đấu giá màu xanh lục

Hồi đáp lời tiên tri duy nhất tôi thiết tha tin tưởng mà không cần kiểm nghiệm hay có nửa phần nghi hoặc.

***

Hắn có hàng trăm ngàn viễn cảnh khác nhau chạy trong đầu, mỗi cái lại thuộc về một chiều không gian - thời gian của riêng nó. Tất cả đều khẳng định rằng nó là thực tại duy nhất, nguyên thủy của thời gian. Sau đây là một thực tại như thế.

Thành phố hoang tàn sau trận dư chấn 6.7 độ kéo dài hơn một phút. Đường sá bụi mù, ngổn ngang những mảnh kính vỡ và khối bê tông đổ nát. Hắn rảo bước, miệng khẽ đọc tên từng thứ một: bút chì, nệm sô-pha, ấm nước, móc phơi quần áo. Có những món đồ chẳng còn ra hình thù gì nằm thành những bãi phế liệu lớn. Chúng bị cháy đen nhẻm, bốc ra mùi nhựa và kim loại hôi hám. Hắn muốn tóm lấy ai đó mà hỏi, "Hãy gọi tên những món đó cho tôi." Hắn biết mình vô lý nhưng hắn khao khát làm vậy. Nếu cái thành phố này chỉ còn là một núi sắt vụn, ai sẽ dám nói với hắn "thứ kia" là cái bàn? Hoặc giả như tất cả đều chết trong trận động đất vừa rồi, trừ hắn, thì điều gì sẽ chứng minh là hắn còn sống, và có thực nữa? Nếu điều đó xảy ra, hắn sẽ gọi mèo là ngỗng, y cũng không có ở đó để tranh đúng sai với hắn.

"Mẹ nó, anh điếc à? Tôi cần năm người. Con bé kẹt ở dưới!" Giữa mấy người mặc đồ cứu hộ chạy tán loạn, một người đàn ông đứng vững chãi trên căn nhà vừa sập xuống. Gã chẳng nhúc nhích gì. Làm sao gã có thể đứng vững trên đôi chân đó khi mà trong đáy mắt chẳng còn một tia hy vọng, và bên trong gã hình như đã đổ sập theo tòa nhà mất rồi.
Một thằng cha khác hét trả lại, "Đồ ngu! Nó chết rồi. Tao thiếu người, động đất chứ đéo phải tai nạn xe."
Hắn cố giữ tầm mắt trong vỉa hè, sợ rằng nếu hắn nhìn sâu hơn vào bên trong, hắn sẽ thấy ánh mắt van nài của những kẻ hấp hối, sẽ thấy thi thể tái ngắt được phủ sơ sài bằng tấm vải bố. Đúng lúc chuẩn bị rẽ vào một con hẻm nhỏ thì hắn nhìn thấy cái bảng chỉ đường nằm bẹp dí cạnh gốc cây. Cơn động đất đã làm nó rơi xuống. Chiếc bảng ghi, 'Bảo tàng Thành phố - 500m'. Hắn chần chừ một chút rồi bước về phía viện bảo tàng. Tuần trước hắn đã thấy người ta quảng cáo buổi đấu giá cái đĩa gốm Majolica (1) vân xanh lục với những con hồng hạc, được mang về từ Sicily. Tận Sicily cơ đấy, Sicily nắng ấm, thiên đường, cũng từng bị phá hủy bởi một trận động đất dữ dội cách đây hơn tám trăm năm (2). Hắn muốn có nó, nhưng giá chắc chắn là không rẻ. Dù vậy, hắn có thể đến để chiêm ngưỡng cái đĩa sau tấm kính, trước ngày nó được định giá- ấy là khi thảm họa không càn quét thành phố này.

(1) Majolica: loại gốm tráng men nhiều hoa văn có nguồn gốc từ Ý
(2) Cụ thể là thành phố Catania, Sicily đã trải qua một trận động đất năm 1169.

Chuông điện thoại reng gay gắt khiến hắn giật mình. Mặc dù đã thấy tên y trước khi nhấn trả lời, tim hắn vẫn đập nhanh khi nghe giọng y ở đầu dây bên kia. Hắn sợ y sẽ nói điều gì như là "anh đang mắc kẹt" hay là "vĩnh biệt Taehyung". Nhưng không, y chỉ hỏi hắn đang ở đâu và bảo rằng hắn không cần đi lấy bánh mì nữa vì ở chỗ họ trú ẩn có người phát bánh. Y sẽ nghĩ thế nào, hắn tự hỏi, khi biết rằng hắn đang thong thả tản bộ trên đường, đến bảo tàng chỉ vì một chiếc đĩa mà rất có thể bây giờ đã vỡ thành trăm mảnh dưới lòng đất rồi.
"Anh nhớ buổi đấu giá chứ?" Vừa dứt lời, hắn bỗng mong rằng y nghe không rõ, như vậy thì hắn sẽ gạt chuyện đó sang một bên.
"Nhớ, đĩa gốm Majolica." Y đáp sau một hồi im lặng. Chuyện đó như của hàng thế kỷ trước.
"Nó chẳng còn nữa. Em đang ở đó." Từng từ phát ra như những cái gai đâm xuyên qua cổ họng hắn. Bên trong cơ thể của hắn toàn là gai nhọn. Phải mất bao lâu để những cành gai đã cắm rễ sâu bền này được thoát ra ngoài? Hắn đưa tay chạm vào cái khoảng không mà nãy giờ hắn vẫn cố nhìn xem là có tấm kính nào chắn ở đó không.

Để xem nào... cái đĩa có vẻ hơi lượn sóng một tí. Thật tình Yoongi không nhớ hình thù của nó. Y đáp thế chỉ để Taehyung yên lòng. Cơn động đất đã biến họ thành những đứa trẻ lang thang, thực sự cô độc và hoảng sợ. Tuy vậy, y lại nhớ cái đĩa màu xanh lục: trong vắt như không có đáy. Như thế cũng đủ rồi.
"Màu xanh lục... cái đĩa mất rồi thì họ sẽ đấu giá màu xanh lục. Anh tin vậy." Chỉ cần Taehyung còn ở bên cạnh y, y muốn trả mức cao nhất trong phiên đấu giá màu xanh lục đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top