domino năm chấm
Hắn tỉnh dậy và thấy toàn thân đau nhức. Vai hắn rệu rã chẳng nhấc lên nổi. Trước mặt hắn là bức tranh con ngựa vằn trên bức tường nhà nghỉ. Bây giờ, nếu nhìn qua tấm cửa kính đã phủ rèm cũng khó nói là sáng hay chiều, còn hắn thì quá lười biếng để dậy xem giờ.
Thế nào đó mà hắn lại quay về nhà nghỉ. Tình trạng cũng không tệ: còn sống, chưa phát điên, khỏa thân, và tương đối sạch sẽ. Ai đó đã đắp khăn tắm lên nửa thân dưới của hắn. Thứ duy nhất hắn nhớ là đã liều mạng đi vào cái hang động ngoài vịnh, sục sạo suốt hàng giờ và rốt cuộc tự nhốt mình trong đó. Hắn biết mình đã vượt quá giới hạn của một thầy bói nhưng không cách gì dừng lại được. Quá khứ kêu gào tên hắn và khi hắn quay lại nhìn, nó lấp đầy hắn bằng nỗi trống trải cùng cực. Mày chưa từng tồn tại, Taehyung à. Đôi khi hắn tự hỏi mình đã thừa kế điều đó từ đâu: chắc chắn cha mẹ không dạy hắn rằng,
trống rỗng là như thế này, đây là cách để cảm thấy trống rỗng đấy, con ạ.
Hai, ba, làm theo đi, con trai—
“Dậy đi.” Thiên thần gõ cửa khi chân đã đặt vào phòng.
“Ông vừa đi đâu thế?”
“Ta đã cứu ngươi đấy.”
Hắn biết gã dựng chuyện. Sau khi tìm ra cái hộp, nước triều bỗng đổ vào lòng hang như thác và dâng đến ngang hông hắn. Nhưng hắn chôn chân tại chỗ, nhìn đống đồ đạc trôi dạt trong nước rồi chìm hẳn. Sẽ thế nào nếu hắn ở lại đó cùng những món đồ, hắn quả thực đã nghĩ như vậy, bởi vì không dễ để quá khứ đồng ý mở lối cho một người còn sống bằng xương bằng thịt. Một bước nữa thôi hắn có thể bỏ lại tương lai ở phía sau, và tận mắt chứng kiến điều gì đã hủy hoại hắn đến vậy. Nhưng dĩ nhiên, phạm phải điều cấm kỵ ấy, hắn sẽ chết ở hiện tại này. (Thế nên người ta mới cần đến những kẻ như hắn. Công việc đơn giản là bới móc tương lai và quá khứ của khách hàng. Quan sát, thuật lại, nhận tiền, bởi họ không thể tự mình làm mà không đánh đổi mạng sống.)
Chợt có tiếng ai đó gọi hắn. Gọi rất nhiều lần. Hắn chỉ đủ tỉnh táo để biết đó không phải âm thanh từ sâu thẳm đại dương mà là tiếng la hét đứt quãng. Một bàn tay siết chặt lấy hắn và mạnh bạo kéo đi. Sau đó thì nước cuộn lên rất nhanh, qua rốn, và hắn bắt đầu nếm vị mặn chát của biển.
“Ông bỏ tôi thì có.”
“Nhưng mà ngươi cũng đâu có chết.” Thiên thần mang cho hắn một cái áo ngủ. “Ngươi biết được gì rồi?”
Hắn khoác áo vào, chẳng buồn ngồi dậy. Hắn nên tin vào điều gì tiếp theo, và như thế nào thì mới đáng tin? Nếu ai đó bảo hắn mắc chứng tâm thần phân liệt thì cũng đành chấp nhận thôi. Thiên thần vuốt mặt. Dưới mắt lộ ra quầng thâm lớn, nhạt màu nhưng cũng khiến hắn ngạc nhiên. Hắn có bộ dạng tiều tụy này ư? Bao lâu nay gã luôn tỏ vẻ bề trên như thể gã là cháu đích tôn của Zeus, hoặc ít nhất cũng biết đỉnh Olympus trông thế nào, và những vị thánh thần thì không có quầng thâm.
