Chương 2

Sau khi giật mình vì lời nói của người đối diện, Khiêm nhanh chóng bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu quan sát Nghiêm Đình một cách tỉ mỉ. Cho đến khi hoàn toàn khẳng định là mình đang nói chuyện với một người bình thường ở hiện thực chứ không phải đang nằm mơ thì cậu có thể chắc chắn rằng thần kinh của anh ta không hề như vẻ ngoài của bản thân. Trong lúc cậu còn đang do dự xem có nên nhịn đau bỏ tiền làm thẻ mới để thoát về nhà không thì người đối diện lại lên tiếng:

- Cậu có đồng ý không? Nếu không nói tôi xem như đồng ý.

Nguyễn Khiêm vừa bị sét đánh xong lại tiếp tục đơ một lần nữa, nhưng mà lý trí của cậu vẫn còn tốt, kịp thời nhắc nhở cậu bây giờ không phải là lúc để ngẩn người, phải mau chóng ngăn người nọ lại, đang định lên tiếng thì người nọ lại đi trước một bước:

- Được, em không nói gì là đồng ý rồi, đây là thẻ của em. Bây giờ tôi có việc bận, lần sau sẽ bồi em. Tạm biệt.

Vừa đưa chiếc thẻ lại cho cậu anh ta vừa nói, sau khi nói xong thì lại vội vàng rời đi thật sự giống như có việc gấp, suốt quá trình cậu thậm chí không có cơ hội lên tiếng dù chỉ một chữ.

Đến đây thì mặt của cậu thật sự là đen như nhọ nồi rồi. Hắn ta có biết là bản thân rất vô lý không chứ hả?! Cái gì mà mới gặp nhau đã đòi hẹn hò? Còn là do gặp mặt để trả lại của rơi nữa chứ! Hơn nữa còn không cho mình cơ hội lên tiếng nói chuyện đã tự ý quyết định. Con người này cũng không khỏi quá độc quyền đi!!

Mang tâm trạng đầy đè nén không chỗ phát tiết, cậu rời khỏi quán cà phê và ghé qua nhà sách thường đến.

Cũng gần tới kỳ thi rồi nên cậu không thể nào mà thảnh thơi vô lo để về nhà ôm mấy bé thân yêu được, một phần là vì đến kỳ nghỉ phải đến trường bổ túc những môn có thành tích không tốt, mà cậu thì lại không muốn phí thời gian nghỉ ngơi một năm một lần vì còn muốn đi ngày hội sách nữa, thế cho nên là phải ráo riết chuẩn bị để đạt thành tích tốt và không bị bắt đi bổ túc, rồi còn cả thì giờ mà đi làm thêm nữa.

Bên này, Trần Nghiêm Đình vừa ra khỏi quán cà phê liền gọi một cuộc điện thoại cho thư ký của mình:

- Thư ký Lâm, tra cho tôi tư liệu về một người......

Nguyễn Khiêm vẫn không hề hay biết rằng cuộc gặp gỡ này sẽ làm xáo trộn cuộc sống yên bình trước nay của cậu.

...................................................

Ở một nhà hàng sang trọng ven biển, có đôi vợ chồng đang mang vẻ mặt lượm được vàng mà nói chuyện rôm rả với một cô gái xinh đẹp, tuy nhiên không khí quanh ba người họ vẫn rất tao nhã. Người đàn ông duy nhất nói:

- Tuy cô chú không còn trẻ trung như mấy đứa nhưng cũng theo kịp thời đại lắm, chuyện của hai đứa nó chú cũng không phản đối gì. Có điều chú thấy nên cho tụi nó thời gian tìm hiểu nhau chứ thằng con chú nó bảo thủ lắm.

Người phụ nữ cũng gật đầu tán thành:

- Ừ cô cũng thấy vậy. Uyên à con chắc chưa nói cho em con biết ha? Lỡ nó không chịu hay là có người yêu rồi thì sao?

Cô gái lúc đầu còn có chút do dự nhưng không biết suy nghĩ đến chuyện gì mà đột nhiên trở nên cương quyết hẳn:

- Cháu cũng có chút lưỡng lự, dù gì hai đứa cũng gần mười năm rồi không liên lạc với nhau. Nhưng mà đây là di nguyện của ông nội nên cháu không thể không theo được. Còn về em cháu thì cô chú cứ yên tâm, nếu nó thật sự có người yêu thì đã nói cho cháu biết rồi, tính nó cũng khó gần nên ít người nào thân được lắm. Cô chú cứ cho hai đứa gặp nhau thử đi, nếu mà thật sự không được thì thôi vậy. Tuy là di nguyện của ông nhưng mà cháu vẫn phân biệt được đúng sai, nếu Khiêm không chịu thì cháu cũng không ép em ấy.

