domino sáu chấm

Ma kể cho Taehyung về những chuyện cô trải qua trước khi tìm đến cái hang ngoài vịnh.

“Hồi nhỏ tôi là một đứa lanh lợi. Hầu như người lớn nào gặp cũng khen con bé này thật là biết ăn nói. Mà tôi lại không phải loại con nít hay vòi vĩnh, chẳng bao giờ tôi líu lo quá nhiều với ai. Tôi chỉ đơn giản là biết nói đúng lúc, mè nheo một tí, đáng yêu một tí, e dè một tí. Thế là xong việc. Rồi lớn hơn tôi được mẹ cho đọc sách. Kinh điển thôi, nhưng là những cuốn mà con nít không bao giờ đụng tới. Tôi thích đọc, thế nên ngôn từ với tôi không là vấn đề. Anh nghĩ tôi khoe cũng được, nhưng hồi đi học tôi là dạng ưu tú đó. Nhiều đứa bạn ganh tị với tôi suốt.” Cô gõ gõ móng tay lên cái chai thủy tinh trước mặt rồi lại ghì chặt lấy nó. Ở trong cái hang ngoài vịnh cũng có rất nhiều chai như vậy.
“Mọi người đều tin tưởng tôi. Họ nghĩ tôi sẽ làm được cái này, cái kia. Bố mẹ muốn tôi ở lại nhà thờ làm việc, vì hồi ấy tôi khá năng nổ trong lớp của các sơ. Chắc ít nhất họ đã từng mơ vậy cho tới khi tôi đi làm ở cái nhà nghỉ này. Bây giờ tôi cũng không rõ quyết định đó là cực kỳ sai lầm hay cực kỳ đúng đắn nữa.”
“Tôi không nghĩ có gì đáng bị gọi là cực kỳ sai lầm,” hắn nói.
“Ồ, do anh chưa biết thu nhập hàng tháng của tôi thôi,” cô cười lớn. “Tôi đùa đấy, tiền lương cơ bản đủ xài. Công việc cũng tự do nữa. Quan trọng nhất là anh có chịu mặc bộ đồ nhân viên phục vụ và đi lau dọn mấy phòng nghỉ ở đây không.”

“Nhớ không nhầm thì dạo đó tôi mới gần hai mươi. Tôi vẫn luôn nghi ngờ có phải do tôi bị chứng đau tai trước đó hay không… nhưng sau đó tôi bắt đầu nghe thấy giọng ai đó nói chuyện trong đầu. Tôi không biết nó từ đâu ra, và vì sao nó cứ bám lấy tôi, bất kể tôi đã luôn là một đứa có đầu óc tỉnh táo. Ban đầu tôi cho rằng điều đó cũng bình thường thôi, vì giai đoạn đó tôi hơi căng thẳng một số chuyện. Nhưng càng ngày cái giọng ấy càng lấn át, đến nỗi nhiều lúc đang trò chuyện tôi phải dừng lại để sắp xếp ý tứ của mình. Nó khiến tôi không thể tiếp tục diễn đạt trôi chảy... Bản thân tôi bị nó thuyết phục hoàn toàn, rằng tôi nên im miệng và nghe theo nó. Nếu tôi cố mà nói tiếp thì lập luận của tôi chẳng đâu vào đâu cả. Cái loại mà mọi người ghét nhất là không giữ vững quan điểm của mình. Ngay cả tôi còn không hiểu mình đang nói gì, cứ như nó trở thành tôi, còn tôi trở thành không gì cả.” Cô vỗ lên ngực mình. “Những lúc như vậy tôi hầu như không thở nổi. Vốn liếng của tôi từng dùng được cho cái cuộc sống này đều nát bét. Tôi lén bố mẹ bỏ đạo chừng một năm sau đó. Chịu, tôi không hòa hợp được với Chúa và đám người theo Chúa. Là do đâu mà tôi mất niềm tin như vậy? Mọi thứ xảy ra nhanh như một giấc mơ.
