Chap 6. Chúng Ta Ở Cùng Khu Phố?

Trần Hoàng Lâm không nói năng, chỉ cúi đầu giúp cậu nhặt lên mấy xấp giấy dày cộm. Vũ Nguyên Khôi tháo cặp kính rồi lau vào áo sau đó đeo lên, cậu đi đến nhặt ba lô bên dưới mà vấp lên vấp xuống vì đau chân rồi giật lại giấy tờ từ tay Lâm

Gương mặt nhìn là biết không mấy vui vẻ, hắn nghĩ ngợi gì đó và chen thêm vào

- Tao mà đến chậm chút nữa thì tụi nó cho mày phê ma tuý rồi, vậy mà cũng chẳng nhận được lời cảm ơn nào.

Hoàng Lâm nhún vai trưng ra bộ mặt chán nản để dò xét biểu cảm của người kia

- Cảm ơn.

Rốt cuộc chỉ nhận được hai chữ xúc tích không có đầu đuôi, Vũ Nguyên Khôi nói rồi ôm áo khoác định rời đi. Nhưng còn chưa bước đến nửa bước, cậu đã vấp ngã vì hai chân đang run lên. Hoàng Lâm thấy cậu vừa mất thăng bằng đã lập tức bắt lấy kịp thời cơ thể yếu đuối của Nguyên Khôi

Cậu theo quán tính giữ lấy cánh tay to lớn trước mặt, cả người ngã ập vào lòng hắn. Thế là hai bọn họ cứng đờ người giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, rơi vào bầu không khí vô cùng kì hoặc

- Làm sao đấy? - Hoàng Lâm hơi cúi đầu hỏi, hắn lại vô tình ngửi được mùi hương dầu gội thoang thoảng trên tóc cậu, quen biết nhau lâu như vậy mà đây là lần đầu hắn được chiêm ngưỡng dáng vẻ yếu đuối của học bá luôn sống khép mình đấy.

- Lo chuyện của cậu đi. - Vũ Nguyên Khôi chậm rãi đẩy đối phương ra, nói bằng chất giọng thấm phần mệt mỏi

Hoàng Lâm khi này lại thiết nghĩ, từ bao giờ mà cậu dám lên mặt như thế? Muốn phát ngôn thế nào là phát ngôn thế đó với hắn. Rõ ràng là chưa trả được thù cũ mà đã bị lép vế luôn rồi

- Đúng là cứu vật, vật trả ơn. Cứu người, người báo oán

Nói là nói như vậy thôi, nhưng suốt chặng đường về nhà và ngồi xe bus Hoàng Lâm vẫn luôn dõi theo ở phía sau. Hắn cũng thắc mắc hà cớ gì mình lại bận tâm về đối phương như vậy, mà nghĩ đi nghĩ lại chỉ có hắn là thích hợp bắt nạt Nguyên Khôi, còn kẻ khác thì không được.

Tối hôm đó, Trần Hoàng Lâm mặc một chiếc áo phông đen và quần bò sẫm màu đi ra cửa hàng tiện lợi mua ít thức ăn vặt. Hắn sống cùng bà từ bé đến giờ, thiếu tình thường của bố mẹ vì sau khi sanh hắn ra, họ đã quyết định đường ai nấy đi, lập gia đình riêng cho mình

Nhưng Hoàng Lâm không vì vậy mà tự ti, hụt hẫng trong cuộc sống. Bởi vì hắn còn có một người bà rất tuyệt vời, chỉ là hắn quá tự cao và ngổ nghịch khi đối mặt với mọi người xung quanh. Thế nên luôn bị xem là thằng báo đời dù thâm tâm cũng không đến nỗi thất đức lắm

Hắn hay lén doạ người khác bằng cách bảo họ đi mua thuốc lá giúp bởi mình chưa đủ tuổi, hôm nay cũng vậy. Hoàng Lâm nhìn trúng một tên trong cửa hàng tiện lợi, không đợi tên đó bước vào. Hắn đã túm cổ người ta thì thầm vào sau tai những lời hâm doạ đáng sợ, đối phương là một đàn anh có vẻ lớn tuổi hơn hắn nhưng lá gan thì bé lắm

Nên bị Hoàng Lâm doạ đến run mất mật, răm rắp làm theo lời bảo. Sau khi có được thứ mình muốn, hắn liền cười đểu ngồi bên ngoài mấy cái bàn trước cửa hàng, châm một điếu, làn khói trắng tinh luồng qua đôi mắt hắn, phảng phất thứ mùi hôi quen thuộc

Trần Hoàng Lâm thanh toán thêm một lon bia, đồng thời trả lại những gì đã nợ cho người đã mua giúp hắn.

