domino một chấm
Hắn đi tới lui ở sảnh chờ sân bay, vừa tỉnh dậy sau một giấc ngắn. Trong giấc mơ vừa nãy hắn đã tham gia cuộc thi chạy tiếp sức trong khi bụng đang cột một bao tải đầy khoai lang. Khán giả lèo tèo vài chục người ngán ngẩm trước sức chạy ì ạch của hắn. Tiếng ai đó tranh cãi chen vào giấc mơ và đánh thức hắn trước khi hắn kịp thấy mình về đích. Ngay phía sau hắn là một phụ nữ tuổi ngoại ngũ tuần đang to tiếng và hai nhân viên sân bay gương mặt hình sự hơi thái quá- có vẻ như một món hành lý đã bị mất.
Về phần mình, hắn đã ngủ với một góc củ khoai lang ăn dở trong tay. Lúc này trên màn hình vẫn chưa hiển thị chuyến bay của hắn trong khi hắn bắt đầu ngán ngấy cái vị ngòn ngọt của khoai đang đông cứng lại trong cổ họng.
Dù sao, tờ giấy báo gói khoai nhăn nhúm cũng có tác dụng gây phân tâm. Hắn đọc hết hai mặt giấy và phát hiện một tin khá thú vị. Dòng chữ ở phần tin vắn ghi:
Hai du khách mất tích ở Vịnh Ma: công ty lữ hành siết chặt quản lý.
Đây là lần thứ hai hắn nghe thứ không hay về vịnh Ma, (lần đầu từ cậu hàng xóm, "chỗ đó có lỗ hổng thời gian, ông không biết à?") mà chết tiệt, cũng là nơi hắn sẽ đặt chân đến sau tám tiếng nữa. Đáng lẽ hắn chẳng cố chấp đến vậy nếu em không biến mất trong chuyến du lịch mười bảy năm trước. Hắn tự hỏi em có phải là khách du lịch đầu tiên mất tích tại vùng vịnh kỳ lạ đó...
"Chào bà, chúng tôi rất tiếc nhưng hiện chưa thể xác định được cậu bé đã đi những đâu. Nhân viên cứu hộ báo cáo không có gì bất thường ở ngoài vịnh.... nên cũng loại trừ khả năng đuối nước. Chúng tôi đang tập trung tìm kiếm trên đất liền." Viên cảnh sát nói với mẹ em qua điện thoại và cúp máy ngay khi dứt lời. Có lẽ gã sợ người nhà sẽ chửi bới việc điều tra chậm chạp.
Hắn nhớ, đêm em mất tích, bố mẹ hắn cãi nhau ầm ĩ và chất vấn hắn bằng đủ loại câu hỏi. Họ khó chịu khi con trai mình lại là nhân chứng cuối cùng. Bà mẹ của em thì cứ khóc than liên tục, cố nài hắn khai thêm với cảnh sát.
"Con không biết. Lúc về đến nhà thì em ấy bị đau bụng và bảo con hãy đi ăn trước."
"Tao đã dặn đi đâu cũng hai đứa còn gì?"
Em ngây thơ, còn tôi lúc nào cũng đầy tội lỗi.
Mãi sau cảnh sát rời đi thì đã hai giờ sáng. Mọi người ngủ gà gật (trừ bà mẹ em quỳ gối cầu nguyện, bà khóc rưng rức và nói những lời hết sức não lòng khiến hắn vừa buồn vừa muốn bà im miệng) và để cửa mở chờ đợi em. Hắn lén chuồn qua cửa sau của nhà nghỉ, xỏ giày và bắt đầu chạy. Trái tim bé nhỏ của đứa trẻ mười tuổi đập như muốn nổ tung còn người hắn thì lạnh toát. Sương mù vịnh Ma ngấm vào hắn từng chút một.
Hắn đang ở đâu? Không có em, hắn có thể ở đâu? Dưới chân hắn bỗng tan ra thành một biển nước, cuộn lên những lớp bọt trắng xóa. Nước chảy vào mắt, mũi hắn như muốn xé nát từng mạch máu. Câu nói cuối cùng của em ong ong trong đầu hắn, "Hãy nói với họ là em đi lạc."
Dòng nước vịnh Ma dâng lên cuốn sạch những ký ức không có nơi cất giữ.
***
Ding-dong.
Khi chuông cửa căn hộ y vang lên, hắn đang xem hướng dẫn chơi domino trên mạng. Đã bảy giờ hơn, y hiếm khi có người gặp sau sáu giờ tối. Hắn do dự một chút, trong lúc đó chuông đã reng đến lần thứ ba, và y thì đang ở trong nhà tắm.