“Lâu dần tôi rất ngán những buổi nói chuyện dông dài. Hoặc tranh luận, cãi lý gì đó. Họ hỏi ý kiến của tôi vì thấy tôi là đứa hiểu biết, nhưng tôi né bằng cách trả lời đơn giản. Hoặc nói nước đôi. Anh biết không, viết là một cách hay. Mọi thứ hiện lên rất rõ ràng và như thế tôi sẽ không bị cái giọng ấy cắt ngang. Nhưng đương nhiên là nó cũng không thay cho giao tiếp hàng ngày được. Đến một lúc, tôi phát hiện cả ngôn từ của mình cũng hỏng nốt.”
Từ đầu đến giờ cô vẫn kể rất lưu loát, mặc dù thi thoảng cô bỗng dưng im bặt ở giữa câu rồi mất khoảng mấy giây mới tiếp tục.
“Tôi không tìm được đúng từ để miêu tả cảm xúc và bản thân mình. Và cũng hay nói nhầm nữa, khi tôi vội hoặc không tập trung lắm. Tôi biến từ này thành từ kia, lẫn lộn hết. Ví dụ, tôi sẽ nói quả bơ là quả ‘phơ’. Có điên không chứ. Một lần thì ô kê, nhưng một ngày có mấy lần như thế. Bây giờ, tôi chỉ hi vọng từng từ tôi đang nói với anh... nói sao nhỉ? Chính xác với suy nghĩ của tôi.”
“Tôi thấy cô đang nói rất tốt mà.” Hắn đáp.
“Đấy là vì tôi đã nghĩ về nó hàng triệu lần.”
“Sau đó thì tôi ít nói hẳn. Làm việc ở đây do bác tôi giới thiệu. Tôi không phải nói quá nhiều với ai. Tư vấn cho khách hay trực điện thoại đều có thông tin đầy đủ, đọc qua là nhớ. Tôi biết chắc, trong đầu tôi có cái gì không ổn và bằng chứng là nó đang ảnh hưởng qua việc tư duy, nói chuyện của tôi. Nhưng tôi lại không thích nghĩ rằng mình bị bệnh. Nó rất khác nhau— nếu bác sĩ nói ‘cô bị tiểu đường’ thì tôi sẽ thấy rất đau khổ; nếu nói ‘cô bị tâm thần’ thì tôi sẽ không tin. Khi còn trẻ anh khó lòng mà chấp nhận được những thứ như vậy. Nãy tôi cũng nói rồi đấy, từ bé tôi đã là đứa giỏi giang. Ai cũng nghĩ hay về tôi cả. Quá khứ lấp lánh đó... thú thực là rất khủng khiếp. Nó giống như tảng đá đè lên anh. Hoặc cái gì đâm vào tim. Hèn gì người ta hay nói ‘đau xé lòng’. Thật đấy, đến giờ tôi còn tự hỏi sao nó có thể đau như vậy.”
Giọng cô hạ dần, khe khẽ như tiếng sột soạt cựa mình của con gấu ngủ đông. Con gấu hé mắt nhìn ra ngoài hang để kiểm tra liệu nó có ngủ lấn sang mùa xuân hay không, nhưng bên ngoài tuyết trắng vẫn đang lấp dày. “Cho nên... Hôm ấy đi làm về, chả hiểu sao lúc đó tôi có cảm giác như ai dùng gậy đập vào đầu mình. Hai tai tôi phát ra cơn đau dữ dội, đến nỗi tôi không nghe thấy gì hết. Cảm giác như màng nhĩ bị chọc thủng vậy, và tôi sờ thử xem có máu chảy ra không nhưng hai tai tôi đều khô ráo. Rồi có lẽ đau quá nên tôi đã hoảng loạn, hoặc tức giận. Tôi không rõ là cái nào, nhưng tôi đã lao vào đống đồ đạc trong nhà và đập như điên dại. Thật may là sau năm, mười phút tôi tỉnh ra một chút. Tôi nhớ mình đã nghĩ, phải từ bỏ quá khứ này ngay, nếu không mình sẽ điên thật mất. Ngày hôm sau tôi nhét hết mấy món còn giữ thời bé, kể cả sách truyện tôi thích nhất, mang ra vịnh.”