Bầu trời bắt đầu đổ cơn mưa râm râm, chỉ là tí tách vài hạt trong đêm. Nhưng lại tô điểm cho dáng vẻ cô độc của Trần Hoàng Lâm ở một góc bên dưới cây dù lớn

Ngồi thêm ít lâu, bỗng từ phía xa xuất hiện một dáng vẻ quen thuộc. Người đó không mang theo ô, chỉ chầm chậm đi đến với một cái áo khoác trắng, hai bên tai vẫn còn đang đeo cặp AirPort xịn xò, gần hơi một chút nữa Trần Hoàng Lâm phát hiện đó là cậu bạn học bá mà hắn luôn trêu ghẹo không lẫn vào đâu được

Vũ Nguyên Khôi lướt qua mặt hắn như một cơn gió, có lẽ là lại nghe bài giảng online. Nhưng vừa đi vừa nghe như thế thì không tốt cho lắm

Đợi cậu tính tiền xong chút đồ đẩy cửa ra ngoài, liền bị Trần Hoàng Lâm hù một cái giật thót tim. Vũ Nguyên Khôi lùi lại mấy bước trừng mắt nhìn hắn, đồng tử cậu co lại sắp ngất đến nơi

Vũ Nguyên Khôi nhíu mày nhìn hắn, vừa thấy cái tên đầu gấu này là cậu đã bực bội trong người. Nếu không phải ban sáng người giúp cậu là hắn thì dễ gì Nguyên Khôi chịu nói vài câu với Hoàng Lâm

- Chào học bá, lang thang giờ này là sao đây?! - Hắn tuỳ tiện choàng vai một cái muốn chúi đầu xuống đất

Đáp lại câu hỏi đó, Nguyên Khôi bỏ tay hắn ra rồi giơ giỏ thức ăn lên trước mặt.

- Tôi mua bánh, đã hài lòng chưa?

- Rồi rồi, à mà giờ mới biết, nhà mày ở gần đây à, tao cũng thế đấy? - Hoàng Lâm làm ra bộ dạng hiếu kỳ

Lần này không vội đáp, Nguyên Khôi đút một tay vào túi rồi bước đi. Trần Hoàng Lâm ngay lập tức quẳng điếu thuốc đang giấu sau lưng rồi dập tàn thuốc, hắn lon ton bám theo cậu

Hai người đi qua con hẻm, trời mưa râm râm ẩm ướt nhưng không đáng kể

- Chỉ có cậu là không biết, tôi biết lâu rồi. - Vũ Nguyên Khôi lấy ra một cái bánh xốp rồi mở ra vừa ăn nhóp nhép vừa đáp

- Thế mày ở nhà số mấy...tao đâu có thấy đâu?! - Trần Hoàng Lâm chau mày rơi vào khó hiểu

Không hổ là đầu gấu còn đầu đất, mà chuyện này cũng dễ hiểu thôi, người vô tư như Trần Hoàng Lâm thì làm gì có việc hắn sẽ ghi nhớ mấy thứ vặt vãnh đấy. Còn nhớ hồi cấp hai, phải mất rất lâu hắn mới không bị nhầm lẫn tên của cậu với một bạn học khác

Thế mà sống cùng khu phố từ bé, ngay cả chuyện nhà của hai đứa gần nhau Hoàng Lâm cũng không biết.

Nói trắng ra là chỉ có cậu để ý quá nhiều thứ vặt vãnh không đáng bận tâm.

- Tự mình quan sát cuộc sống một chút, tôi chẳng rãnh miệng giải thích cho cậu. - Nguyên Khôi đáp

- Này nhé, tao vừa giúp mày ban sáng thoát khỏi mấy tên nghiện ngập đó nhé! - Hoàng Lâm níu lấy tay áo cậu, nóng lòng nói

- Biết ơn quá, ai cần cậu giúp chứ...- Cậu nói một cách chậm rãi, giấu đi sự ngượng ngùng

Đúng là thật ra có chút cảm ơn hắn, nhưng vì từ trước đến giờ cậu không quen phải nhờ đến sự hỗ trợ, giúp đỡ từ ai ngoài tự bản thân phấn đấu, trong chuyện lần này, xem như ngoại lệ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top