Chap 5. Đầu Gấu Giúp Đỡ Học Bá

- Tao muốn mày trả lại những gì đã lấy.

Vũ Nguyên Khôi nhíu mày, bây giờ trông Hoàng Lâm chẳng khác nào là một tên ngốc. Chuyện tình cảm trẻ con thời cấp hai đó đã là chuyện của năm trước, vậy mà người keo kiệt lại để bụng quanh năm suốt tháng như vậy

Sau chuyện hôm ấy Mai Thy có cố chấp theo đuổi Nguyên Khôi nhưng trong mắt cậu, ngoài việc học ra thì chẳng còn gì nữa

Bẵng đi một khoảng thời gian ngắn, cụ thể là một tuần. Vì theo đuổi không được nên cô ấy đành chấp nhận số phận, quay về cầu xin người cũ là Hoàng Lâm để yêu hắn thêm lần nữa. Chỉ là đáng tiếc, Hoàng Lâm bị Mai Thy bỏ rơi thế nên đã sớm hết tình cảm, hắn hẹn hò với một bạn nữ khác trong trường

Đến khi tốt nghiệp cấp hai, hai người buộc phải chia tay, cô bạn đó chuyển sang Mỹ sinh sống. Còn Hoàng Lâm thì tiếp tục con đường cấp ba ở đây

Theo Nguyên Khôi thì Hoàng Lâm cứ bám theo và trêu chọc cậu có lẽ là vì còn cay cú chuyện xưa. Vì cậu không nghĩ người như hắn có thể yêu nổi ai, lần nào cũng chóng vánh, nhanh thì hai tuần, lâu thì một tháng rồi sớm muộn cũng chia tay

Có điều từ khi lên cấp ba, Nguyên Khôi chưa thấy hắn để mắt đến ai. Vì tên này một khi thích người ta sẽ làm rầm rộ lên như muốn cho cả thế giới biết.

- Tôi chẳng lấy gì của cậu, nên không thể trả được gì. - Cậu nới lỏng bàn tay giữ cổ áo của hắn ra, chân mày giãn nở đôi chút đáp

- Không, mày thành công lấy được sự chú ý của tao rồi.

Hoàng Lâm vẫn đang nhìn người trước mặt, hắn không rời mắt để dò xét từng biểu cảm của cậu. Nghe đến đây, Nguyên Khôi tròn mắt ngớ người ra vì không hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì

- Ý cậu là gì?

- Ý của tao là, từ bây giờ mày làm gì cũng sẽ bị tao theo quấy phá.

- Đồ dở hơi, là vong à? - Nguyên Khôi nhếch mép rồi đẩy hắn ra một cái mạnh, song tức tốc bỏ đi

Trong khi Trần Hoàng Lâm lại phì cười một mình vì chọc gan cậu cũng là một thú vui mới lạ. Hắn nhún vai rời đi hướng ngược lại, tâm trạng cũng tốt hơn.

Sau khi tan học, Vũ Nguyên Khôi đi bộ trên đường về đến trạm. Cậu vừa đi vừa xem lại bài kiểm tra lần này tại sao lại sai một câu Lý bài thực tế. Trong lúc vừa ngẫm nghĩ vừa đi thì cậu va phải một đám thanh niên trẻ trông khá đáng sợ

Ban đầu Nguyên Khôi không nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ nâng mắt kính của mình rồi xin lỗi một câu. Nhưng vừa cất bước đi, liền bị một tên đầu vàng trong nhóm họ tóm cổ giật ngược lại khiến Nguyên Khôi suýt bật ngửa ra sau, cũng may là cậu giữ vững

Cậu bị bọn chúng lôi đi vào một con hẻm nhỏ không xa trường cho lắm, nhưng con hẻm đó ít người dám đi qua vì toàn chứa mấy tên nghiện ngập, và đúng thật bộ dạng của đám người này nếu nói không giống bị ghiện thì cậu cũng thua

Ai nấy gầy trơ xương, hai mắt thâm đen. Còn mang theo mấy cái túi tối màu thấy rợn người, tên đầu vàng có lẽ là đại ca trong nhóm. Gã ta xô cậu vào vách tường gần đó rồi giật lấy ba lô, cả áo khoác cũng lấy nốt