“Ta bị đuổi khỏi cái chức linh mục bé tí ở Rome chỉ vì đám người đó thấy ta đã thay đổi. Họ nói ta cẩu thả và bê bối.” Thiên thần vung vẩy cánh tay dài ngoằng, “Dù đúng thôi, ta không nên sống tùy tiện quá... Rồi họ loại bỏ ta rất dễ dàng. Không thích là bỏ. Ta thì không. Mặc dù ta có thể chết, ta lại chọn chịu đựng gã thiên thần này trong những giờ phút tăm tối nhất, đối mặt với gã hàng ngày dù ta chẳng hề muốn.”
Gã im lặng một lúc lâu như để suy nghĩ xem có nên nói tiếp không. “Có những người mất sáu mươi năm chỉ để vượt qua con người mà họ từng là. Ta đã gặp những người như vậy nên hi vọng ngươi sẽ nhanh hơn chút.” Gã lắc đầu. “Sự thật thì cũng tốt thôi, nếu ngươi muốn biết. Nhưng sự thật rồi sẽ có lúc không đúng nữa. Galileo phải chết để chứng minh rằng trái đất xoay quanh mặt trời, nhưng giờ thì sao? Trái đất rồi sẽ nổ tung, và nếu may mắn được tái sinh, nó sẽ xoay quanh cái gì? Dĩ nhiên, sự thật, giống như một số mệnh không thể chối bỏ, có quyền sống trong thời đại của nó. Chronos và Ananke (1) đã cùng tạo ra thế gian này chứ không phải riêng một người nào.”
(1) Ananke: vị thần số mệnh trong thần thoại Hy Lạp
Thiên thần thở dài như thể bài nói khiến gã mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên gã nói nhiều và hùng hồn như vậy.
“Ngươi đã bị đuối nước ở ngoài vịnh.”
Hắn không nhìn Thiên thần lúc gã thốt ra điều đó. Có một vết xước dài trên đầu gối và máu đã đông lại. Hắn rất muốn nghĩ tại sao nó lại ở đó, từ bao giờ, đến khi nào thì lành lại, nhưng rốt cuộc tâm trí hắn co quắp lại trong cái không khí lành lạnh của máy điều hòa.
“Chỉ có ngươi, từ đầu đến cuối, chẳng có thằng bé nào cả. Có lẽ vì còn bé nên ngươi đã sợ hãi rồi nhầm lẫn ở đâu đó. Sự thật thì ngắn gọn vậy, nhưng ta cảm thấy phải nói nhiều hơn. Ngươi đã đi xa đến thế mà.”
Hắn hình dung gương mặt em (giờ đây cũng là hắn): ngày thường, trong chuyến đi vịnh, lúc em rơi xuống, và trong những giấc mơ. Khi hắn nhớ ra mái tóc và chuyển sang khuôn miệng thì mái tóc lại mờ ảo đi và như thế hắn không bao giờ bắt trọn được hình ảnh của em. Trái lại, thứ luôn rõ ràng là ký ức hắn đã gán lên em, như một mớ rễ liên tục đâm thêm nhánh mới và quấn quýt lấy nhau.
“Ông cứu tôi?” Hắn chẳng biết tiếp tục câu chuyện thế nào.
“Khác với điều ngươi luôn nghĩ, không đâu,” Thiên thần trông như một con quỷ già nua. “Nhưng lần này là đứa con gái cứu ngươi.”
***
Cô gái khều khều những lát cà chua cuối cùng còn sót trên dĩa và nói đã ở vịnh Ma ngày hôm đó.
