domino không có chấm nào
Trong trường hợp người chơi đặt xuống quân cờ có một đầu "trống" thì nó chỉ được tiếp nối bằng một quân khác cũng có đầu tương tự. Tuy nhiên, trong một số cách chơi, đây có thể hiểu là ô tự do, người chơi tùy ý nối một quân cờ khác với con số bất kỳ.
Yoongi hít một hơi thật sâu nhưng không thở ra ngay. Mùi hăng hăng từ đám hoa ly đủ màu bày biện phía trên chiếc piano làm y thấy hơi khó chịu trong bụng. Không biết ai đã nghĩ ra cái ý tưởng tệ hại là chất đầy hoa ở một vị trí cần nhiều sự tập trung như vậy. Y liếc mắt xuống những hàng ghế đều tăm tắp đã kín người ngồi. Họ xì xào nói chuyện, trên tay cầm những ly rượu trắng và có vẻ chẳng để tâm gì đến người nhạc sĩ đám cưới hôm nay. Thật tình công việc này còn có phần căng thẳng hơn biểu diễn trên sân khấu, dù sao đám cưới cũng là thời khắc quan trọng của đời người. Y thầm nghĩ, không thể để xảy ra sai sót nào. Kim đồng hồ lướt như bay tới con số sáu, người dẫn buổi lễ bước ra khỏi cánh gà. Đế giày anh ta kêu cồm cộp như hối thúc y. Tiếng trò chuyện lắng xuống nhường cho màn giới thiệu cô dâu chú rể (Yoongi chỉ cầu gã bớt hùng hồn lại vì cái loa sát bên làm tim y muốn nhảy ra ngoài).
Đến lúc rồi. Y gật đầu đáp lại gã.
Những nốt đầu của bài “Until I found you” vang lên khắp sảnh tiệc, trong trẻo và hoàn hảo đến mức hơi kém chân thực. Y cảm thấy mình sắp trượt tay rồi va vấp ở đâu đó. Đằng kia, vị chú rể bắt đầu tiến lên sân khấu tràn ngập ánh sáng. Cứ như thể hạnh phúc tuyệt đối ngự trị trong vòm sáng ấy, và chỉ cần đứng ngay bên dưới ánh sáng của nó là chẳng phải lo lắng gì nữa.
Chờ anh ta cúi chào khách khứa xong xuôi, gã MC lại xướng tên cô dâu đầy trịnh trọng. Khi ấy, những ngón tay của Yoongi ngừng lại một chút, y cũng thả chân khỏi pedal. Giai điệu tiếp theo sẽ không giống với bất kỳ một bản nhạc đám cưới nào, thậm chí là một giai điệu chưa từng được lắng nghe bởi ai khác ngoài y…
Yoongi canh đúng vào khoảnh khắc cánh cửa phòng tiệc hé mở, dạo một đoạn các hợp âm để chúng lôi kéo sự chú ý từ những vị khách. Cảm giác tham lam sinh sôi trong lòng y. Dù không được yêu cầu, y vẫn muốn khúc nhạc này khiến tất cả đều phải ngoái nhìn và thảng thốt trước cô dâu xinh đẹp. Y nhớ về mẹ trong bộ váy cưới truyền thống thêu chỉ vàng. Bà đã bước vào cuộc hôn nhân với gương mặt kiều diễm nhất dù chẳng có tiếng đàn nào nâng gót phía sau. Vẻ đẹp đôi khi thật phù phiếm, nhưng nếu không xinh đẹp thì giây phút đó còn ý nghĩa gì?
Phía dưới kia những vị khách vẫn đang cười nói. Họ đâu biết, bản nhạc này đã bị người ta lãng quên, trở nên câm lặng gần một thập kỷ trong ngăn tủ mốc meo nào đó. Nó xứng đáng được tự do.
Cậu làm nhạc khá đấy, tôi sẽ giúp cậu trở nên xuất chúng. Người đàn ông đầu tiên chịu hợp tác sản xuất với y đã nói như vậy, mà quả thực, sau sáu năm người ta bàn tán về y như một kẻ tiên phong, một nghệ sĩ đấu tranh vì cái đếch gì y cũng chả nhớ nữa (những thứ to lớn hơn chính y rất nhiều).
