Chương 1
Đêm, dưới những ánh đèn rực rỡ của thành phố nhộn nhịp, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng trước cửa một quán bar. Bước xuống từ trên xe là người đàn ông cao ráo với bộ vest đen được cắt may tỉ mỉ. Dáng người của anh ta trong bóng đêm mờ ảo trở nên thật thần bí.
Người đàn ông cất bước đi vào trong quán bar trước mặt. Đây là một gay bar khá có tiếng trong thành phố. Lúc này bên trong quán bar ánh đèn mờ ảo, âm nhạc vang dịu, khung cảnh hoàn toàn không giống như chỗ ăn chơi đàn đúm mà càng giống một quán rượu cao cấp dành cho giới thượng lưu hơn.
Khi người đàn ông vừa bước vào cửa, gần như mọi ánh nhìn trong quán đều đổ dồn về phía anh. Người này không hề xa lạ với mọi người sống trong thành phố, bởi vì anh chính là nhân vật được quan tâm nhất thành phố này - Trần Nghiêm Đình. Sở hữu tập đoàn lớn, hùng mạnh với đầy đủ các lĩnh vực kinh doanh từ thương mại dịch vụ, thời trang, điện tử cho đến ngân hàng, thị trường chứng khoán, cổ phiếu,... Trần Nghiêm Đình được xem là ông trùm của thành phố, nhân vật có quyền lực nhất. Với sự giàu có của mình cũng đủ để mọi người thấy anh là một người ưu tú, tài giỏi, cộng thêm ngoại hình như người mẫu, khuôn mặt tuấn tú với làn da sáng, đôi mắt phượng sắt bén đầy tà mị, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng nhạt màu khiến Trần Nghiêm Đình trở thành đối tượng của các thiếu nữ trong thành phố, dĩ nhiên là cả những chàng trai không thích phái nữ.
Tuy nhiên, đã gần 30 tuổi mà vị CEO đẹp trai của chúng ta vẫn chưa có bạn gái, thậm chí là đối tượng thân mật cũng không, có thể nói là thủ thân như ngọc. Vì thế cho nên, bất kể đi đến đâu anh đều thu hút ánh nhìn của người khác thậm chí là những người đồng giới. Mọi người đều nghĩ là anh kén chọn, yêu cầu cao mà không có người đáp ứng được nhưng thực chất chỉ có một số người biết rõ sự thật anh thích đàn ông! Đó là lý do mà tối thứ 6 mỗi tuần Trần Nghiêm Đình đều đến đây - gay bar!
Trước những ánh nhìn chằm chằm quen thuộc, anh thản nhiên bước đến chiếc ghế ở quầy rượu mà bản thân vẫn thường ngồi. Như thường lệ, Nghiêm Đình gọi cho mình một ly rượu nhẹ. Tuy đến quán bar nhưng anh không bao giờ say rượu mà chỉ chọn những loại rượu nhẹ và không bao giờ uống quá 3 ly. Anh thường ngồi đó nhấm nháp rượu vừa quan sát xung quanh nhưng chưa hề ngồi lại hôm nào quá nửa đêm.
Tối nay vẫn như bình thường, sau khi xong việc ở công ty, Nghiêm Đình tự mình lái xe đến đây - Bar Lam. Thật ra anh không phải là người thích những nơi như quán bar nhưng một lần cùng bạn bè đến đây cảm thấy không khí ở đây khá tốt, tuy là quán bar nhưng cho người khác cảm giác rất thoải mái, không hề đồi truỵ như ở nơi khác khiến cho anh vừa thấy đã thích, thế nên từ đó nơi này bắt đầu trở thành chỗ ghé chân của anh sau giờ làm việc mỗi cuối tuần.
Anh đến nơi này ngoài muốn thư giản chính là tìm người hợp ý, tuy nhiên ở quán bar thì muốn tìm một người tốt để qua lại không phải dễ, mặc dù người đến Bar Lam hầu hết đều có thể xem là có nhân phẩm. Điều này phải nói đến ông chủ ở đây, mọi người thường gọi anh ta là Tụ ca nhưng không có người nào biết tên thật của anh ta.
Tụ ca là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Bình thường rất thân thiện nhưng một khi có người cố tình gây chuyện trong quán thì sẽ chẳng thèm nhìn mặt mũi mà đuổi thẳng và người đó cũng không thể bước vào quán bar lần nữa. Nghe nói Tụ ca là cựu mafia nên không người nào dám bén mãn đến gây sự. Quan hệ với người khác cũng khá tốt.Một phần cũng vì lý do này mà Nghiêm Đình mới có thể tự nhiên ra vào quán bar mà không sợ có kẻ gây bất lợi.
