.
"Lỡ như sau này em không lấy anh, chẳng phải anh lỗ to rồi sao?"
Nụ cười của anh hơi đông lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục, thậm chí còn xán lạn hơn ban nãy.
"Không lấy anh, em định lấy ai? Có ai thương em như anh không?"
Đúng là không có.
Lúc còn đến trường cũng có nhiều bạn nam nói thích tôi, nhưng chưa từng có ai quan tâm chăm sóc tôi được như Trường An.
Mà nghĩ cũng phải. Anh đã ở bên tôi từ khi còn thơ bé, đối với tôi giống như người thân ruột thịt, người ngoài làm sao mà so được.
"Với lại, bỏ ra mọi thứ vì em, anh chưa từng cảm thấy lỗ." Anh đẩy chiếc bánh đến trước mặt tôi. "Bé cưng, tình cảm của anh dành cho em xuất phát từ trái tim. Anh chưa bao giờ thử đong đếm nó bằng bất cứ thứ gì."
"Được rồi, ước nguyện đi."
"Nguyện vọng đầu tiên phải là đỗ đại học đấy!"
Tôi chắp tay trước ngực, nhắm mắt ước nguyện.
Nguyện vọng đầu tiên, đỗ đại học A.
Nguyện vọng thứ hai, tất cả mọi người tôi yêu thương sẽ luôn khỏe mạnh, hạnh phúc.
Nguyện vọng thứ ba, Trường An mãi luôn vui vẻ, một đời an nhiên.
Tôi mở mắt, thổi tắt nến.
Trường An nắm lấy tay tôi đặt trên bàn, giọng nói mang theo ý cười ôn hòa:
"Bé cưng, sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn anh." Tôi mỉm cười, nhỏ giọng nói hết vế sau. "Anh yêu."
"Hửm?" Trường An nhướng mày nhìn tôi, mặt đầy ngơ ngác. "Em vừa nói gì?"
Tôi giả ngốc, tròn mắt nhìn lại anh:
"Có gì sao?"
"Hồi nãy anh nghe em nói gì đó. Gọi anh là gì?"
"Trường An?"
"Không phải!" Trường An nghi hoặc nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi mấy lần, cuối cùng vẫn là không thể mở miệng chất vấn. "Chắc anh nghe nhầm. Không có gì đâu. Ăn bánh đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top