Có lẽ giống như bản nhạc kia, y chỉ giỏi chờ đợi hơn đa số mọi người một chút.
***
Bài tập ‘góc nhìn thứ ba’, thực hiện đều đặn mỗi tuần một lần (thứ Ba hoặc Tư, 1 tiếng/ lần, không thực hiện vào buổi chiều!)
Căn bếp hiện ra trước mắt Min Yoongi: cách bài trí đơn giản, các lọ sốt BBQ và tương đen còn dở một ít, bàn bếp lát đá màu trắng ngà, cánh cửa chớp đang hất mưa vào nhà. Chủ nhân của căn bếp, cũng chính là Yoongi, đang loay hoay với cái ô vương nước mưa. Chiếc áo khoác chui đầu của gã bị ướt lem nhem, nhanh chóng được máng lên chiếc móc ở cửa ra vào. Có vẻ gã vừa đi mua ít đồ, mà còn đi bộ hẳn hoi. Yoongi tiếp tục quan sát người đàn ông lúc này đã bấm đun nước, cột khói nóng bốc lên dày đặc tạo nên tiếng xì xèo vui tai. Đây là một trong những hoạt động tạo cảm giác khoan khoái kì lạ— đặc biệt vào ngày mưa lớn như thế này gã chỉ nghĩ nếu nước trong ấm cứ sôi mãi thì tuyệt biết bao!
Khi công tắc tự động của cái ấm nhảy lên thì Taehyung xuất hiện…
Hắn mặc chiếc áo sơ mi nhăn nheo như bị dúi trong góc tủ mười năm, loại áo mà hắn khoác vội sau khi rời khỏi giường mỗi sáng. Bên dưới hai ống quần lùng nhùng chạm đất để lộ bàn chân trần đang nhịp theo một bài nhạc chỉ mình hắn nghe thấy. Taehyung chăm chú pha cà phê. Trong thời tiết lạnh lẽo hắn vẫn thả hai viên đá nhỏ vào cốc— chúng lập tức nứt ra khe khẽ trước khi chìm dần xuống.
“Em cho sữa không?” Sau cùng y chủ động mở lời.
Từ nãy giờ hắn vẫn xoay lưng về phía y, liên tục khuấy cà phê trong cốc. (Y nghĩ nó sắp biến thành thứ nước khác.) Thoáng chốc y đâm sợ hãi, tự hỏi liệu người đối diện chỉ là một tấm phông không có mặt mũi, vô tri vô giác. Tấm-phông-Taehyung quay lại. Hắn ngừng khuấy, quay trở ra mở tủ lạnh để tìm hộp sữa. Đôi mắt hắn cụp xuống trông như còn ngái ngủ. Hôm qua sau lễ cưới em gái Taehyung, họ cùng đi ăn tối ở một quán thịt nướng gần nhà y. Không biết do xúc động (hồi anh trai lấy vợ y cũng trằn trọc mất một đêm) hay vì lâu ngày mới có dịp ăn ngoài nên hắn uống kha khá, vừa uống hắn vừa đòi gọi thêm món. Sau khi họ cố lắm mới ních nổi miếng khoai tây chiên cuối cùng, y chở hắn về nhà mình. “Gần nửa đêm rồi,” y nói lúc Taehyung khăng khăng bắt taxi. Tửu lượng của Taehyung không bằng y nên mọi lần, chỉ hai lon bia thôi cũng đủ khiến hắn lăn ra ngủ mấy tiếng liền.
“Thế là xong cái đám cưới, em sẽ nghỉ một tuần. Không làm gì hết.” Hắn vỗ vai y. Những ngón tay của hắn còn ấm hơi nóng áp lên làn da y mát lạnh. Sự tương phản nhiệt độ bỗng khiến y thấy dễ chịu. Yoongi thả lỏng dần: đúng là Taehyung mà y từng biết, bằng xương bằng thịt, tuy đường nét có phần già dặn hơn trước. Cũng hợp lý thôi, họ đã không gặp nhau bốn năm; y đoán Taehyung đã có thời gian khó khăn bên xứ người. Trên hành trình đó hắn nhiều lần từ bỏ ý định trở về, như người ta vẫn làm khi có dịp xuất ngoại.