Vâng, chắc mọi người cũng đoán ra rồi. Hai vợ chồng này chính là cặp ba mẹ tri thức sống kịp thời đại - ba mẹ của Nguyễn Khiêm, ông Nguyễn Sinh Hoàng và bà Lê Như. Còn cô gái ngồi cùng hai người họ? Chính là cô chị vừa dịu dàng vừa quyết đoán của Trần Nghiêm Đình - Trần Nhã Uyên.

Hai vợ chồng nhà họ Nguyễn sau khi nghe lời cô gái nói thì cũng dứt khoát đồng ý, dù gì ban đầu họ cũng không có ý phản đối, hai nhà lại là thâm giao, hai đứa lúc nhỏ cũng rất dính nhau, mỗi lần gặp mặt đều kéo nhau chạy khắp phố đến khi đói bụng mới chịu mò về.

Ban đầu không biết còn tưởng tụi nó gặp chuyện gì làm cho cả hai nhà lo lắng sốt vó chạy đi tìm khắp. Lúc kiếm được hai đứa dắt về nhà hỏi ra mới biết là dẫn nhau lên tuốt công viên ở phố trên chơi vì chỗ đó mới mở gian hàng bán đồ chơi thủ công cho con nít, dạo trước nghe mấy đứa bé nhà bên cạnh khoe nhau thì liền muốn đi nhưng chưa được nên lần này liền rủ nhau đi. Đã vậy chúng nó còn bày đặt đòi làm người lớn. Đi mà không báo cho mọi người trong nhà biết, còn mê chơi quên giờ giấc. Đến chiều bụng đói rồi mới dắt nhau về đến đầu phố thì gặp người trong nhà rồi bị bắt về xả cho một trận, đứa lớn còn bị đánh hai roi.

Từ đó tưởng đâu tụi nó sẽ ngoan ngoãn ai ngờ vẫn chứng nào tật nấy không bỏ, lần sau lại trốn lên đó chơi tiếp. Dần dần mọi người cũng thấy nản trước sự cứng đầu của hai đứa, cho dù bị mắng té tát bao nhiêu lần đi nữa thì lần kế tiếp vẫn lén trốn đi chơi, sau này còn đi những nơi khác ngoài cái công viên đó nữa, trẻ con mà, dễ mê dễ chán là chuyện bình thường.

Sau nhiều lần trốn đi chơi và trở về an toàn, cả nhà cũng dần yên tâm hẳn, sau thì cũng mặc cho chúng dắt nhau đi hết chỗ này tới chỗ kia, nhưng hai đứa trẻ cũng thông minh, chỉ đi quanh quẩn trong khu phố mà thôi, xa nhất cũng chỉ tới phố trên, mừng là không có gặp chuyện gì.

Mãi cho đến năm Nguyễn Khiêm 7 tuổi, gia đình Uyên có một số chuyện nên đã chuyển nhà đi không còn ở chỗ cũ nữa, mà hình như còn là chuyển đi nước ngoài nên từ đó hai đứa trẻ không gặp nhau được nữa, hai bên gia đình cũng không còn liên lạc với nhau. Cho đến hôm nay, lúc hai vợ chồng ông Nguyễn đi du lịch thì tình cờ gặp được Nhã Uyên - con gái lớn của hàng xóm năm đó thì nghe được di nguyện của ông nội cô rằng muốn để đứa cháu út của mình kết thân với con trai ông bà thì vô cùng ngỡ ngàng, mặc dù vậy ông bà cũng rất nhanh trấn tỉnh lại.

Tuy có chút đột ngột nhưng xét thấy đây là di nguyện của người đã khuất, hơn nữa lúc nhỏ hai đứa cũng rất dính nhau nên ông bà cũng không phản đối, chỉ chờ xem ý kiến của hai đương sự kia thôi.

Sau khi đã quyết định xong xuôi, hai vợ chồng tạm biệt cô gái và trở về khách sạn. Có lẽ họ sẽ phải bay về nhà sớm hơn dự định.

...................................................

Cuối tuần, Nguyễn Khiêm như thường lệ đến quán bar làm thêm, nơi này cũng chính là nơi cậu đụng trúng tên kia.

Công việc hôm nay cũng bắt đầu giống như mọi ngày, trước tiên lau dọn quầy bar, sau đó sắp xếp lại bàn ghế và ly tách, dĩ nhiên cũng không phải chỉ một mình cậu, trong quán ngoài cậu và Zen-bartender của quán, ba người khác cũng là phục vụ như cậu, hai người trong đó là Huân và Luân, người còn lại tên Lê - cô gái duy nhất trong quán bar này.