"Xin hỏi tìm ai ạ?" Cửa hé chưa đến năm centimet nhưng hắn cũng quan sát được người đối diện: một cậu trai tóc đỏ nhạt, vận chiếc áo khoác da dài tay hơi nóng nực so với thời tiết hiện tại. Hắn nhớ người này, có lần y đã giới thiệu là đồng nghiệp chung công ty. Có lẽ cậu ta cũng nhận ra nên khá ngạc nhiên khi thấy hắn lù lù ở đây. Dù gì ai nấy đều biết y và hắn đã chia tay rồi.
"Tôi có công việc cần trao đổi với Yoongi-"
"Yoongi ra ngoài rồi." Tiêu đời. Hắn không hề nghĩ trước là sẽ nói dối vị khách này.
"Ồ... anh ấy đi có lâu không? Tôi cũng đợi được."
Hắn đảo mắt như cố nhớ ra cái gì đó, "À thì, lúc nãy anh ấy phát hiện hôm nay là ngày cuối được giảm giá massage cổ truyền nên đi luôn. Chắc là lâu đấy."
Mọi thứ cứ thế tuôn theo. Hắn bắt đầu nói về chứng đau vai gáy của y tái phát nên phải tranh thủ ngay.
"Vậy tôi hẹn lại anh ấy dịp khác. Nói giúp là tôi có đến." Cậu thanh niên mỉm cười cảm ơn và ra về.
"Em có phiếu giảm giá massage?" Giọng y vọng ra. Thực tình y cũng chẳng có tâm trạng đón tiếp đồng nghiệp lúc này.
"Yoongichi, anh nghe hết rồi." Hắn đáp vẻ không hài lòng, lại quay về với trò domino.
Yoongichi. Y muốn nghe âm thanh đó lần nữa, chậm rãi lười biếng lướt trên môi hắn. Ba tiếng thôi sẽ là hợp âm hoàn hảo, vừa vặn đặt vào chỗ trống trong bài hát y đang viết. Y cố tập trung, níu âm thanh đó trong đầu và định đêm nay sẽ viết xong phần còn lại. Y đã ngâm bài đó quá lâu rồi.
"Em xin nhé?" Hắn móc từ túi quần jeans rách te tua của y ra một bao Marlboro. Màu đen, còn nguyên xi. Y sực tỉnh, khựng lại trước đôi mắt màu nâu sẫm mở to, ánh lên một chút thích thú đang hướng về mình.
Y suýt nữa thì bỏ nhầm lon bia vào lò vi sóng. "Đổi lại một lời tiên tri?"
Hắn ngả hẳn người xuống chiếc ghế phòng khách, thay vì trả lời y hắn chỉ nói là đã rất lâu không hút thuốc và điếu này chỉ để giúp tỉnh ngủ thôi. Sau đó là im lặng, y đoán hắn ngủ thật rồi. Thế nhưng, khi y ngồi xuống bên cạnh, hắn chợt nhổm dậy.
"Em vừa suy nghĩ một số thứ. Có lẽ em vẫn có thể tiên tri điều gì đó cho anh tối nay. Chuyện nhỏ thôi. Coi như là quà tặng anh trước khi đi."
"Đùa thôi, anh không cần thêm lời tiên tri nào đâu." Hắn để ý khi nói điều này gương mặt y trông thoải mái và vui vẻ. "Hay là em tự xem cho mình đi, Tae."
Kể từ một, hai năm nay khả năng tiên tri của hắn có dấu hiệu yếu dần nên hắn quyết định bỏ hẳn công việc bói toán. Dù sao hắn cũng không định làm thầy bói cả đời, mà ngay lúc năng lực còn mạnh hắn đã kiếm được kha khá. Hắn từng nghe đủ loại câu hỏi: phong thủy phòng bếp, ngày lành tháng tốt, điểm thi đại học. Nhưng giờ thì tuyệt nhiên hắn chả nghĩ ra gì để tiên tri cho mình.
"Em nghĩ mình sẽ tìm ra sự thật không?" Yoongi muốn nói đến chuyến đi vịnh Ma của hắn.
Hắn nhắm mắt. Một năm vài lần hắn nằm mơ thấy em. Em đẩy cửa bước vào phòng bói hoặc đi cùng hắn với nhóm bạn cũ- nhưng lúc nào em cũng mang hình hài một đứa bé mặc chiếc áo ba lỗ, quần soóc và đôi dép đi biển. Em không nói với hắn câu nào. Trong một giấc mơ khác, hắn về nhà và thấy nước lênh láng như có lũ lụt. Hắn vội bơi vào, leo lên bàn làm việc và đợi nước rút. Từ trong dòng nước đục ngầu đó hắn thấy nổi lên một mớ tóc. Nó cứ thế trôi dập dềnh về phía cái bàn, và cuối cùng trồi lên trên mặt nước: đó là em, một cái xác tái nhợt, đang nhìn hắn chòng chọc. Hắn choàng tỉnh. Khi đó trời mới hừng đông.