“Cảm ơn anh giúp em đàn ở đám cưới Dahye,” hắn nói thêm, “nó còn muốn anh gửi riêng cho nó một file để nghe khi cần.”
Đó là bài hát y chơi ở đám cưới em họ Taehyung. Bài hát mất khoảng ba tuần để hoàn thiện vì khi hắn đưa bản gốc cho y, nó chỉ là một tờ giấy cũ với những nốt nhạc được viết sơ sài, không có nhiều ghi chú về tiết tấu. Một chiều tháng Mười Taehyung đã gọi cho y nhờ viết lại bản nhạc đó. Trong suốt thời gian chuẩn bị hắn thường ghé qua studio của y để cập nhật tình hình và cho ý kiến. Tuy vậy Taehyung hầu như chẳng nhận xét gì, chỉ thu lu một góc và kể cho y nghe đủ chuyện về gia đình Dahye. Một gia đình làm ăn điển hình với những mâu thuẫn điển hình.
“Bố nó là nhạc sĩ. Nhạc sĩ vào lúc cuối đời, chứ mấy chục năm trước ông ấy làm trong xưởng gỗ. Dahye hay gửi em nhạc ông ấy viết và tụi em hát theo mấy đoạn nào hài hước. Giai điệu cũng được, dù nhiều bài em thấy na ná Lee Sunhee (1). Riêng cái này… Anh định đặt tên gì cho nó thế?” Y đáp là sẽ nghĩ sau. “Ừm. Dahye có vẻ thích bài này nhất. Nói thế chứ nó đã được nghe bao giờ đâu. Ông ấy mất tám năm nay rồi, mãi sau nó dọn nhà mới thấy trong đống giấy tờ bố nó để lại. Nó đã khóc nhiều, nhưng không phải trong đám tang bố mà sau đó cơ. Phải nhiều tháng sau nó mới khóc. Lúc ông ấy mất nó đã lớn, nó vẫn không hiểu được một người chết đi là như thế nào. Và chính sự không hiểu đó làm nó đau.” Y gật gù. Y đã từng trải qua giây phút đó, đột ngột nhận ra người y yêu dấu bỗng chỉ còn là sự bất động. Cơ thể họ vẫn còn nguyên vẹn, và chắc chắn trong đó máu vẫn đang chảy, đâu đó những tế bào chưa chết hẳn. Nhưng những kẻ ở lại như Yoongi và Taehyung đều hiểu rằng đó không còn là họ nữa. ‘Họ’ đang đi về đâu? Hay đúng hơn, thứ từng ở trong đôi mắt họ, trái tim họ, linh hồn, tất cả sự sống đó— chúng có thể đi về đâu? Cái chết… khi nó xảy ra sẽ vẽ ra một đường biên mỏng manh giữa tồn tại và biến mất (y đang nói đến những thứ có thể dễ dàng nhìn thấy bằng mắt người). Lựa chọn xem một người đã từng tồn tại vì điều gì khi điều đó không còn gắn với hình hài quen thuộc quả thực rất khó khăn. Ở một góc độ nhất định, lời trăn trối rằng hãy sống thay phần người đã khuất cũng không hoàn toàn sáo rỗng.
(1) Lee Sunhee: một ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc những năm 80.
“Anh sẽ gửi cho nó.” Y đáp.
