Chap 2. Đầu Gấu Lúc Nào Cũng Đánh Nhau
Tiếng "rầm" một cái thật lớn phát ra từ nhà ăn của trường cấp một Thị Trấn, làm tất cả các học sinh nháo nhào lên xem và Vũ Nguyên Khôi cũng không ngoại lệ
Khi ấy cậu chỉ mới học lớp một, vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ. Ngoài là học sinh xuất sắc nhất của trường tiểu học đây, thì còn là cậu ấm của gia đình khá giàu có thời ấy
Vậy mà có một tên tính nết trái ngược với cậu trong ngôi trường này. Không những có thành tích học tập tệ nhất trường mà còn là đứa thiếu thốn tình thương từ gia đình
Suốt ngày chỉ biết gây rối cho người khác. Mới giây trước cả phòng ăn còn đang rôm rả bình thường, giây sau đã bị tiếng "rầm" đổ vỡ của hắn ta làm cho mọi người trở nên hỗn loạn
Nguyên Khôi từ lớp bên cạnh nhìn qua, có thể thấy được Trần Hoàng Lâm, hắn ta đang xảy ra xích mích gì đó với bạn bên cạnh. Nhưng chỉ thấy mỗi Hoàng Lâm là đập bàn quát tháo đối phương, cũng chẳng hiểu lý do vì sao
Hắn mắng đến khi người ta oà khóc thì mới thôi, giáo viên chủ nhiệm sau đó mới đến can ngăn. Vì nếu chậm thêm vài phút nữa, hắn sẽ lao vào đánh bạn mình mất
Sau khi cô dẫn hai người họ rời đi, cả phòng ăn mới dám bàn tán xôn xao. Chỉ có Nguyên Khôi là cảm thấy chuyện này rất vô vị, cái thời ấy chắc chỉ có mỗi cậu và Hoàng Lâm là hai người khác biệt nhất so với những đứa trẻ cùng lứa
Một người không có tuổi thơ và một tên chẳng có tương lai.
Bẵng đi một thời gian khi lên cấp hai, hay còn gọi là Trung học cơ sở. Hồi ấy cậu học ở Mạc Đĩnh Chi, thuộc trường có tiếng trong tỉnh, vậy mà lại chẳng hiểu sao một tên như Trần Hoàng Lâm cũng có thể lọt vào danh sách của ngôi trường này. Mà tệ hơn nữa là chuyện hắn ta học lớp bên cạnh
Như một lẽ thông thường, Vũ Nguyên Khôi vừa học được năm đầu đã nhanh chóng rạng danh và trở thành lớp trưởng của lớp. Thành tích luôn đạt tối đa của trường, đồng thời cũng tham gia rất nhiều cuộc thi học sinh giỏi mang về danh tiếng cho trường
Thế nên ai cũng ngưỡng mộ cậu, tiếc là cậu quá lạnh lùng và ít nói. Các giáo viên cũng như bạn bè sau khi tiếp xúc với cậu đều để lại một khúc mắc to đùng, vì Khôi luôn luôn học và dùng chính bức tường đó để ngăn cách mọi người đến với mình
Cậu còn nhớ có một lần đi vào nhà vệ sinh rửa mặt đã suýt bị nhầm thành đối tượng bắt nạt của tên đầu gấu Trần Hoàng Lâm ấy. Khi hắn và đồng bọn chực chờ bên trong cửa đợi người khác vào, xui xẻo làm sao Vũ Nguyên Khôi lại là người đến trước, thế là vừa đẩy cửa vào nhà vệ sinh đã bị Trần Hoàng Lâm tóm cổ lôi vào trong một phòng bất kì
Sau khi vỡ lẽ, hắn ngớ người khi đây không phải là đứa mình cần bắt. Nguyên Khôi lại suy nghĩ thế này, nếu khi đó cậu đi chậm hơn một chút để không bị bắt thì suốt đời cũng chẳng bị cái đuôi này bám theo
Hoàng Lâm thời ấy lúc nào trên miệng cũng có vết thương, cả tay chân nhìn sơ qua lại đếm được một hai vết bầm tím.
