Chap 5
_Về rồi đây! -Yên Nhã nói
_Em về rồi hả? Tiểu Nhã!!! -Yên Luân hỏi
_Ui! Ông làm gì đứng đây, làm giật cả mình!
_Anh hỏi em nè! Hôm qua lúc em về có đụng phải người nào không? Vết máu trên người em tối qua là của ai? Chắc chắc không phải của cưng rồi! -Yên Luân hỏi tới tấp
_Hả? Hỏi gì nhiều vậy! Tui không biết, tránh ra đi! -Yên Nhã phớt lờ bỏ đi
_Em trả lời câu hỏi của anh đi! -Yên Luân giữ tay Yên Nhã lại và nói
_Haiz! Thứ nhất, hôm qua về không đụng ai cả. Thứ hai, vết máu trên người không phải của tui thật! -Yên Nhã trả lời
_Vậy vết máu của ai?
_Của con moè bị thương, được chưa? Mệt quá, tui đi tắm đây!
_Mèo? Thiệt không!
_Thiệt! Dọn cơm đi!
Nói xong Yên Nhã bước lên phòng và đi tắm.
_Con bé có nói thật không vậy?
*Lúc ăn cơm*
_Em nói thật cho anh biết đi! Hôm qua em đã đụng phải một nam học sinh phải không? -Yên Luân vẫn cố gắng hỏi
_Haiz! Sao ông nói nhiều quá vậy? Đương nhiên là không rồi! -Yên Nhã bực mình nói
_Nếu không phải thì thôi vậy! À anh nhắc em luôn, cái ốp lưng Poor Xanh của em nên để cất kĩ đi nha! Có người đang truy lùng nó đó.
_Truy lùng? Gì lạ vậy?
_Thì cưng cứ nghe lời anh đi! Còn lại cả thế giới để anh lo
_Tởm quá! Ông im đi cho tui nhờ
*Ngày hôm sau, tại bệnh viện*
_Hàn cưng, mấy ngày nữa cưng xuất viện vậy? -Yên Luân vui vẻ hỏi
_Chi, cỡ khoảng 2-3 ngày nữa! Mà việc tìm con nhỏ đó tụi bây tìm ra chưa?
*Thịch*
_Nhỏ nào ta? -Yên Luân giả ngây
_Đừng giả bộ! Nhỏ đánh tao đó!
_À, nhỏ đó hả? Chắc nó trốn rồi, không dám chường mặt ra đâu, thôi mày bỏ qua đi có gì to tát đâu mà làm quá vậy!
_Mày thử bị nó đánh coi có bình thường được không! Hay nhỏ đó là bạn gái mày nên mày mới bao che vậy?
_Mày khùng à! Nó là e...
_Là gì chứ?
_Là người dưng! Được chưa?
_Ừa! Mày đi học đi, tao ở một mình được rồi
*Tại trường Yên Nhã, trong phòng hội học sinh*
_Yên Nhã nghe gì chưa? -Tuệ Nghi nói
_Nghe gì? -Yên Nhã hỏi
_Đại ca trường Lăng Ấn bị nhỏ con gái lạ mặt nào đó đánh chảy máu ở đường xxx
_Vụ đó hình như bà nói rồi mà!
_Ừa, giờ mới có thêm tin nên nói tiếp, hi hi.
_Ừm
_Ủa mà, đường xxx là đường về nhà của bà mà phải không? -An Hạ quay qua hỏi
_Ừa, rồi có chi không? -Yên Nhã nói
_Đó mới là mấu chốt! -Tuệ Nghi nói
_Mấu chốt? -Yên Nhã hỏi
_Bây giờ tụi bên trường Lăng Ấn đang ráo riết truy tìm con nhỏ mặc áo thể dục màu vàng, đội nón kết, tóc thắt bím và xài ốp lưng gấu poor màu xanh dương.
_Ừm, hơi lố
_Ủa mà, bữa lúc đại ca trường Lăng Ấn bị đánh hình như đó cũng là hình dáng của bà khi đánh nhau phải không? -An Hạ hỏi
_Hửm? Hừm! Hình như là vậy đó!
_Ớ! Vậy bà là người đánh đại ca trường đó hả? -An Hạ và Tuệ Nghi cùng đồng thanh
*Hồi tưởng*
"Hai từ "xin lỗi" này thì Lang Hàn này không bao giờ nói ra, ngoài việc đó ra cô muốn gì tôi cũng làm hết!"