Y muốn họ nói nhiều hơn thế, như ngày xưa họ tâm tình những điều mà thế giới ngoài kia chẳng ai hay. Tuy nhiên, đâu đó trong lòng y vẫn chần chừ chưa muốn đề cập quá sâu. Nghĩ đến việc hắn kể về cuộc sống hiện tại— biết đâu còn kèm thêm những chi tiết về các mối tình mới— khiến y chần chừ. Dĩ nhiên chẳng có ghen tuông gì ở đây, y thậm chí thật lòng chúc cho hắn được hạnh phúc viên mãn. Song, ngay lúc này Taehyung đang đứng trong căn bếp của y, uống cà phê trong cốc của y, mặc chiếc áo mà chỉ có y biết là hắn có thể luộm thuộm đến mức nào, trong lòng y cuộn trào cảm giác muốn giữ Taehyung cho riêng mình. Hay đúng hơn, y khao khát được thừa nhận rằng y đã tổn thương. Có những người khi đau đớn, họ chui xuống cái hố đen tối của mình một cách dứt khoát như thể biết rõ dưới đáy có lối ra, y thì không làm được như vậy. Sau khi họ chia tay, y chưa từng để cho bản thân lún quá sâu vào một loại cảm xúc gì, và vì thế những khúc mắc của y vẫn không ngừng nhào lộn như đang nhảy trên bạt nhún. Lẽ ra, y nên thông suốt mọi thứ từ sớm bởi mối quan hệ của họ kết thúc đúng như lời tiên đoán. Nó đúng đến mức khi y nói chia tay, y thấy như nó đã xảy ra vào một ngày nào khác, và câu từ phát ra từ miệng y chỉ là âm thanh vọng lại.
Mưa vẫn rỉ rả không ngừng như giọng nói đều đều của người đọc tiểu thuyết trên podcast. Min Yoongi nhìn chăm chăm vào hai người đàn ông trước mặt. Đôi khi gã cũng không hiểu vì sao họ lại tương phùng. Một màn kết phim đi quá trớn, hay thực sự là còn điều gì gã chưa nhìn rõ. Thời gian của góc nhìn thứ ba sắp hết, gã lật cuốn sổ nhỏ trên bàn ghi vội vài thứ cần làm: gửi file cho Tae, giặt áo, không nhuộm tóc nâu.
“Em về Suwon chứ?”
Taehyung thổi cho cà phê bớt nóng rồi ừ một tiếng rất thờ ơ như thể nơi đó chẳng liên quan gì. Hắn chuyển chỗ ở về Suwon cách Seoul hơn nửa tiếng đi xe, với điều kiện giao thông thông thoáng. Do công việc mới ở đó nên để tiện đi lại, căn hộ cũ của hắn (vốn gần nhà y bây giờ) đã cho người khác thuê. Y định nói sẽ chở Taehyung ra ga, nhưng hắn lên tiếng trước.
“Anh muốn làm gốm không?”
Đó là một câu hỏi nhưng cách Taehyung nhìn y khiến nó giống như một lời đề nghị, và Yoongi chẳng nghĩ ra lý do nào để từ chối.
***
“Cho anh thật hả?”
Thứ đang đặt trên mặt bàn gỗ sồi bừa bộn và lấm lem đất sét trông giống một ổ bánh khúc cây với bốn cái vòi ở mỗi mặt. Dĩ nhiên y không thể ăn được vì Taehyung đã nung nó rồi. Y chạm vào cái ấm, nó mát lạnh và trơn nhẵn; rồi chính y cũng không hiểu tại sao, y đưa nó lên mũi ngửi. Mùi đất thơm giống như nó đã được nung cùng với lá cây và nước mưa của bốn trăm năm cộng lại.
“Sao, thơm không?” Giọng Taehyung êm ru bên cạnh y.
“Ừ, thơm thật.” Yoongi thật sự thích mùi này.
“Lúc mới nung xong em cũng ngửi nó. Tự nhiên cảm thấy phải làm thế mới đầy đủ.” Hắn khẽ nâng cặp mắt kính. “Anh không nhất thiết phải dùng nó để đựng trà.”
Cả ngày hôm nay họ đã làm kha khá chén và ly bằng gốm (y nhận ra Taehyung thuộc tuýp giáo viên nghiêm túc) nên y không ngờ Taehyung còn chuẩn bị thêm một món quà cho mình. Hóa ra hắn đã làm cái ấm này từ trước khi họ gặp lại nhau nhưng chần chừ mãi đến bây giờ mới có thể đem tặng.