Nguyên Khôi rơi vào thế bị động, tuy rằng cậu biết mình đang trong tình huống gì. Nhưng lại không có gan làm liều, cậu biết đám người này có mang theo dao, chỉ cần nhích một ly thì xem như tàn đời

Nguyên Khôi cố giữ bản thân bình tĩnh không được run sợ, vì cậu chưa từng rơi vào hoàn cảnh như thế này nên chỉ có thể thuận theo lời chúng

- Tiền đâu mang ra đây hết cho bố! - Một tên trong số đó quát tháo cùng con dao rọc giấy giương cao trước mặt cậu

Gã ta bận một cái áo thun rách, gương mặt trông rất hung tợn. Mấy tên đàn em còn lại thì lo lục soát từng ngóc ngách của chiếc ba lô đáng thương kia, sau đó bọn chúng quẳng sang một bên khi tìm thấy bóp tiền

Cả tuần đi học của Nguyên Khôi đều bị lấy mất.

- Đưa điện thoại đây!

Nguyên Khôi nuốt nước bọt nhìn bọn chúng ngông cuồng, vì muốn giữ mạng sống nên cậu buộc phải lấy điện thoại từ túi quần ra cho họ.

Tên đầu vàng cười khanh khách, nhìn cậu qua một lượt thầm nghĩ gì đó, song mới nói

- Cùng thử bột trắng với bọn này nhé, đảm bảo nhóc mày sẽ ghiền đến già.

- Bột...bột trắng gì cơ? Đó là cái quái gì? - Nguyên Khôi chau mày hỏi ngược lại một cách ngây thơ, khiến bọn chúng bật cười một tràng dài rồi túm tóc cậu khiến Nguyên Khôi kêu đau

Cả đám phía sau lưng ào ạt ập tới, tên thì giữ lấy tay cậu kẻ thì ôm chân khoá gọn tứ chi. Bây giờ dù có muốn cũng không thể rục rịch di chuyển, Nguyên Khôi đau đớn nhưng cố nhẫn nhịn, giây phút cậu nghĩ mình lần này toang thật rồi thì đột nhiên tên đầu vàng đang đứng trước mặt cậu bị một lực tác động nào đó đá phăng gã sang một bên

Vừa mở mắt đã trông thấy một người con trai trước mặt, không ai khác chính là Trần Hoàng Lâm. Cùng với thân hình cao lớn hơn mét tám, cái tướng từ xa bay tới đạp một phát thẳng vào đầu gã kia thì chỉ có thể là Hoàng Lâm đầu gấu của trường mà thôi

Hắn đáp đất một cú tuyệt đẹp trước sự ngỡ ngàn của Nguyên Khôi và đám đàn em phía sau, tên đầu vàng ngã sõng soài ra đất, đến cả ngồi dậy cũng mất phương hướng.

- Mau...mau xử nó! - Gã gọi đàn em của mình hỗ trợ

Cái đám đang giữ cơ thể cậu đột nhiên buông thõng, liền nhảy lên phía trước vào tư thế phòng thủ, giây sau cùng xông lên chỗ của Hoàng Lâm. Nhưng tiếc thay bọn người này quá chậm chạp để đối đầu với sự linh hoạt của Trần Hoàng Lâm

Hắn di chuyển nhẹ tênh nhưng chắc chắn. Vừa cảm giác có kẻ xông lên liền tung một cước vào bụng kẻ đó, hai tên khác tính đánh úp chỉ tiếc thay đều dính trọn cú đấm to đùng vào mặt, lăn ra đất rên rỉ inh ỏi

Đây có lẽ là lần đầu tiên Vũ Nguyên Khôi thấy hắn ngầu như vậy, cậu từ nãy đến giờ đều không rời mắt một giây nào để nhìn cách hắn xử lí đám nghiện ngập vô cùng dứt khoát

- Chạy đi bây! Chạy đi!

Một tên trong bọn chúng la lớn lên, kéo cả bọn cong đuôi mà chạy

- Dám lên mặt với tao à cái lũ không biết điều. - Trần Hoàng Lâm đánh xong liền cười toe toét đắc ý rồi lay hoay nhìn lại Nguyên Khôi, quần áo cậu bấy giờ đã xộc xệch, đầu tóc cũng rối bời như ổ quạ.

Cặp sách cùng với đống tài liệu cậu quý như vàng bây giờ cũng nằm mỗi nơi một tờ dưới mặt đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top