“Thủy triều lên rất nhanh vì cái hang khá trũng. Hôm nào nước lớn anh sẽ chỉ thấy phần chóp. Lần trước tôi đến là tầm năm giờ kém, ai ngờ hôm anh đi nó còn sớm hơn. Và cao hơn nữa. Lúc đó tôi đi ngang một lối hẹp hẹp thế này thì thấy cái túi đang trôi ra ngoài.” Cô chỉ vào chiếc ba lô vải dù màu cam sáng loại dùng đi leo núi của hắn. “Tôi từng thấy anh đeo nó nhưng tôi không nhớ ra. Bình thường tôi sẽ mặc kệ, vậy mà rốt cuộc tôi lại mở cái túi và trong đó có mấy giấy tờ của anh. Lạ nhỉ? Trực giác, thần linh mách bảo, hoặc sao đó. Nhưng rõ ràng là có chuyện.”
“Thật cảm ơn cô.” Hắn cũng chẳng biết nói gì hơn.
“Khi ấy nước chưa đến đầu gối, mà cũng có dư áo phao nữa nên tôi quay trở vào. Tôi sợ anh là kiểu dân phượt trẻ liều lĩnh. Nhiều người ham đi nhưng họ ít hiểu biết lắm. Theo cái lối hẹp lúc nãy là đến chỗ của anh. Tim tôi muốn văng ra ngoài. Tôi sợ không thấy anh, hay anh bị tai nạn thì tiêu đời. Làm sao tôi xử lý nổi, tôi cũng chả kịp nghĩ. Tôi tự nhủ chỉ tìm quanh đó tầm hai mươi mét thôi chứ cái hang lớn lắm.”
“Cô có vẻ rành rẽ đường đi trong hang.”
“Ở vịnh này ai cũng biết, nhưng chỉ có hai khoang chính.” Vậy là hắn đã vào một trong hai khoang. “Người ta đi lại ở đó nhiều nhất, nhìn đống rác là biết.”
“Ồ. Tôi không nghĩ nó lại... phổ biến như thế.”
Thật ra hắn cũng góp phần trong đó. Cái hộp thiếc là hắn xin của mẹ để cất mấy món đồ chơi và hình ảnh. Thời ấy trong đám trẻ con đang thịnh hành một trào lưu chôn giữ kỷ vật ở đảo hoang (bắt nguồn từ một bộ truyện tranh rất nổi tiếng vào những năm 2000). Trong chuyến đi nghỉ ở vịnh, hắn đã bắt chước mang cái hộp đó vào hang để chôn nhưng cuối cùng suýt chết đuối.
Xong xuôi thì cô tỏ ý muốn rời quán. Họ là những khách cuối cùng còn ngồi lại muộn như vậy. Hắn nhanh chóng trả tiền bữa ăn trước khi cô ra đến quầy.
“Anh không cần phải làm thế đâu.”
“Nếu không thì tôi áy náy lắm.”
Cô có vẻ ngại ngùng nhưng cũng gật đầu, bảo rằng sẽ chờ hắn ở ngoài cửa.
***
Họ đi trên một con dốc nhỏ dẫn về nhà nghỉ. Từ đây có thể thấy ánh trăng trên mặt biển. Thật khó tin màu trắng loa lóa mờ ảo đó lại là một phản chiếu của mặt trời. Bên cạnh hắn, cô gái mặc chiếc đầm suôn mỏng để lộ vảy rắn chạy dọc cánh tay. Hắn vô thức liên tưởng cô như một sinh linh đang lột bỏ lớp da thịt dưới ánh trăng và tích tắc nữa sẽ trở thành con rắn xanh trườn đi mất. Một nghi thức chuyển mình không chút tiếng động, và người ta sẽ phải thảng thốt rằng: vì sao cảnh tượng đó có thể thỏa mãn và giải phóng những ham muốn hoang dã kỳ quái bên trong họ một cách mãnh liệt đến thế.
