Chap 4. Cái Gai Trong Mắt Đầu Gấu

- Đừng có mơ - Nguyên Khôi đáp không cần suy nghĩ rồi giật lại quyển sách một cách vô vọng

Được một lát, liền có người nói xen vào vì tiếng ồn trên xe

- Mấy người xuống xe mà giỡn với nhau. Ồn ào quá đi

Nghe thấy thế, cậu liền cụp đuôi vì da mặt không dày như ai kia, vẫn còn biết mắc cỡ là gì. Chỉ có Hoàng Lâm là nhướng mày bày ra bộ dạng rất trêu ngươi ghẹo gan cậu

Chuyến xe bus vừa dừng lại ở trạm, Vũ Nguyên Khôi tức tốc nhân cơ hội hắn lơ là bật dậy chộp cuốn sách và chạy một mạch xuống xe. Thấy vậy Trần Hoàng Lâm cũng không vừa, đuổi theo cậu ra tận cửa xe và suýt đã chạm được vào áo đối phương nhưng may thay thân thủ của Nguyên Khôi vẫn tốt để có thể thoát chết trong gang tấc

Hoàng Lâm thấy người kia vừa chạy vừa thở hì hục nên đành tặc lưỡi lười biếng đuổi theo.

Giờ vào lớp đã điểm, hôm nay giáo viên chủ nhiệm có ngỏ lời yêu cầu Nguyên Khôi dạy kèm cho một học sinh nữ cùng lớp về môn toán, dù có hơi vất vả nhưng cậu cũng đồng ý vì đều là bạn học với nhau

Thế nên ra chơi họ cùng lên tầng hai có thư viện để học. Bạn nữ kia tên là Trang Thanh, Trang Thanh dáng người nhỏ con lại mảnh khảnh. Thuộc tuýp con gái lọt vào mắt xanh của con trai khá nhiều, cô đi bên cạnh Nguyên Khôi đương nhiên ít lâu sau cả trường đều bàn tán vì sự đẹp đôi này

Và chuyện gì thì chuyện, chỉ cần thông tin tới tai của Trần Hoàng Lâm xem như buổi học kèm này của Trang Thanh đều đi vào công cốc.

Vừa hay tin, Hoàng Lâm đang chuẩn bị đánh nhau với lớp khác liền bỏ anh em mà chạy vọt lên tầng ba để tìm cậu, hắn không cam tâm khi chuyện tình của cậu diễn ra suôn sẻ còn hắn thì chông gai muốn chết, dù trông hắn có vẻ đẹp trai hơn nhiều

Hoàng Lâm bay từ dưới lên thư viện rồi lay hoay bên ngoài cửa sổ tìm Nguyên Khôi. Khi đã bắt trọn khoảnh khắc hai người học bài cùng nhau, hắn liền khinh khi bắt tay vào quấy phá

Nếu người kia là Trang Thanh, thì nhất định phải là Trang Thanh của hắn mới được.

Nghĩ là làm, Hoàng Lâm giả vờ đi vào thư viện đọc sách rồi vô tình bắt gặp Nguyên Khôi, hắn ồ lên một tiếng làm cậu phải ngoảnh đầu lại nhìn. Thấy đầu gấu bước đến trong lòng cậu dáy lên sự thiếu an toàn đến lạ

Đã vậy hắn còn không biết phép tắt, làm bộ làm tịch đi đến gần chỗ Trang Thanh và ngồi xuống bên cạnh cô, Trang Thanh ngẩn người vì đột nhiên Hoàng Lâm lại ngồi ở đây thay vì ghế trống đối diện, dẫu vậy cô vẫn tươi cười đáp

- Chào Lâm.