Họ nhìn nhau một hồi lâu. Trong mắt cô phản chiếu một vầng sáng nhỏ xa xăm của ánh đèn rọi ra phía biển. Cô đang nghĩ về vịnh Ma, và tại sao cô lại mang tên nó. Điều đó có ý nghĩa gì không, hay nó chỉ là một sự trùng hợp mà cô nên chấp nhận như nó vốn thế. Từ khi mọi thứ xung quanh mình đảo lộn, cô bắt đầu cảm thấy dường như cuộc sống có một trật tự nào đó. Rất đơn giản và rõ ràng đến khó tin, chỉ là cô không nắm bắt được nước đi của nó và cứ hết lần này lần khác bị nó chơi khăm. Vịnh Ma là nơi duy nhất mang cho cô cảm giác câu trả lời đang ở gần. Hai lần ở trong lòng hang, cô đều lờ mờ thấy được tín hiệu. Nó xuất hiện trong tích tắc và rồi cô chẳng quan sát được gì nữa. Nói đúng hơn, cô thật sự không quan sát được, vì tín hiệu đó chẳng có gì ngoài một khoảng không vô tận và chói lòa.
“Bây giờ tôi rất muốn dựa vào anh,” cô nheo nheo mắt. “Không phải như anh nghĩ đâu nhé, tôi hơi mỏi lưng rồi. Vả lại, trông anh to mềm thế này tôi thèm được dựa lắm.”
“Không, tôi đâu có nghĩ gì,” hắn phân bua, “hay là cô muốn đi ngủ?”
“Thế thì không khách sáo nữa.” Nói rồi cô kéo ghế sát bên cạnh, tựa cằm lên vai hắn. Tóc cô có mùi gần giống kem đánh răng. Mãi sau này, hắn vẫn nghĩ giá mà lúc ấy nói với cô rằng cảm giác có ai đó dựa vào thật tốt biết bao.
“Cô kể tiếp không?”
“Vâng, thật ra cũng chỉ có vậy thôi. Kể cả khi giọng nói đó rời đi, tôi không thể trở lại là tôi như trước. Có những thứ tôi đã mất kết nối với nó vĩnh viễn. Đôi khi tôi nghe chúng gọi tôi, nhưng… một bức tường lớn ở đó,” cô lẩm bẩm như đã quên mất sự hiện diện của hắn, “ngăn cách tôi và chúng. Sợ người khác nói tôi thay đổi nên tôi vẫn cố bắt chước bản thân mình hồi đó... Nhưng tự tôi biết là không bao giờ giống.”
“Ai cũng có quyền thay đổi mà. Tôi nghĩ nếu quý mến cô thì họ sẽ hiểu thôi.”
Cô không tiếp tục lời hắn nói, rồi tự rót cho mình một ly nữa.
“Cảm ơn anh nhé. Anh cũng không cần đền đáp gì chuyện hôm trước đâu. Chỉ ngồi nghe tôi nói thế này là được rồi.”
“Tôi rất sẵn lòng,” hắn cố không tỏ ra lúng túng. Đã lâu ngày hắn sống chui rúc và không giao tiếp đàng hoàng với ai. “Và... tôi cũng muốn nói là cô thật sự đừng nên trách móc mình. Nó không đúng đâu.”
“Cứ cho là tôi không trách mình, nhưng nếu tất cả những gì tôi nói là sự thật thì sao? Có đầy những kẻ điên mà không biết rằng mình điên đấy thôi.” Nỗi bất lực khiến cô có vẻ hơi cáu gắt nhưng nó nhanh chóng dịu xuống. “Anh không phải trả lời đâu.”
Nếu được chạm vào cô, hắn còn biết thêm được gì nữa. Hắn thèm nhìn thấy tận mắt cuộc đời cô đã trải qua, nhưng hắn vội gạt ý nghĩ đó đi. Cô không phải khách xem bói, còn hắn thì đã lụt nghề rồi. “Tôi sẽ không trị liệu tâm lý.” Hắn đáp.
“Tốt thôi,” cô dịu dàng trở lại, “nói gì đi nữa, tôi đúng là cần ai đó giúp đỡ. Có một cái nút thắt trong đầu tôi cần được tháo gỡ.”