“Người ta nói anh bỏ lại món gì, cái hang sẽ giúp anh quên đúng chuyện đó. Thật hào phóng. Rồi ai nấy kháo nhau làm theo, chắc nó linh nghiệm với họ… Đối với tôi thì không hẳn.” Hóa ra năm năm trước cô đã tìm đến cái hang và nhờ nó cất giữ một số đồ dùng.
“Tôi tưởng tượng sáng thức dậy thì sẽ quên hết sự đời. Vậy mà, hai ba tháng sau chả có gì xảy ra. Thậm chí tôi còn thấy buồn cho món đồ bị bỏ đơn độc trong hang! Mỗi lần nghĩ tôi chỉ muốn mang nó về.”
“Vậy hôm trước cô—”
“Vâng, hôm trước tôi vào đó để lấy nó về. Tôi muốn để nó trong nhà vì dù sao chuyện cũ cũng không còn khiến tôi rầu rĩ nữa. Bản thân món đồ đó bây giờ lại quan trọng với tôi. Đến lúc anh nhắc vịnh Ma, tôi mới quyết tâm đi một chuyến. Không ngờ còn gặp anh.”
Hắn nói xin lỗi cô và thầm cảm phục dáng người gầy gò đó đã xoay sở vác được một tên to gấp đôi đang nửa tỉnh nửa mê ra ngoài. Hình như hắn còn say sóng trên ca-nô.
“Không sao, tôi hiểu mà.” Cô cười phá lên. “Khi tôi vào đến nơi trông anh ghê lắm. Tôi tưởng anh trốn vào đó phê thuốc đến mức không biết trời đất. Gọi mãi mà anh không nhìn tôi đấy.”
“Hồi bé tôi từng bị đuối nước nên hơi ám ảnh.” Giờ thì hắn có thể nói ra điều này: một sự thật đơn giản và may mắn đến mức có phần gượng gạo. Chỉ là một ảo ảnh dưới nước, trong đêm tối, khi con người ta còn quá nhỏ bé để hình dung về cái chết. Một mặt là thế, hắn có thể tiếp thu sự thật, nhưng mặt khác, cảm giác đôi bàn tay hắn đã chạm vào vai của em hôm ấy và cú ngã của một linh hồn non nớt còn rõ ràng hơn chính sự thật kia. Hắn không thể ngừng tin rằng, cho dù có hay không một ai đó rơi xuống nước, một thứ gì của hắn đã để lại vịnh Ma mãi mãi.
“Anh không sao là tốt rồi. Thoát chết một lần thì may mắn sẽ theo anh cả đời.” Cô vỗ nhẹ lên vai hắn. “Mà tôi cũng xin lỗi vì tự ý thay đồ cho anh nữa. Thật tình sao anh lại bất tỉnh cơ chứ!”
Về đến nơi hắn thấy nếu vào phòng một mình thì hơi buồn chán (vả lại chỉ còn ở đây thêm ngày mai ngày mốt) nên hắn quyết định hỏi cô rằng có muốn nghe piano một lúc không.
“Hôm nay đâu có tiệc?”
“Tôi sẽ chơi.” Và thế là cô tỏ ra rất hào hứng, hỏi hắn sẽ chơi những bài gì.
Hồi ở với y hắn chơi piano hầu như mỗi ngày. Chơi chán piano sẽ có guitar, trống, và sau này hắn còn sắm thêm saxophone. Vây quanh y chỉ có âm nhạc, một tình yêu nồng nhiệt và đau khổ...
“Em nghe thử đi. Cái này là bản anh làm từ hồi đại học.” Trên màn hình hiện ra những đoạn beat lên xuống— nhịp đập của trái tim y. Hắn đeo tai nghe vào, không nói gì. Đôi khi hắn phải tự nhắc mình không được tỏ ra như đã biết rõ những năm tháng đó của y trầy trật thế nào. Hồi họ còn yêu nhau, Yoongi đã kể lại đa phần thời đi học của y nhưng vẫn chừa lại một số chuyện. Dĩ nhiên y không biết để trả lời cho câu hỏi của y năm đó, rằng tương lai y sẽ ra sao, hắn chỉ có một cách duy nhất là đi ngược dòng thời gian và đào xới nó. Tuy nhiên bài hát này thì hắn chưa nghe bao giờ. Y đã giấu nó tận trong cái hốc nào đó để chính y cũng khó lòng mà tìm lại được.
