Chap 3. Đầu Gấu Có Tư Thù Với Học Bá
Nói là nói vậy thôi, nhưng một tên như Trần Hoàng Lâm thì cậu nắm chắc khoảng 70% là hắn không thèm nghe rồi, chỉ là Nguyên Khôi đang hi vọng một cách vô vọng.
Hắn nhìn Mai Thy nũng nịu với cậu thì liền như bị ai chọc điên tiết lên, vội túm lấy cổ áo cậu xốc lên. Các học sinh xung quanh ngỡ ngàng, liền chạy đi gọi giáo viên tới, nếu không sẽ xảy ra ẩu đả mất
Nguyên Khôi dù bị chèn ép nhưng vẫn giữ được gương mặt bình tĩnh đến lạ, cậu ta chạm vào cổ tay của đối phương. Lập tức nghĩ ra một số cách giải quyết mâu thuẫn
- Tôi không thích cô ấy, là bạn gái của cậu thích tôi.
- Mày còn dám nói?! - Hoàng Lâm gào lên một tiếng, giương cao nắm đấm hâm doạ
Trong khi cô bạn Mai Thy lại cố tách hắn ra bằng chất giọng dẻo nhẹo như đường.
- Hai người đừng có đánh nhau vì tôi mà...huhu...tôi biết ai cũng muốn có được tôi, hay là chúng ta đấu tranh công bằng đi.
Lời nói của cô nàng nghe đến đâu cũng chỉ có thể lọt tai của mấy người khác ngoại trừ cậu. Đúng là chưa từng thấy chuyện nào nan giải như chuyện lần này
Cứ tưởng Hoàng Lâm đã buông bỏ được rồi, nào ngờ hắn cắn răng quay mặt về hướng Mai Thy, làm ra vẻ u sầu vì luỵ tình
- Em có yêu anh không Thy?!
Mai Thy đôi mắt rưng rưng ngấn lệ như sắp khóc đến nơi, giọng cô run rẩy không biết phải trả lời câu hỏi của người kia thế nào. Rồi cô nhìn về phía Nguyên Khôi, quyết định khó khăn mà thốt ra
- Em...em...có.
- Vậy em có yêu thằng này không?! - Hoàng Lâm xốc áo cậu lên lần nữa quát
Cô nàng không kìm được nước mắt nên đã bật khóc nức nở trước lớp, khiến mọi người xung quanh rơi vào im lặng chờ đợi phần kịch tính nhất của câu chuyện
Thế rồi, cô lại nói - Em cũng có.
Nói đến đây, Trần Hoàng Lâm như suy sụp. Hắn cười khổ buông cổ áo cậu ra, trong khi Vũ Nguyên Khôi đang trưng ra gương mặt phán xét mấy người bọn họ quá khiếp đảm. Suýt chút nữa cậu đã nghĩ mình đang xuyên không vào một bộ phim bi kịch nào đó rồi
- Vậy, em yêu thằng này hơn hay là anh?!
Nguyên Khôi phủi bụi trên áo, hành động duy nhất mà cậu làm để nói lên sự khinh bỉ hai người này chính là nâng kính thật nhẹ nhàng. Sau đó, trở về với cuộc sống học tập thường ngày, cậu ngồi xuống giải đề giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra
- Em yêu Nguyên Khôi hơn! - Vừa hét thật lớn, Mai Thy ngã quỵ xuống đất oà khóc, cậu thở dài một hơi chẳng biết làm gì hơn ngay lúc này.