Hắn nhớ đến cái nút thắt túi siêu thị của mẹ. Nó chặt đến khó hiểu, và hắn từng bị bà mắng vô số lần vì không biết cách gỡ ra.
“Vậy thì tôi xin phép nói rằng, nếu cô điên thật, điều đó… tôi thấy cũng chẳng làm sao cả. Mọi chuyện đã thế, cho dù cô có điên hay không, tôi dám cá là cuộc đời cần cô. Cho nên cô mới sống đến giờ này. Tôi biết những điều này thật sáo mòn quá, nhưng cô phải tin vào nó bất kể thế nào. Hiệu nghiệm lắm đấy.”
“Anh rất lạc quan.” Cô đáp.
“Tôi chẳng lạc quan gì hết. Cái hang nói với tôi thôi.”
Cô gái giơ ly nước của mình lên. “Anh nói đúng. Cái hang đó cực kỳ thông tuệ.” Màu đỏ ấm nóng sóng sánh giữa trời đêm như một thứ tiên dược kỳ diệu.
“Nào, bây giờ. Mừng chúng ta đã trở về.” Giọng cô êm ái vang lên.
“Từ quá khứ.” Hắn chêm vào.
“Từ quá khứ.” Tiếng hai cái ly cụng vào nhau dường như là thứ âm thanh tuyệt vời nhất mà hắn được nghe kể từ lúc rời khỏi nhà y một năm trước.
Em hãy đi đi, hắn thì thầm, không nuốt hẳn ngụm nước nho mà ngậm nó trong miệng như một đứa con nít. Vị đắng và ngọt tan ra, dần dần sưởi ấm cổ họng đang đau nhức của hắn mấy ngày nay. Hình như trong một cơn mê sảng nào đó, hắn đã gọi em đến khản cổ.

Đêm hôm ấy— cuối cùng sau bao nhiêu năm xa cách— em cũng đến. Em vẫy tay chào hắn, bên cạnh cây đàn piano, rồi hạ nắp đàn mà khi nãy mải nói chuyện hắn đã bỏ quên. Hắn thực sự nhìn thấy em, tuy rằng trước mắt, em chỉ là một đốm sáng mờ không rõ hình hài.

***

Chuyến bay, như dự đoán, hầu như vắng khách. Trong lúc chờ khởi hành, hắn mở gói giấy cô gái đưa cho hắn khi họ vừa đến sân bay. Tặng anh, cô chỉ nói vỏn vẹn như vậy rồi nắm lấy tay hắn thật chặt.
Bên trong gói giấy nằm ngay ngắn một chiếc hộp tròn bé xíu loại dùng để đựng trang sức. Mở ra hắn thấy độc một chiếc khuyên bạc đã xỉn màu. Sinh thời bà hắn từng đeo nó, hẳn là khi ấy trông bà rất xinh đẹp, đến nỗi hắn thường lén trộm để ngắm nghía và ướm lên tai mình. Gói giấy chính là một lá thư, đề tên người nhận là hắn. Có lẽ cô đã dò trong cuốn sổ nhận phòng nghỉ. Hắn nhìn qua một lượt nét chữ nhấp nhô của cô trên trang giấy không dòng kẻ rồi xếp đôi lại. Bây giờ chắc cô đang phóng như bay về nhà nghỉ trên chiếc Camaro xanh dương với hai bên cửa sổ mở toang. Những sợi tóc ngắn dài của cô rối tung lên dù vài giây trước đã được vén gọn gàng sau vành tai...

Trước hết tôi mong anh sẽ có một chuyến bay an toàn. Về nhà hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé. Tôi sẽ nhớ anh đấy. Cũng không quên những gì anh nói với tôi. Cho nên anh yên tâm, tôi sẽ ổn thôi.