“Sao anh không xuất nó ra?”
“Nó... quá riêng tư.” Y thở dài. “Vào thời điểm đó. Anh cần tiền, cần một cú hit. Nhưng âm nhạc liên tục đẩy anh vào bóng tối.”
Yoongi bật ra một tiếng cười khô khan. Giống như tiếng con mèo rên hừ hừ. Y sẽ cười như vậy mỗi khi lòng tự tôn của y chỉ là tấm giẻ rách. “Cái gì mà âm nhạc giải thoát, cứu rỗi... Nó không chỉ có vậy. Ít nhất là với anh. Nói thế nào, anh đã làm bài này với suy nghĩ rằng chỉ có nhảy vào bóng tối của nó mới cứu nổi anh. Anh phải hi sinh bản thân mình trước khi đòi hỏi nó làm điều tương tự.”
Hắn mở nắp đàn, dù trông cũ nhưng mọi thứ rất trơn tru. Tiếng đàn kéo những ngón tay hắn theo lối tiết tấu của riêng nó, như sóng cuốn những phần ký ức đang mục rữa, đến khi hắn không còn cảm nhận được sức nặng của chính mình. Trước mắt hắn chỉ là những phím đen, trắng, trắng, đen. Giống như cách sự sống và cái chết luân phiên nhau. Hắn chơi thêm một lúc nữa, rồi chốt lại bằng một đoạn nho nhỏ của bài hát Yoongi sáng tác hồi đại học. Giai điệu không thực sự chính xác nhưng nó khiến hắn cảm thấy y cũng đang ở đâu đó và nhìn thấy đêm nay thật đẹp.
“Tuyệt vời!” Cô gái vỗ tay.
“Tôi chỉ học sơ sơ thôi.” Hắn làm điệu cúi đầu và khoát tay như đang chào khán giả, không giấu niềm tự hào.
“Em tôi mà gặp anh nó sẽ rất vui.” Người chơi đàn ở tiệc thứ tư là em gái của cô. “Nếu không có nó thì thật uổng phí. Nó đã rất thích công việc kiểu như vậy.”
“Tôi cũng thích nữa. Chỉ là ngày kia tôi phải về rồi."”
“Thế thì anh có thể chơi suốt đêm nay. Đừng để nuối tiếc những chuyện cỏn con này.” Rồi cô rót cho mỗi người một ly đầy nước quả nho. “Taehyung, anh còn nhớ hai người mất tích không? Chuyện cũng không vui vẻ gì, nhưng tôi nghĩ anh nên biết. Dù sao anh cũng từng hỏi tôi về vụ đó mà, phải không? Họ là khách nghỉ ở đây. Hồi tháng một. Tôi đích thân đi mua vé cho họ, rồi dặn dò họ những chuyện giống như tôi đã nói với anh. Nhưng họ biến mất suốt từ đó đến nay. Có nhiều giả thuyết, nhưng thâm tâm tôi cứ nghĩ về cái hang. Bởi vì đó là một cái hang biết nói. Nó sẽ dụ dỗ anh bằng những câu chuyện, nhưng anh chỉ nên tin lời nó năm phần. Càng tin anh càng đi sâu hơn cho đến khi anh quên đường trở ra. Thật đó. Tôi cũng không hiểu tại sao nó làm vậy. Đã có thời tôi ghét cái hang vì mọi người đều bàn tán về những gì nó kể. Họ thậm chí còn không phát hiện ra nó vô lý ở đâu. Nhưng sau khi tự mình vào đó, tôi mới thấy nó cũng không hoàn toàn xấu xa.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top