Vũ Nguyên Khôi sau một phút thót tim vì bị hắn siết cổ nhốt vào phòng cùng nhau thì nổi giận quát
- Cậu tốt nhất nên biết điều một chút, đừng nghĩ đánh nhau là chuyện vinh quang gì đó!
Dứt lời, Nguyên Khôi quay người định mở cửa bỏ đi thì liền khựng lại một chút. Cậu thở dài, lấy từ túi quần ra một chiếc khăn tay quẳng lên người hắn
- Miệng chảy máu kìa.
Trần Hoàng Lâm tròn mắt nhìn cậu không rời một giây, dường như hắn đã cảm động nên mới muốn kết thân với cậu. Chỉ là việc đó Nguyên Khôi xin phép từ chối mạnh
Có một lần, là vào cuối cấp hai. Cậu nhớ khi đó Hoàng Lâm đã cao tầm một mét bảy, là một chiều cao rất đáng ngưỡng mộ, nhưng trông hắn cứ đần đần như cây cột di động vậy
Hắn quen bạn nữ trong lớp Nguyên Khôi, trùng hợp thay đó là lớp phó. Cô ấy khá xinh đẹp và Hoàng Lâm cũng thuộc vào top đẹp trai, nên dù có hơi khó chấp nhận, cô cũng bỏ qua để hẹn hò với hắn
Từ khi bọn họ quen nhau, Nguyên Khôi lúc nào cũng thấy chướng mắt hai người đó. Đã vậy còn hay quấn quýt nhau ngay bàn trước mặt, nếu nói không nhìn thì đúng là không phải loài người
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó, ai ngờ cả khối rộ tin lớp phó cắm sừng Hoàng Lâm. Mà khi hỏi ra thì cô ấy lại bảo là thích thầm cậu!
Thế là cuộc tình của họ, đột nhiên lại liên quan đến cuộc sống bình thường của Nguyên Khôi.
Đỉnh điểm là lúc đột nhiên Trần Hoàng Lâm đến lớp cậu, đập cửa một cái "rầm". Cả cái bàn đáng thương trong lớp cũng bị hắn đạp đổ không do dự.
Lúc đó cậu vẫn đang chăm chú giải đề nên không mảy may để tâm. Cho đến khi hắn ta đứng trước mặt cậu và giật lấy tờ đề đang giải dang dở của cậu mới có chuyện để nói
- Mày dám dụ dỗ Mai Thy, khiến cô ấy nằn nặc chia tay tao!
Nguyên Khôi ngẩn đầu nhìn lên, đôi mắt cậu trong veo tựa gió thoảng. Cùng cặp kính đen bên ngoài tô điểm cho dáng vẻ chăm chỉ của mình
- Hoàng Lâm? - Nguyên Khôi chau mày, biểu lộ ra chút khó chịu và giật lại tờ đề trên tay hắn. Nhưng đương nhiên là không thể vì hắn chỉ muốn chọc tức cậu
- Trả lời đi!
Vũ Nguyên Khôi từ bé đến lớn, chưa từng thấy có loại mầm móng nào tai hại như tên này. Vì chỉ cần đụng chuyện, không cần biết đúng sai chắc chắn đều có sự góp mặt của Trần Hoàng Lâm lớp bên
Cậu im lặng, không phải là vì sợ. Mà bởi vì để cho tất cả mọi người xung quanh nhìn xem cách mà hắn ngỗ ngược với bạn học đến mức nào.
Lớp phó hay tin vội từ xa chạy đến ngăn cản, nhưng sự xuất hiện của cô ấy vào lúc đó chỉ có khiến tình hình rối hơn thôi
Mai Thy trao cho Hoàng Lâm một cái nhìn luyến tiếc rồi chạy đến cạnh Nguyên Khôi ôm lấy cánh tay cậu. Khiến đám đông lại reo hò như đang xem kịch hay, chỉ có cậu là cảm thấy chuyện này quá kinh khủng với mình
Nguyên Khôi rụt tay lại, cậu nhích sang một bên. Chậm rãi nâng cặp kính cho biết
- Thay vì bày ra mấy trò vô bổ này thì giải thêm một đề toán nữa sẽ hay hơn đấy hai cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top