Zen là một người ưu tú, qua mấy tháng làm việc chung Nguyễn Khiêm có thể chắc chắn điều này. Zen thông thạo Anh ngữ, tiếng Trung, Nhật và còn biết tiếng Hàn, Pháp, hơn nữa ngoài pha chế rượu điêu luyện, nấu ăn, nội thất thậm chí xe hơi anh ta đều có hiểu biết nhất định.

Ngoại hình của Zen cũng rất ưa nhìn, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú có chút lưu manh, mái tóc màu hạt dẻ cộng với đôi mắt hoa đào làm cho anh ta rất được hoan nghênh trong giới, thường xuyên có nhiều khách hàng tìm đến trêu đùa cũng như ngỏ lời muốn kết giao với Zen nhưng đều bị anh từ chối, trong đó cũng không thiếu những người ưu tú, theo như lời anh nói thì chưa gặp đúng người nên không muốn tuỳ tiện thử, dù gì anh ta vẫn còn trẻ nên không ngại chờ đợi gặp được người mình thích, có thể nói là một người ôn hoà và khá lạc quan.

Về phần Lê, cô nàng có thể nói là một ngự tỷ vì tính tình hào sảng không thua gì đàn ông, lại quyết đoán mạnh mẽ, hơn nữa body lại chuẩn như người mẫu, làm cho khách hàng ở đây mặc dù không thích phụ nữ cũng có hứng thú với cô. Nhưng không ai ngờ rằng Lê là một hủ ngầm! Đó cũng là lý do cô ấy làm việc ở đây, chứ có người con gái nào nguyện ý ở một nơi toàn trai đẹp nhưng lại yêu nhau, bản thân lại không thể ve vãn được chàng nào suốt mấy tiếng liền mỗi ngày chứ.

Còn Huân và Luân, hai người này là một cặp song sinh. Họ thậm chí còn nhỏ tuổi hơn Nguyễn Khiêm, mới 18 tuổi nhưng lại rất chu đáo, mặc dù cũng không kém nghịch ngợm nhưng nếu xem xét về tuổi tác thì như vậy là rất bình thường ở độ tuổi của họ. Hai anh em này một người thì giống như công tử phong lưu đào hoa nhưng tính tình rất nội liễm, có chút sắc bén, người kia thì lúc nào cũng dịu dàng, làm việc gì cũng rất nghiêm túc nhưng tính cách rất nóng nảy, hay dễ bị chọc cho xù lông lên, mà người chịu trách nhiệm vuốt lông lúc nào cũng là cậu.

Dĩ nhiên nhân viên của quán không chỉ có bọn họ mà còn những người khác nữa, chỉ là ca làm việc cũng như giờ giấc của mỗi người khác nhau nên rất ít khi toàn bộ đều có mặt, trừ những ngày chủ nhật hoặc ngày lễ gì đó thì may ra mới thấy mặt nhiều đồng nghiệp hơn. Từ khi làm việc ở đây cũng được khoảng 2 tháng rồi mà Nguyễn Khiêm cũng chỉ gặp được mấy người Zen cùng ca làm và 1, 2 người khác đến thay ca khi cần.

Tuy nói quán bar là dạng kinh doanh về đêm nhưng bar Lam vẫn mở cửa kể cả ban ngày, mặc dù thời gian buổi sáng sẽ chẳng mấy ai rảnh rỗi mà vào bar ngồi nhưng cũng xuất hiện một vài trường hợp ngoại lệ.

Giờ làm việc của Nguyễn Khiêm là khoảng từ 7h-11h do phải học vào buổi sáng, dù vậy những người khách của quán cứ như đã qua kiểm duyệt vậy, mỗi người đều rất lịch sự nên cậu cũng an tâm phần nào và dần thích nghi với công việc chứ không hoang mang lo lắng như lúc đầu.

Khi mới vào làm ở đây cậu còn lo sợ tới lui là sẽ bị quấy rối hay gì gì đó đại loại vậy vì ở đây là gay bar mà, tuy cậu cũng không tuấn tú hay đẹp đẽ gì nhưng hồi nhỏ vẫn thường xuyên bị bọn nhóc cùng khu chọc là giống con gái nên cậu vẫn có chút bóng ma tâm lý.