Lúc đầu khi mới đến nơi này cũng có khá nhiều người muốn tiếp cận và kết thân với anh nhưng đều thất bại. Bởi vì Trần Nghiêm Đình đối với người ngoài luôn luôn bày ra bộ dáng lãnh đạm. Thật sự mà nói thì anh chính là lười tiếp những kẻ như họ mà thôi.
Ngồi ở đó gần 2 tiếng đến khi cảm thấy hôm nay lại không gặp được người vừa ý thì anh có ý định ra về. Lúc này có một người vội vã chạy về phía anh, người nọ vừa cắm đầu chạy vừa cúi xuống nhìn di động nên không chú ý phía trước có người, chạy đến gần đã không còn kịp nữa, Trần Nghiêm Đình vừa xoay người cất bước thì nghe thấy một tiếng la hoảng hốt, cùng lúc đó thân thể của hai người cũng va chạm vào nhau.
May là bình thường Trần Nghiêm Đình cũng thường sắp xếp thời gian để rèn luyện thân thể nên sức lực rất tốt, vì thế lúc bị tông vào người anh vẫn kịp giữ vững thân thể không bị ngã xuống. Mà người đâm sầm vào anh dường như có việc rất gấp, chỉ để lại câu "Thật xin lỗi" rồi chạy mất.
Trần Nghiêm Đình cũng không quá để ý, dù gì người cũng chạy mất rồi. Anh dự định bước đi thì chợt nhìn thấy có một vật bị rơi trên đất, chắc hẳn là của người vừa nãy. Cầm lên xem thì mới biết đó là một tấm thẻ sinh viên, người trên tấm thẻ là một cậu trai nhìn rất thanh tú, tên là Nguyễn Khiêm.
Anh nhìn tấm thẻ một lúc rồi tiện tay cất vào túi. Anh thầm nghĩ: "Đã nhặt được thì xem ra phải tốn công đem trả lại cho cậu ta rồi." Rồi cất bước ra khỏi quán bar.
Sáng, Nguyễn Khiêm từ cơn ngủ mê mang thức giấc với quả đầu rối xù như con chó nhỏ. Ngồi thừ ra một lúc trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, khoảng 15 phút sau cậu mới hoàn toàn tỉnh ngủ. Cậu đứng lên bước vào phòng tắm VSCN, sau khi bước ra từ hình tượng chú cún con mới chui ra khỏi ổ đã biến thành chàng trai thanh tú rạng rỡ như ánh mặt trời.
Nói về Nguyễn Khiêm thì cậu từ năm lớp 9 đã bắt đầu tự lập. Nguyên nhân cũng là do ba mẹ cậu chính thuộc tuýp người kiến thức rất biết bắt kịp thời đại. Cho nên, vào cái thời đại công nghệ-khoa học-kĩ thuật như thế kỉ 21 này thì họ liền yên tâm mà quyết định nuôi thả rong con trai mình.
Cũng vì vậy mà hai người bố mẹ hiện đại này liền tống cổ đứa con trai mới 15 tuổi ra một căn hộ nhỏ gần trường mà họ mua vào dịp nhận tiền thưởng cuối năm. Mặc dù không phải giàu có gì nhưng ông bà rất biết cách quản lí chi tiêu nên Nguyễn Khiêm cũng có thể xem như một tiểu thiếu gia lớn lên trong nhung lụa. Tuy từ nhỏ đã được ăn ngon mặc đẹp nhưng cậu không hề bị chìu hư, một số tật xấu thì vẫn có nhưng đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc tới, có thể nói là một thanh niên gương mẫu điển hình.
Sau khi hoàn tất mọi thứ cần thiết cho một buổi sáng, cậu liền xuất phát đến trường. Tuy nhiên khi đến cổng trường thì cậu buộc phải dừng lại. Lý do ư? Rất đơn giản, thẻ sinh viên của cậu biến mất rồi!
Bởi vì trường Nguyễn Khiêm đang theo học tuy không phải trường trọng điểm nhưng cũng là một trường lâu năm, quy định rất nghiêm khắc, nên việc ra vào trường học cũng được chú ý đến. Thật ra không có thẻ cũng không sao, vấn đề là ở chỗ hôm nay cậu định đến thư viện mượn vài quyển sách cho bài luận văn ngày mai, mà muốn mượn được sách thì phải có thẻ sinh viên. Bây giờ thì hay rồi, không tìm thấy thẻ sinh viên thì chắc chắn không thể mượn được sách, nếu như vậy bài luận văn kì này không thể nào được điểm tốt được.
Thật ra không có sách vẫn có thể lên mạng tra các tư liệu nhưng khổ nỗi thông tin quan trọng mà cậu chuẩn bị viết luận văn lại nằm trong sách ở thư viện, dàn bài Nguyễn Khiêm đã chuẩn bị tốt chỉ đợi hôm nay đến trường là có thể đắp nặn nên một bài luận hoàn mỹ. Bây giờ mà bảo cậu tìm đề tài khác viết một bài luận mới chỉ sợ không kịp, cho dù có hoàn thành thì cũng là 1 bài luận sơ sài chắc chắn bị điểm thấp.