- Cậu biết tên tôi sao? - Hoàng Lâm ngạc nhiên vì hai người học khác lớp nhau nhưng Trang Thanh lại có vẻ biết hắn

- Nổi tiếng như thế ai mà không biết. - Nguyên Khôi làm ra vẻ nhịn cười vì trong trường này không ai là không biết hắn quậy nhất

- Chậc, cũng phải...vì mình đẹp trai quá mà. - Hoàng Lâm gãi đầu tự luyến khiến cậu và Trang Thanh chỉ biết nhìn nhau không nói gì

Đúng là đồ mặt dày, nói đến vậy rồi mà cũng không hiểu. Hoàng Lâm nhích ghế lại gần cô bạn bên cạnh đồng thời nhún vai trêu ghẹo người trước mặt, nhưng thay vì nổi giận theo những gì mà hắn suy nghĩ thì cậu lại bực mình vì có kẻ phá hỏng bầu không khí yên tĩnh của thư viện

Hoàng Lâm nháy mắt với cậu một cái rồi quay đầu nhìn Trang Thanh trò chuyện cùng, khiến cô nàng rơi vào khó xử

- Cậu có người yêu chưa? Nhà ở đâu thế? Cậu thích ăn món gì nhất? Hình mẫu bạn trai của cậu ra sao?

- À...tớ...

- Hoàng Lâm, cậu không học thì ra chỗ khác cho tôi dạy kèm Trang Thanh. - Nguyên Khôi nói nhỏ nhưng lại gằn giọng khiến cho từng chữ của cậu đều mang ý chỉ muốn đuổi người khác đi

Nhưng đương nhiên là không thể áp dụng lên cái tên mặt dày này được rồi. Vì hắn quá khôn khéo để đáp trả

- Nghe nói mày là học bá rất tốt bụng, hay là dạy kèm cả tao nữa nhé?

Nguyên Khôi thở dài, đúng là không chấp nhận nổi cái tên khó ưa này. Cậu hít một hơi rồi thở ra trút cơn giận trong lòng, tiếp tục nhẫn nhịn và nói chuyện một cách tử tế nhất có thể

- Vậy nên tôi mới nói, nếu muốn học thì nghiêm túc vào. Còn không học thì ra chỗ khác mà chơi

- Khôi à, mày lạnh lùng quá. Lạnh lùng như thế cả đời cũng chẳng có ai thích nổi đâu! - Hoàng Lâm đan hai tay lại với nhau nói một cách mỉa mai

Bầu không khí ngột ngạt giữ họ khiến Trang Thanh như trở thành người ngoài cuộc, cô cũng mất cả hứng học chỉ đành nói khéo với Nguyên Khôi hôm nay tạm dừng ở đây rồi sửa soạn rời đi. Cậu ngoài cảm thấy ngượng với bạn học còn tức giận vì cái tên đầu gấu này dám chen vào phá đám

Nguyên Khôi không nói không rằng, lườm hắn bằng nửa con mắt rồi cũng bỏ đi ngay lúc đó. Riêng Hoàng Lâm lại tiếp tục nối đuôi theo cậu bày ra mấy trò bỡn cợt, hắn cứ đi một hai bước là lại phá rối trước mặt cậu, cho đến khi không thể chịu đựng nổi. Nguyên Khôi mới khựng lại quát

- Cậu không thể trưởng thành hơn một chút à?!

Thấy bộ dạng bị chọc đến phát cáu của cậu, cũng chính là điều mà hắn đang mong đợi. Trần Hoàng Lâm cong môi, hắn lượn một vòng quanh cậu rồi giả vờ vuốt râu dài như ông già bảo

- Trưởng...thành...như...này...được...chưa?

Nguyên Khôi thở hắt một hơi, cậu kéo cổ áo của hắn bằng biểu cảm phẫn nộ rồi cho biết

- Cậu biết gì ngoài đánh nhau? Từ cấp hai, à không là cấp một đến giờ... - Bằng chất giọng không thể nào nghiêm túc hơn, Nguyên Khôi thẳng thắn nói với hắn - Trần Hoàng Lâm lúc nào cũng là kẻ sa đoạ, suốt ngày chỉ biết gây sự chú ý, cậu thiếu bạn bè đến vậy sao?

Hoàng Lâm bị nói đến chân mày chau lại, hắn cũng nhẫn nhịn trong lòng, bước lên hai bước nhìn thẳng vào đôi mắt kiên quyết của đối phương rồi đưa ra lý do

- Tao chỉ cảm thấy mày là cái gai trong mắt, mọi người nhìn mày bằng sự ngưỡng mộ. Nhưng tao nhìn mày bằng sự khinh khi.

Nguyên Khôi thật sự sự không hiểu, lý do mà hắn đột nhiên bám theo cậu để bày trò là gì. Và tại sao lại là cậu chứ không phải ai khác?

- Cậu muốn gì ở tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top