“Về đến Seoul em đã thử gọi cho anh. Tất nhiên là bằng một số khác.” Hắn giải thích khi thấy y có ý định phản đối. Y chẳng nhớ ra vì nó đã lọt vào danh sách những cuộc gọi nhỡ. “Thú thực em đã mừng vì anh không bắt máy. Em chỉ gọi như đã hứa chứ lúc ấy em không hề muốn nói chuyện với anh. Em tránh không gặp ai, bố mẹ em cũng chỉ đến thăm đúng một lần. Họ hỏi em định tìm việc ở Seoul thế nào và tiền tiết kiệm. Em không có kế hoạch gì ngoài chuyện làm gốm, nhưng em nói dối rằng đã xin được việc ở công ty mới. Hòa nhập lại với nhịp sống ở thành phố… tính ra em xoay sở khá tốt đó chứ.” Taehyung thu dọn những đồ nghề trên bàn, rồi một cách vô thức lại bày biện chúng ra theo thứ tự từ nhỏ đến to nhất. “Cái ấm này em làm hồi còn học nghề và thi thoảng lại nghĩ không biết anh đang thế nào. Xem như nó là lời hỏi thăm muộn của em nhé.”
“Em không cần phải liên lạc cho anh.” Y húng hắng. Y cố không nghĩ điều đó liệu có đồng nghĩa với tình cảm mà Taehyung còn dành cho y. “Ý anh là, anh vẫn sẽ đợi em về Seoul, nhưng nếu em chưa thu xếp được thì anh hiểu.”
Khóe miệng Taehyung khẽ cong thành một nụ cười, rồi mấp máy một câu từ gì đó. Khi ấy hai bên má của hắn trông có vẻ đầy đặn hơn, và một bên vẫn còn dính vệt đất sét mờ mờ. Yoongi không nhắc hắn lau đi vì y thích nhìn Taehyung như vậy. Sự nghiêm túc vụng về của hắn luôn khiến y rung động.
Quãng đường từ nhà Taehyung ra ga Suwon khá tấp nập. Những người đi làm về túa ra từ những toa tàu điện chật ních, giấu mình sau lớp áo gió dày ụ. Sau trận tuyết rơi kỷ lục chiều qua, trời rét căm căm. Taehyung bảo tất cả đã biến thành chim cánh cụt và bắt đầu nói về chuyện chim cánh cụt hoàng đế đã phải nhảy xuống biển từ mỏm đá cao mười lăm mét để kiếm ăn. Hắn đặc biệt thích thú với sự kiện này vì y nhớ hắn đã kể một lần rồi. “Tụi nó đập cánh giống như biết bay vậy.” Y âm thầm quan sát đoàn cánh cụt vội vã trở về nhà, không thì cũng tắp vào một quán ven đường nào đó để nốc soju, tán tỉnh và chửi bới nhau. Họ lao đi như một dây chuyền tự động.
Đã có thời gian y ngồi hàng giờ chỉ để nhìn người qua kẻ lại. Lúc đó một vị đồng nghiệp đang nằm viện thường xuyên nhờ y đến đón con của cô (một thằng bé đang học mẫu giáo rất láu lỉnh và hay vòi ăn vặt). Cô sống một mình với con trai sau khi ly hôn chồng. Do trường của thằng bé gần công ty nên mỗi lần xong việc sớm y sẽ đi bộ sang chờ khoảng nửa tiếng, có khi một tiếng. Trong lúc chờ đợi y hầu như chỉ ngồi yên một chỗ và nhìn. Dần dà y thuộc được vài chi tiết trong cái khung cảnh có vẻ ngẫu nhiên ấy. Nhóm nam sinh huênh hoang thuộc câu lạc bộ bóng rổ, một bà mẹ đón con luôn dắt theo con Eskimo trắng, và vài người đặc biệt nữa. Thật ra thì ai cũng vậy thôi, có lẽ một số người này có thói quen “nổi bật” hơn những người kia. Y cũng nhớ chuông của trường thằng bé học, những bài nhạc gì sẽ phát vào lúc ba giờ năm mươi và bốn giờ mười lăm. Không biết bây giờ họ bật bài nào nhỉ? Đôi khi y nghĩ cũng thật lạ, sự lặp lại đó gần như hoàn hảo đến mức y thấy nhàm chán. Thế nhưng chỉ cần không để ý một thời gian, tất cả đều thay đổi đến chóng mặt.