_Theo như hồi tưởng thì đúng là vậy đó -Yên Nhã nói
_Omg! Vậy bây giờ bà trong tình thế nguy hiểm đó, ngàn cân treo sợi tóc! Bà phải cẩn thận đó! -Tuệ Nghi nói
_Thì sao! Tui không quan tâm! Thôi tui về lớp nha, reng chuông rồi.
_Ừa! Ủa mà sao hôm nay không thấy Mỹ Hào? -An Hạ hỏi
_Hả? Chắc nó bận ở tiệm làm đẹp rồi chứ gì! -Yên Nhã trả lời
_What? -An Hạ và Tuệ Nghi đồng thanh
*Hết giờ học, trong góc phòng hội học sinh*
_Alo, nói chuyện chút đi! -Tuệ Nghi giọng trầm xuống
_Công viên xxx hẹn 5h, nhớ đúng hẹn!
*5h15, công viên xxx*
_Anh Luân à, anh chờ em lâu không? -Tuệ Nghi hỏi
_Cmn, cô hẹn 5h đúng vậy mà mãi 15' sau mới thấy cô! Cô làm gì vậy hả? -Yên Luân quát to
_Anh à! Em là con gái mà, phải để người ta sửa soạn đã chứ! -Tuệ Nghi nũng nịu nói
_Haiz, vậy cô gọi tui ra có chuyện gì?
_Nói vô chuyện chính thôi! -Tuệ Nghi đổi giọng
_Chắc hẳn anh biết mấy tin đồn gần đây rồi chứ! Việc đại ca trường Lăng Ấn bị đánh bởi con gái, việc này có liên quan tới Yên Nhã!
_Sao?
_Vậy là anh chưa biết gì hả?
_Có biết nhưng không thể ngờ... à không, không thể tin được!
_Không thể tin gì?
_Có phải việc cô muốn nói là, Yên Nhã đánh Hàn không?
_Anh cũng biết rồi à! Vậy thì dễ nói chuyện rồi!
_Vậy thì đúng là thật rồi! Mà cô muốn nói chuyện gì?
_Chúng ta hãy cũng hợp sức lại bảo vệ Yên Nhã!
_Cô nói sao?
_Anh không hiểu tiếng người à? Tôi nói là cũng nhau bảo vệ Yên Nhã khỏi Giả Lang Hàn!
_Rồi sao?
_Anh với tôi hai bên cùng nhau phối hợp giúp cho Yên Nhã không bị Giả Lang Hàn phát hiện, được không?
_Vì Yên Nhã, lên núi đao xuống chảo dầu tôi cũng làm!
_Anh đúng là yêu em gái quá mức mà!
*Ở nhà Yên Nhã*
_Anh về rồi đây! -Yên Luân nói
_Đói quá, dọn cơm đi! -Yên Nhã la to
_Ủa? Em chờ anh hả, bấy bì?
_Anh điên hả? Đói bụng quá, nhanh lên!
_Ok hơ nì à!
"Vậy ra thằng đó là đại ca trường Lăng Ấn à? Không ngờ ẻo lả vậy mà cũng làm đại ca!"
_Nè! Ông chú! -Yên Nhã la to
_Em gọi anh hả? -Yên Luân hỏi
_Ừ
_Phải gọi là anh hai chứ cưng, anh đâu già tới nổi gọi là chú vậy!
_Kệ đi, nghe nói đại ca bên trường ông nhập viện hả?
*Phập* -Tiếng Yên Luân chặt đứt con cá
*Thịch* -Tiếng tim đập của Yên Luân
*Giật mình* -Lần đầu tiên Yên Nhã giật mình khi nghe anh hai làm đồ ăn
_C...cưng à, cưng hỏi chi vậy?
_Hả... à nghe tụi trong trường bàn thôi!
"Phù, hết hồn tưởng gì!" -Hai anh em đồng suy nghĩ
_À, không có gì chỉ là bị té thôi. -Yên Luân trả lời
_Ừa, vậy hả? Mà nghe đâu bạn ông cũng bị nhập viện, là thằng đó hả?
_H...hả? Cưng nói gì vậy? Anh không biết? À thôi đồ ăn có rồi lại ăn đi! -Yên Luân toát mồ hôi
"Hừm, định giấu hả? Đã vậy tui cũng giấu chuyện đó luôn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top