02. Trò tiêu khiển
Beomgyu nhăn mặt, nhìn một vòng người trong nhà oán hận, tia đến Soobin đang ăn bánh quy thì cụp mắt xuống nghịch móng tay. Anh vẫn luôn chú ý Beomgyu, mắt thấy em làm ra vẻ chán ghét, anh trong lòng không vui nhưng Soobin biết bản thân đã chạm đến giới hạn ngày hôm nay của em, anh nhanh chóng cắn nốt phần bánh trên tay, rồi cắp đít về.
"Có lẽ cháu đã ở đây đủ lâu. Cháu xin phép gia đình mình ạ." Ba mẹ Beomgyu nuôi ý định giữ Soobin cùng dùng bữa nhưng bất thành vì anh chàng đã từ chối khéo lời mời.
"Đợi chút." Anh trai vội theo tiễn Soobin, liếc sang Beomgyu đang cúi mặt lơ đãng thì xấu hổ cau mày gắt lên với em. "Nãy giờ em không mở nổi mồm chào ai hả Beomgyu?"
"Con chào cả nhà." Beomgyu ngỡ ngàng giương đôi mắt chứa mấy tầng nước lên nhìn anh trai, khó khăn nhịn xuống tủi thân, em mở miệng ra nói câu đầu tiên.
Sau khi anh hàng xóm rời đi, Beomgyu chật vật chống tay dậy với chiếc cặp sách nặng trịch trên vai. Em lê từng bước buồn rầu về phòng, nước mắt ngắn dài ngồi vào bàn học, em ngoáy mấy dòng nhật kí.
Tối ấy Beomgyu bỏ bữa, tắm nước lạnh, nằm co quắp trên giường thút thít suốt đêm.
Với tâm trạng xám xịt, Beomgyu muốn rời khỏi nhà từ sớm. Bất ngờ thay, Soobin đứng sẵn chờ em, anh quay qua vẫy, em lặng thinh bước, bơ đẹp anh. Anh ta chưa nản, còn lẽo đẽo đi bên cạnh, ôm vai bá cổ như thân quen. Đèn ngã tư chuyển đỏ, thằng út nhóm anh đang dừng xe bên đó. Anh lại vội đẩy em ra, phun mấy câu mắng mỏ thậm tệ.
"Thằng ranh này, mày như nào mà cứ bám lấy tao hả? Tao nói tao chán mặt mày lắm mà!"
Em quá quen tình huống mình sẽ thành trò tiêu khiển bất cứ lúc nào trước mặt bạn anh nên chẳng mảy may quan tâm, lạnh mặt tiến về phía trước. Soobin quê độ, giậm chân chửi thề.
Beomgyu lên lớp chả thấy ai, nằm bẹp dí trên bàn tính đánh một giấc trước khi vào tiết. Say mộng được năm phút, tiếng đập "Bộp" bên tai khiến em choàng tỉnh. Mệt mỏi ngẩng lên, anh Soobin mặt mũi tủi hờn đặt mấy cái bánh bông lan cùng hộp sữa ở cạnh em.
"Em ăn đi, chuyện hồi sáng xin lỗi em."
"Thôi khỏi xin lỗi, sau này anh cũng có thay đổi đâu." Beomgyu ngáp, gạt chúng sang phía anh, lắc đầu, úp mặt xuống ngủ tiếp.
Soobin ghét nhất Beomgyu lơ anh. Anh nhăn mặt, tay xách hai nách Beomgyu đáng thương lôi về hướng sân bóng trường. Vừa đi Beomgyu vừa hét, anh ta mặc kệ, khi thả em xuống, má trái hứng trọn cảm giác bỏng rát lạ thường. Soobin mắt đỏ ngầu không kìm được xúc động cưỡng hôn em.
Kang Taehyun chân đá ống bơ, miệng huýt sáo từ cổng trường đi vào, tình cờ bắt gặp cảnh hay tính qua chòng ghẹo cặp đôi yêu đương buông thả đằng kia một phen. Thế nào trong lúc phản kháng em cũng liếc thấy người thương đến gần, nỗi nhục nhã mạnh mẽ dâng, lệ hai hàng thi nhau tuôn, trái tim em nứt làm đôi.
Taehyun càng nhìn càng thấy quen. "Ủa? Chẳng phải Beomgyu và thằng cha hôm qua à?"
Biết đó là Beomgyu bị ức hiếp, cậu liền phi đến đấm bay Soobin, nhanh chóng cướp luôn Beomgyu nhem nhuốc nước mắt chạy.
Anh ngã nhào trên đất, khó nhọc ngồi dậy, nhíu mày trông hai bóng hình thân quen lẩn mất, vẫn nhếch mép cười khoái trá.
"Cậu ổn chứ?" Tình hình ổn định đôi chút, trên cầu thang Taehyun dịu dàng hỏi han, tay vuốt lưng em, tay xoa đầu.
"Hức.. Mình ổn... Cảm ơn Kang Taehyun."
"Việc nên làm thôi, nếu cậu bất an sau này hãy đi học với tớ!" Cậu ta vỗ ngực như anh hùng.
"Được hả?"
"Tất nhiên."
"Cảm ơn cậu, Kang Taehyun."
Choi Beomgyu xúc động. Thầm nghĩ cậu ấy có phải tia nắng sót lại cuối thu ông trời ban cho em sau bao năm em chịu đựng không...
Em ước cuộc sống mãi đối xử ân cần với em như này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top