Khi trở về nhà tối hôm qua, tôi đã khóc không ngừng được. Giống như cái bồn chứa nước lâu ngày. Anh nghĩ trong hốc mắt của tôi có mọc rêu không? Tôi khóc vì mọi chuyện đã xảy ra, và chính tôi đã trải qua hết. Nỗi đau cũng là tôi, hạnh phúc cũng là tôi. Tôi có niềm tin mãnh liệt rằng tôi sẽ đi tiếp với câu chuyện của mình mà không cần phải kể nó cho bất kỳ người nào nữa. Anh đã giúp tôi thỏa mãn ước nguyện đó: được một lần giãi bày hết ruột gan, không bị giọng nói ấy xen vào. Vì thế, tôi nhấn mạnh là anh không nợ tôi điều gì cả. Hãy nhớ về tôi như một người bạn đang đồng hành cùng anh (dù chúng ta ở rất rất xa nhau), và hãy vui vẻ nữa.
Vào khoảng thời gian tăm tối của tuổi hai mươi, tôi đã không biết vui vẻ nghĩa là thế nào, mà cho dù tôi biết thì tôi cũng tự thấy mình không xứng đáng. Vui vẻ trong suy nghĩ của tôi gần như là một trách nhiệm, bởi nếu tôi khước từ nó, tôi sẽ sa lầy trong đau khổ. Và rồi mọi người sẽ chẳng nhận ra đứa con gái này nữa.
Anh biết không, điều tôi hối tiếc nhất là giá như mọi thứ xảy ra ở một thời điểm khác (khi tôi cứng cáp hơn chăng?). Hoặc chí ít thì người mà tôi yêu thương nhất đừng đến vào lúc tôi yếu đuối. Bởi tôi đã lỡ mang những rắc rối của mình cho anh ấy. Tại sao tôi lại nói ra, trong khi tự tôi có thể gánh vác được và mọi thứ suy cho cùng, chẳng có gì to tát? Chính tôi đã làm hỏng (một và rất nhiều) mối quan hệ để đổi lại vài giờ an ủi. Tôi đã đặt nặng vấn đề cá nhân đến mức quên rằng anh ấy là niềm vui mà tôi nên có. Thật đau lòng khi phải nói với người yêu rằng: nhìn anh, em chỉ thấy nỗi buồn. Tôi đã biến người yêu của mình thành một tấm gương. Dù trái tim tôi tràn đầy sự trân trọng và biết ơn, tôi chưa từng yêu anh ấy theo cái cách một tình yêu chân chính nên làm.
Tuy tôi không rõ tại sao hôm ấy anh lại vào cái hang ngoài vịnh, nhưng nhất định anh cũng chứng kiến hàng trăm món ký ức bị bỏ đi. Cuộc đời đầy những nỗi đau, và chúng ta tổn thương khi anh và tôi chẳng thể bảo vệ được niềm vui của mình. Tôi không nói anh phải hạnh phúc một cách giả tạo, nhưng nếu điều đó là thứ khiến anh muốn sống tiếp vào ngày mai (tôi nói thế để anh hiểu nó quan trọng nhường nào) thì xin anh đừng từ bỏ nó.
Tôi sẽ dừng ở đây. Anh làm gì với lá thư cũng được. Còn cái khuyên này... tôi rất xin lỗi vì đã tự tiện. Lúc ở trong hang, tôi thấy anh cầm một chiếc hộp nhỏ nên nghĩ chắc anh muốn mang theo về. Tôi đã tự ý giữ nó. Xin trả lại cho anh nguyên vẹn. Về câu hỏi của anh, nếu có dịp trở lại đây thì tìm tôi ở đâu. Tôi rất mong ngày đó, nhưng chính tôi cũng không biết khi ấy mình sẽ ở đâu. Đến rồi anh sẽ biết thôi. Vùng vịnh này sẽ luôn chào đón anh!
Ma.

Hắn ngả người ra ghế, thầm gọi tên cô. Ma, ma, ma. Cái tên ấy mãi là một âm thanh êm ái trong miền ký ức bụi bặm của Taehyung. Bên ngoài ô cửa kính máy bay lướt qua bờ biển lấp lánh như một viên kim cương dưới ánh mặt trời. Chợt hắn muốn biết cái hang nhìn từ đây sẽ như thế nào, nhưng phía dưới kia chỉ phủ một màu xanh triền miên. Nó cứ kéo dài ra mãi, đến nơi cùng trời cuối đất, xuyên qua hàng vạn kiếp, và hắn thì đang nằm trên một cái phao trôi dập dềnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top