May là cuối cùng giáo viên cũng đến giải quyết, đám đông bị giải tán nhanh chóng. Mai Thy và Hoàng Lâm bị bắt lên phòng quản lý học sinh ăn bánh uống trà, ít lâu sau trở về ngay cả chức vụ lớp phó của cô cũng bị cắt đứt và chuyển giao cho một bạn khác
Nhưng thật may vì Nguyên Khôi không dính vào vụ này quá lâu, nếu không cậu sẽ chẳng giải được năm mươi đề Toán trong hôm nay
Câu chuyện rộn ràng cấp hai của cậu khép lại ở đó, mở ra một chặng đường cấp ba mới mẻ. Cũng chính là ngôi trường mà cậu đang đang học hiện tại, Trung học phổ thông Tây Ninh. Lớp chuyên Lý, 10/1, học ở lớp chuyên chính là một bước khởi đầu mới cho tương lai sáng sủa ở cấp ba thế nên Nguyên Khôi rất chú tâm vào việc học
Đến cả chuyện bên cạnh lớp mình là lớp của tên đầu gấu Trần Hoàng Lâm cũng chẳng biết, phải mất đến hai tuần cậu mới vô tình biết được hắn và cậu lại cùng trường với nhau
Thế nên cứ mỗi lần vô tình chạm mặt thì kiểu gì Hoàng Lâm cũng phải xỉa xối cậu một hai câu mới chịu. Cái này người ta gọi là tư thù cá nhân giữ quá lâu trong lòng này.
Cũng vào một buổi sáng như thường lệ, Nguyên Khôi tranh thủ vừa ăn bánh sandwich vừa học bài trên xe bus, dãy ghế cậu ngồi là hàng cuối cùng. Cạnh bên cửa sổ, có ánh nắng xuyên qua gương mặt một cách mộng mơ
Khi xe dừng lại ở trạm kế tiếp, có kha khá học sinh bước vào nhưng chỉ có một tên làm ồn nhất. Bằng giọng nói không lẫn vào đâu được của hắn khiến cậu mất tập trung nhìn lên
Hoàng Lâm đang chống nạnh đứng trên xe giành vội ghế của một học sinh nam khác, dù hắn là người đến sau. Nhưng sau khi nhìn thấy Nguyên Khôi, hắn liền ngạc nhiên đổi đối tượng trêu ghẹo, cảm thấy có điềm chẳng lành cậu giả vờ như chưa nhìn thấy và tiếp tục học bài
Ngay lập tức bị Trần Hoàng Lâm giật cái bánh sandwich, hắn cắn một miếng to rồi ăn như chết đói tới nơi. Nhìn chằm chằm cậu bằng gương mặt không thể không bỡn cợt hơn, tiếp theo sau đó liền đẩy người khác sang một bên. Cư nhiên đi đến chỗ cạnh cậu mà ngồi xuống một cách thoải mái
Trần Hoàng Lâm vỗ lưng cậu rồi nháy mắt một cái, tên này bị hâm à?!
- Để yên cho tôi học. - Nguyên Khôi chau mày
- Cũng may tao giỏi tiếng anh, nên mới có thể vào được trường cùng mày. - Hắn vừa nói vừa nhét vỏ bánh trống vào một bên ba lô của cậu nhân lúc cậu không để ý
Nhưng nghe hắn nói mới để ý, đúng là thành tích tất cả các môn của tên này đều tệ hơn cả chữ tệ. Tuy nhiên điểm tiếng anh của hắn lại cao chót vót, tính ra là còn cao hơn cả người chăm học như Nguyên Khôi đây
Ban đầu còn nghĩ là do Hoàng Lâm quay cóp người khác, không ngờ đó lại là thực lực thật sự của hắn. Nhưng đáng tiếc là vẫn chỉ có thể vào lớp thường thay vì lớp chuyên anh, nghĩ đến đây Nguyên Khôi thầm cười trong lòng
- Thích vào cùng trường với tôi đến vậy à? Chẳng phải cậu có tư thù với tôi sao? - Vũ Nguyên Khôi lật sang trang kế tiếp rồi mới nói
Trần Hoàng Lâm không nói gì, lướt mắt một lượt qua dáng vẻ siêng năng của đối phương. Liền cảm thấy rất chướng mắt, nên hắn chồm lên giật lấy quyển sách trong tay cậu, mặc cho Nguyên Khôi thay đổi biểu cảm tức giận
- Học nhiều vậy vì sợ ai qua mặt à? - Hắn ngắm nghía môn văn trên tay rồi lật qua lật lại cho mất số trang mà Nguyên Khôi đang xem. Khiến cậu muốn nổi đoá với tên này
- Trả đây!
- Nói em xin lỗi anh Hoàng Lâm vì đã cướp người yêu của anh thì tao trả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top