Đến khi đã làm ở đây được hơn nửa tháng thì cậu cũng dần bắt đầu tiếp xúc trao đổi với khách hàng nhiều hơn, bây giờ Nguyễn Khiêm cũng có vài người khách quen thân với mình, tuy thường hay bị trêu chọc nhưng mọi người rất có chừng mực và biết dừng đúng lúc, tính cách cậu cũng rất sảng khoái nên hoà nhập vào không gian ở đây rất nhanh, đến nay thì dường như đã trở thành một thói quen của cậu.

Lau lau chùi chùi hơn 20 phút thì mọi việc hoàn tất, quán bar bắt đầu kinh doanh và vị khách đầu tiên cũng bước vào cửa. Nguyễn Khiêm vừa quay đầu định lên tiếng tiếp đón thì suýt chút trật luôn cổ, rất đơn giản lý do khiến cậu bất ngờ thiếu chút phải vào bệnh viện là vì cái người khách đầu tiên vừa bước vào quán, cái người mà mới chiều hôm qua cậu đã khắc sâu ấn tượng - tên bệnh thần kinh mới gặp mặt lần đầu à không lần thứ hai đã "tỉnh tò" với cậu - Trần Nghiêm Đình!

Đối phương vừa đảo mắt đã nhìn thấy cậu, lập tức cất bước đi tới phía này.

Bên đây Nguyễn Khiêm vừa nhận ra ý đồ của hắn thì lập tức chuông báo động trong đầu bậc cảnh báo, còn đang xoắn xít định viện cớ chuồn đi thì người đã đứng trước mặt cậu, giờ có muốn chạy cũng không kịp nữa, cậu chỉ có thể âm thầm cầu khẩn trong lòng hắn chỉ tình cờ ghé vào đây giải trí thôi, ngàn vạn lần đừng có là vì tìm tới cậu.

Hiển nhiên khẩn cầu của Khiêm không ai nghe thấy cũng không được như ý. Chỉ thấy người trước mắt nói:

- Khiêm, tôi đến đón em.

Lập tức, cả quán bar rơi vào sự yên tĩnh quỷ dị thậm chí hai anh em sinh đôi đang lau chùi cũng bị dọa sững sờ đến nỗi làm rơi giẻ lau xuống nền nhà mà không hề hay biết.

Tất cả 5 đôi mắt bao gồm chủ quán bar - Tụ ca vừa bước vào quán từ cửa sau đều soát soát đồng loạt chỉa về nhân vật chính trong câu nói - Nguyễn Khiêm, bản thân cậu thì có lẽ cung phản xạ hơi dài nên vẫn còn đứng trơ ra mà trợn mắt nhìn người đối diện.

Cho đến khi Trần Nghiêm Đình định vươn tay nắm lấy tay cậu thì Nguyễn Khiêm mới giật mình tránh ra. Cậu khó hiểu nhìn người trước mặt, trong đầu rối rắm không biết phải làm sao mới có thể triệt triệt để để không liên quan đến người này.

Tuy bị tránh né nhưng Trần Nghiêm Đình vẫn không có vẻ gì thất vọng, anh ta rất tự nhiên buông tay xuống rồi bước đến ngồi vào một chiếc ghế trên quầy rượu. Sau khi ngồi xuống, anh mới đưa mắt nhìn về phía Nguyễn Khiêm, khuôn mặt nghiêm túc mà nói:

- Tôi sẽ ngồi đây đợi em đến hết giờ làm. Đừng mong có thể trốn được tôi!

Câu nói bá đạo và khí thế cường hãn của anh ta như một luồng điện xẹt ngang qua người cậu, khiến cậu phải đơ ra thêm một lần nữa. Phải mất một lúc Nguyễn Khiêm mới hoàn toàn tỉnh táo và tìm lại cách cư xử bình thường như mọi ngày. Cậu nhìn vào người đàn ông đối diện, mở giọng như những khi cậu nói chuyện với khách mới đến quán:

- Tiên sinh, chào mừng ngài đến quán chúng tôi. Xin lỗi vì lúc này quán vẫn chưa đến giờ mở cửa, ngài cảm phiền đợi một chút. Nếu có yêu cầu gì cứ gọi tôi hoặc những phục vụ khác, chúng tôi sẽ phục vụ ngài chu đáo.

Cậu nói xong liền cuối đầu chào rồi rời đi ngay lập tức, có trời mới biết lúc nói chuyện ánh nhìn chằm chằm của anh ta làm cậu khó chịu cỡ nào.

Khi Nguyễn Khiêm đi đến chỗ Lê, cô nàng định mở miệng bác nháo một chút nhưng đành ngậm miệng khi thấy ánh mắt của Tụ ca. Dù vậy, chuyện này chắc chắn cô sẽ hỏi cho rõ ràng nếu không khi về nhà sợ rằng sẽ không ngủ được mất.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••☆彡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top