"Em chả biết nữa. Chuyện này... Nó đã luôn thích cái vịnh ấy. Thậm chí đòi bố mẹ cho ở lại." Điếu thuốc bỗng trở nên rất nặng nề khiến hai ngón tay của hắn mỏi rã.
Y gật đầu, dù khả năng một đứa trẻ quyến luyến nơi nào đó đến mức phải bỏ đi thì thật hi hữu. Vụ mất tích y đã nghe hắn kể nhiều, nhưng lần nào cũng vậy, hắn cố né tránh nhắc đến bản thân mình và dường như khẳng định rằng thằng bé kia mới là kẻ giấu giếm điều gì đó. Chính việc ấy đôi khi lại khiến y cảm thấy hắn đang che giấu.
Y và hắn uống bia và trò chuyện đến khoảng chín giờ hơn một chút.
"Cảm ơn anh. Món bò ngon thật đấy." Hắn nói lúc họ đứng ở cửa. Cũng có thể đây là lần cuối họ gặp nhau, y không khỏi nghĩ như vậy. Nuối tiếc thường không dễ nuốt, nhưng hôm nay mùi vị của nó lại khá ổn. Mà thực sự thì, y cần bao nhiêu nuối tiếc nữa để được quay lại lúc chưa biết hắn (hoặc chỉ tối nay thôi)?
Bất chợt, hắn vòng tay và ôm lấy y. Đầu y trống rỗng, chỉ có hơi thở của hắn vô tình sượt qua má giữ cho y tỉnh táo để hiểu điều gì đang xảy ra. Ở trong vòng tay hắn thật sự rất ấm. Họ đã ôm ấp như thế này rất nhiều lần và y chẳng lạ gì cơ thể của hắn. Y tưởng những thứ đã quá thân thuộc thì không thể quên được, nhưng thực tế là y đang quên. Có lẽ y đã để lỡ một phân đoạn nào đó, hoặc y đã yêu hắn nhiều hơn dự định nên chính tình cảm đó đã choán cả trí nhớ của y.
"Em đi đường cẩn thận." Y chẳng nghe được giọng của mình.
Gương mặt hắn thoáng vẻ chần chừ nhưng rất nhanh hắn lại nhìn thẳng vào mắt y, "Tạm biệt anh, Yoongi."
***
Hắn rảo bước về phía đường lớn. Từ chỗ của y về nhà hắn mất chưa đến mười phút đi bộ. Bên ngoài thời tiết đã dễ chịu hơn nhiều, thậm chí còn có vẻ sắp mưa. Nếu mà mưa một trận thật lớn bây giờ thì tốt quá- đương nhiên hắn đến nơi khác vẫn có mưa như thường, nhưng hắn lại muốn mưa ở đây (như thể không có thì hắn khó lòng mà rời đi được).
"Tên đó không tin ngươi." Thiên thần xuất hiện trước mặt hắn, chả rõ là mới vừa ở đâu ra.
"Thì đúng thôi. Tôi cũng đâu có nói thật."
Ban nãy hắn đã nói gì nhỉ? Hắn đã kể câu chuyện đó cả trăm lần, đến mức hắn cũng không để ý người khác có tin hay không. Đó là cái cách mọi thứ nên xảy ra và ai nấy đều muốn nghe (kể cả hắn). Nhưng với y, cũng không hoàn toàn là vậy. Hắn đã sớm biết y thắc mắc logic của câu chuyện này và (quá ấu trĩ) chỉ đợi y hỏi rằng mọi thứ có thực là đã thế không, như cái cách mà cảnh sát đã hỏi hắn về em mười bảy năm trước. Không phải, chỉ cần y hỏi, hắn chắc chắn sẽ trả lời y với tất cả sự thật mà hắn còn nhớ được- nó không phải đã xảy ra như thế.
Hắn thèm muốn sự thanh thản của em, thứ hắn biết mình sẽ có được nếu nói cho y sự thật.
Thằng bé không biến mất. Em đã giết nó. Em đã đẩy nó xuống lúc bọn em chơi ở chỗ mỏm đá.
Sự thật luôn mang vẻ thiêng liêng, sáng chói của nó: kẻ truy tìm sự thật có thể nhân danh đủ thứ và rồi được ca ngợi là dũng cảm; thú nhận sẽ được khoan hồng. Nhưng đôi khi, hắn thật sự không biết nỗi đau nào mới lớn hơn (và cũng đáng để chịu đựng), của im lặng hay của những thể hiện bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top