Chap 2

*Tan tiết 1*
_Ưm~ hết một tiết rồi, what đờ hợi sao mà thời gian trôi qua chậm quá vậy trời! -Yên Nhã nói
_À, quên Tuệ Nghi có đưa cho mình tờ giấy, để coi đã. -Cô lấy trong cặp ra tờ giấy mà Tuệ Nghi đưa lúc sáng ra
*Tờ giấy*
Đối thủ: Học viện Phía Tây Chu Thành
Thủ Lĩnh: Võ Chí Hoành
Thời gian: 4h 30.   Địa điểm: Công viên xxx
Điểm mạnh: Tốc độ, điểm yếu: Cánh tay phải (vừa bị thương 2 ngày trước)
Ký tên: Liêu Tuệ Nghi <3
*Hết*
"Quả không hổ danh là cổ máy thông tin của hội học sinh. Làm tốt lắm Tuệ Nghi." -Cô suy nghĩ trong đầu
"Ahe, không có gì, nhớ bao tớ đi ăn là được rồi." -Tuệ Nghi suy nghĩ
*4h25* trước khi giao đấu, Yên Nhã bước đến công viên, vẫn ăn mặc như thường(đồ thể thao, đội mũ kết mặc dù đang thắt bím). Cô bước đến công viên
_Hội trưởng, à không đại ca. -Đàn em A
_Ukm. -Nói xong cô bỏ kính ra, đôi mắt cô to tròn dễ thương, cô gỡ hai bím tóc ra, búi lên và tém gọn vào nón.
_Mọi người sẵn sàng chưa. -Mỹ Hào hô to
_À, Mỹ Hào hôm nay cố gắng lên nha! -Cô nói
_U...Ukm! -Cậu ngập ngùng nói
_Hôm nay mày sao vậy? -Cô hỏi
_Không có gì đâu! -Cậu quay sang và nói
"Hừm, con trai thiệt khó hiểu"
_A nhô, người anh em sao buồn vậy
[Vũ An Hạ: cánh tay trái đắt lực của Yên Nhã, lớp 10A]
_Ồ, là An Hạ à? -Cô hỏi
_Ukm, hôm nay cùng cố gắng nha Tiểu Nhã.
_Ok
*4h30*
_Này, bọn hèn hạ Băng Lãnh kia. -Thủ lĩnh học viện Chu Thành la to
_Ngươi nói ai hèn hả tên khốn nhà ngươi? -Yên Nhã cũng la to không kém
_Cuối cùng cũng chịu ló mặt ra hả. Thủ lĩnh bí ẩn học viện Băng Lãnh, hôm nay ta nhất định sẽ vạch trần thân thế của nhà ngươi. -Hắn la to
_Tưởng ta để cho ngươi làm vậy hay sao? Anh em xông lên. -Cô la to rồi chạy lên đánh
Trận đánh diễn ra ác liệt, cô chạy lên giao tranh với thủ lĩnh học viện Chu Thành, hai người ngang tài ngang sức rồi cả hai kéo nhau ra xa khu vực trận đánh
_Ê, An Hạ mày thấy Yên Nhã đâu không. -Mỹ Hào la to
_Không, tao không thấy *bốp*
Ngay lúc đó, Yên Nhắc đang đánh với thũ lĩnh bên kia ngay gần khu vực giao tranh
_Sao nhà ngươi không bỏ mũ ra đi cho dễ thấy đường mà đánh!
_Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho bổn thiếu gia ta. -Cô tỏ vẻ kiêu ngạo như một thằng con trai
_A A A . Thiệt là bực quá, cái mũ thật là phiền phức. -Nói xong hắn giật cái mũ ra, tóc cô cũng thế mà bung ra. Xoã bay trong gió
_Không thể nào, thủ lĩnh học viện Băng Lãnh lại là nữ. -Hắn đỏ mặt
_Thì sao, không được à, moá cái mũ đâu rồi. -Cô bay lên đánh tới tập, hạ hắn trong vòng hai đòn, rồi lấy lại mũ. Hắn nằm đó đỏ mặt
"Trời ơi, thủ lĩnh Băng Lãnh là nữ sao, a...a...a dễ thương quá a~" -Hắn nói nhỏ
Đánh xong, cô tự ý bỏ về, cô buộc tóc lại vào đeo kính vào, cô cũng ko quên gửi tin nhắn cho Mỹ Hào. Trong lúc vừa vừa nhắn tin cô vấp phải một cái gì đó lớn lắm, sắp ngã nhào thì hên là cô có học võ nên lộn nhào tiếp đất an toàn
_Trời má, cái gì vậy, xém chút nữa làm té bổn cô nương rồi. -Cô tức giận la to
_Hửm, ai nằm đó vậy. Ê! Nhà ngươi còn sống hay đã chết. -Cô chọt chọt gọi cậu ta dậy. Hắn tỉnh dậy, mắt mở hé nhìn cô nói
"C...cô"
_Hả? Cậu nói gì! Tôi không nghe rõ
_C...cô ik đi giùm tui. Ồn ào quá, hết bọn trường xxx đến mấy con nhỏ bánh bèo nói nhiều. -Hắn tức điên hét toáng lên
Cô nghe vậy cũng tức lắm "nhà ngươi nói ai là bánh bèo". Cô tức giận la lên
_Tên khốn kiếp nhà ngươi, ta đã giúp ngươi gọi ngươi dậy rồi còn gì, nhà ngươi đã xém làm ta ngã đấy bít ko!"
_Haiz, cái con nhỏ ồn ào này. Theo ta ra đây nói chuyện đi. -Hắn đứng dậy, kéo cô ra một bãi đất trống nói chuyện (ko biết có ý đồ gì đây)
_Ngươi muốn nói cái gì đây hả? -Cô la lên
_Trước hết cô nên im đi đã. Bây giờ cô muốn gì đây, hôm nay tui hơi mệt nên không muốn đánh nhau đâu.
_Hả, ngươi nghĩ bổn cô nương đây thích đánh nhau lắm hay sao. Tui chỉ muốn cậu nói hai từ "xin lỗi" thôi
_Ha ha, trên đời này hai từ mà Lang Hàn ta không bao giờ nói là "xin lỗi". Chỉ cần cô muốn tui làm gì cũng được, trừ nói hai từ đó.
_Làm gì cũng được. Vậy thì nhắm mắt lại đi (định hun ảnh hả chị).
_Á, cô muốn làm gì, định sàm sỡ ta hả?
_Nhà ngươi có tự cao quá không, thiếu gì đàn ông mắc gì ta phải chọn ngươi. Thôi không nói nhiều nhắm mắt lại đi.
Cậu nhắm mắt lại, đứng chờ. Cô xoắn tay áo lên, giơ nắm đấm trước mặt cậu hít một hơi thật sâu, đấm vào mặt cậu một cái *bốp* thật mạnh, làm cậu ngã nhào xuống đất. Rồi bỏ chạy "Hôm nay bổn cô nương tha cho ngươi đó". Hắn ngã xuống đất, máu chảy đầy người, liếc nhìn về phía cô chạy "Con nhỏ đáng chết, ông đây sẽ rửa hận"
Cô chạy một mạch về đến nhà, "tui về rồi" anh trai cô chạy ra đón
_Mừng em về Yên Nhã cưng à. *Chụt chụt*
_Tránh ra đi gớm quá. Ba mẹ đâu rồi
_Hôm nay ba với mẹ về trễ nên dặn hai anh em mình đi ngủ trước. T.T
_ừ
_Ủa, Yên Nhã, sao trên tay áo em lại dính máu vậy. Em đụng trúng tên sát nhân nào đó phải ko? Phải báo cảnh sát mới được. -Anh hốt hoảng
_Tào lao, chỉ bị ngã thôi.
"Chắc đây là máu của tên công tử bột đó, mà mình đánh có mạnh lắm đâu ta"
_Thôi, tui đi tắm rồi ngủ đây.
_Ừ, mà Yên Nhã.
_Gìiiii nữa. -Cô bực mình nói
_A...anh có bật nước nóng sẵn rồi đó. Em vô tắm lun đi.
_Ừ, biết rồi
==>Còn tiếp<==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top