“Đi cẩn thận.” Taehyung lên tiếng khi họ đứng trước cầu thang dẫn xuống ga. “Hôm nào gặp ở chỗ anh nhé.”
Yoongi đồng ý, trong lòng cảm thấy hôm nào là một thời gian rất xa. Y nhớ Taehyung, càng nhớ hơn khi hắn ở gần y.
Có lẽ cho dù họ trở thành ai, cách nhau một bước chân hay xa vạn dặm, tương phùng hay vĩnh viễn không gặp lại, y vẫn yêu Taehyung. Tình yêu của y không phải lời tiên tri, nó chỉ biết thứ nó cần, bất kể số mệnh ra sao. Nó nói với y rằng, y đã yêu hắn vào cái ngày hắn đến trước cửa nhà và nhìn y như thể đó là cuộc hẹn bất đắc dĩ nhất, “Anh đặt lịch xem bói hôm nay.” Đôi mắt hắn chân thật và đầy trực diện, không buồn che đậy những điều hắn đã trải qua. Y đã yêu cuộc đời hiện lên trong đôi mắt ấy.
Tim y đập nhanh hơn khi tiếng thông báo chuyến tàu sẽ đến trong ít phút nữa. Yoongi nín thở, cảm thấy hai tay mình đang run lên, và cuối cùng ôm lấy hình dáng thân thuộc mà y mong nhớ nhiều năm qua. Y vùi mặt vào cổ Taehyung, sợ rằng hắn sẽ nhìn thấy sự bối rối của mình.
Nhiều giây trôi qua hình như hắn đã gọi y; âm thanh đó nhỏ xíu, hoặc chỉ là sự nhầm lẫn nào đó, nhưng y vẫn đáp lại. Đáp lại lời tiên tri y duy nhất y thiết tha tin tưởng mà không cần kiểm nghiệm hay có nửa phần nghi hoặc. “Taehyung, Tae à.”
“Anh đi đi không muộn kìa.”
Tàu đã đến rồi. Những bước chân càng hối hả xung quanh họ. Yoongi chỉnh khăn choàng cổ của Taehyung vừa bị cái ôm của y làm cho xô lệch, và trước khi y kịp ngăn mình lại, y hôn hắn. Hơi thở mềm mại lập tức tràn vào miệng y, tuyệt diệu như cánh cụt hoàng đế sau khi thực hiện cú nhảy mạo hiểm nhất cuộc đời, bỗng tìm thấy quán mì kalguksu giữa miền Bắc cực.
Taehyung không đẩy y ra hay nhắc về chuyến tàu nữa; hắn dồn hết sức lực níu y lại.
“Đồ điên Min Yoongi,” những ngón tay bấu chặt lấy vai y khiến nó nhói lên— như thể nếu y không mặc áo, hắn có thể cào rách da thịt nơi đó mới thôi, “anh hết thuốc chữa.”
“Vì anh hôn em hả?” Y liếc thấy hai cô gái đứng gần họ đang cười khúc khích.
“Anh nói xấu em. Lúc mới chia tay.”
“Ừ, vụ đó anh lỡ lời. Nhưng quả thực là em có xem bói nhầm một chút.”
Hắn chau mày, cơn giận có vẻ đã nguôi ngoai. “Ở đâu?”
Yoongi nhìn lên bầu trời đêm nhiều sao. Ánh sáng li ti của chúng rất giống màu xanh của chiếc nhẫn họ từng đeo. Y cất nó trong phòng ngủ thì phải. Nhất định y sẽ đi tìm nó.
“Anh sẽ về nhà.” Y nói với hắn. “Anh muốn về nhà với em.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top