Trong lúc đang bối rối thì di động của cậu đổ chuông, xem mới thấy là một số lạ, nhưng từ trước tới nay quan hệ trong trường của Khiêm khá tốt nên thường nhận được những cuộc gọi như vậy nên cũng không nghĩ nhiều mà lập tức ấn nghe. Trong điện thoại vang lên một giọng nam lãnh đạm lạ lẫm:
- Cậu là Nguyễn Khiêm?
Khiêm thầm nghi hoặc nhưng vì phép lịch sự cậu vẫn đáp lời:
- Vâng, là tôi. Xin hỏi anh là...?
- Tôi là người bị cậu va phải tối qua. Tôi đang giữ thẻ sinh viên của cậu. _ Giọng người đàn ông thật lãnh đạm nhưng cũng rất dễ nghe.
Nguyễn Khiêm khẽ giật mình một chút, không ngờ là thẻ sinh viên của mình không bị mất mà còn có người tốt bụng muốn đem trả lại, vội nói:
- A, thật có lỗi. Đã đụng phải anh không xin lỗi đàng hoàng mà bây giờ còn phiền anh giữ thẻ của tôi nữa. Anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ đến đó để gặp anh.
Người bên kia điện thoại im lặng một lúc, đến khi Nguyễn Khiêm tưởng rằng đối phương không muốn mất thời gian gặp mình thì anh ta lên tiếng:
- Được, nhưng bây giờ tôi đang bận, 3 giờ chiều nay cậu hãy đến quán cà phê gần công ty K gặp tôi.
Cậu không chút do dự liền đồng ý:
- Được, gặp lại anh lúc 3 giờ chiều nay. Tôi phải vào lớp rồi, tạm biệt.
- Ừm.
Cuộc nói chuyện kết thúc, sau khi tắt di động, cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nhủ: "Cuối cùng cũng yên tâm rồi. Không lo không làm được bài luận văn kì này cũng không sợ phải tốn tiền làm thẻ mới. Số mình thiệt may mắn!"
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Chiều, Nguyễn Khiêm lập tức đến quán cà phê khi vừa rời khỏi trường, thật may cậu đã là sinh viên năm 3 nên cũng không cần phải lên lớp nhiều. Vừa đến nơi cũng là đúng 3h, nhìn quanh một vòng không thấy người nào ngồi một mình, nghĩ chắc người đó bận nên chưa đến được, cậu liền bước đến một cái bàn trống xung quanh tương đối vắng vẻ để ngồi chờ, gọi một ly trà chanh và quan sát quán.
Dù gì cũng còn đang giờ làm việc nên trong quán không nhiều người lắm, không khí khá an tĩnh. Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông bước vào quán. Anh ta nhìn rất trẻ, ngũ quan anh tuấn, da không trắng lắm nhưng cũn không có màu đồng đặc trưng của phái nam cơ bắp, đôi mắt tinh anh sắc bén, trên người mặc bộ vest đen vừa nhìn đã biết là hàng hiệu. Chắc chắn ai nhìn thấy anh ta cũng sẽ đoán được rằng người này rất giàu có cũng rất tài giỏi, vì trên anh toát ra loại hơi thở cự người ngàn dặm, biểu tình lại lạnh lùng, nghiêm túc.
Nguyễn Khiêm thầm cảm thán: "Trời ạ! Người này nhìn cũng biết là người có tiền, dáng người lại đẹp, muốn ngược chết mấy đứa thanh niên nghèo túng như mình chắc?!"
Sở dĩ cậu nghĩ vậy cũng rất bình thường, bởi vì người như Trần Nghiêm Đình sinh ra chính là để cho người khác phải ganh tỵ. Không những có khuôn mặt anh tuấn, vóc dáng cũng cao đến 1m8 thậm chí hơn, lại là kẻ lắm tiền, so với Nguyễn Khiêm một tên thanh niên sắp tốt nghiệp lại bị ba mẹ 'thả rong' mà nói thì quả thật là một trời một vực.
Đang chăm chú nhìn thì đột nhiên thấy người nọ dời bước đi về hướng này, cậu thầm hốt hoảng: "Thôi chết, chắc không phải mình nhìn lâu quá nên anh ta tức giận rồi đó chứ?! Lần này không chừng lại gặp thêm rắc rối. Tiêu rồi!"
Đang lúc định chạy mất trước khi bị đánh thì người đàn ông đã đi đến đây, sau khi tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu, anh ta mở miệng:
- Cậu... hẹn hò với tôi đi!
Nguyễn Khiêm lập tức bị sét đánh cho trong sống ngoài khét.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••☆彡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top