Chap 12: Tôi chắc chắn sẽ cùng em tốt nghiệp.


..........Giờ nghỉ trưa đã đến...........

Tiếng chuông báo hiệu đã đến giờ nghỉ trưa. Mọi người ai ai cũng ùa ra. Người thì chạy đến căng tin, người thì chạy nhanh ra đâu đó để ăn trưa. Riêng Kagome và Sango thì hai người nắm tay nhau sải bước đến thư viện. Trong tay ai cũng cầm một hộp bento.

Bỗng nhiên từ xa có một nữ sinh hớt hải chạy đến, túm lấy vai Sango và nói:
- Sango, Kagome, Miroku vừa bị ngã cầu thang. Giờ đang trong phòng y tế. Hai cậu đi xem xem thế nào đi.

Sango: Haizzz* thở dài*! Cái tên Miroku này đi đứng kiểu gì không biết nữa( lo lắng). Kagome cậu cứ đi trước đi nha, tớ đi xem tên đầu đất ấy như thế nào.

Kagome: Vậy tớ đi với cậu.

Sango: Thôi! Cậu cứ đến thư viện đi không là tụi Inuyasha đợi đó.

Kagome: Vậy mình đêna thư viện trước nha.

             =======Thư viện=======

Kagome tức tốc chạy đến thư viện. Nhìn ngó xung quanh, đập vào mắt cô là hình ảnh một chàng trai tóc bạch kim đang thơ thần ngắm nhìn ngoài cửa sổ.

Cảm giác có người đang nhìn mình, Inuyasha ngoái đầu ra phía cửa thư viện. Hình ảnh người con gái tuyệt mĩ đang mỉm cười nhìn anh. Anh bất giác đỏ mặt, quay sang phía khác để che giấu đi sự ngượng ngùng của mình.

Kagome tiến lại gần, tay cầm hộp bento đặt lên bàn và nói:
- Cậu tới sớm vậy sao? Cứ tưởng cậu sẽ không có hứng thú chứ!

Inuyasha: Kah! Chẳng qua là tôi muốn thoát khỏi cái trường này càng nhanh càng tốt. Và cách tốt nhất để làm được việc này chính là phải đủ điểm lên lớp.

Kagome cười híp mắt khi biết rằng Inuyasha đã chịu học hành tử tế. Nếu vậy anh có thể cùng cô lên lớp rồi. Cô hiện bây giờ đang rất vui, vui lắm. Không ai có thể hiểu niềm vui này của cô đâu.

Inuyasha: Mà nè! Cái hộp màu xanh nước biển này là gì vậy?( chỉ tay vào hộp bento của Kagome).

Kagome: Cái này hả? Là bento, hay còn theo cách gọi của tôi là " bữa trưa thần kì". Bộ cậu không biết sao?

Inuyasha mặt buồn đi hẳn. Cậu đưa hai tay vắt ra sau để đỡ đầu tỏ vẻ chán nản đáp lại:
- Không biết. Mẹ tôi mất từ nhỏ nên chả ai làm bento cho tôi cả. Nhờ mấy người hầu làm thì lại không ý nghĩa nên tôi cũng chả nhờ. Từ bé đến giờ chỉ biết ăn trưa trong căng-tin thôi.

Kagome: Xin lỗi vì đã nhắc lại chuyện buồn nha.

Cả hai người trầm ngâm một lúc, bỗng bụng Kagome đánh trống biểu tình.

Kagome: Xin lỗi nha. Vậy tôi xin ăn trước.

Kagome mở hộp bento của mình ra. Mùi hương của đồ ăn thơm đến mê người sộc vào mũi người đối diện khiến cậu cũng cảm thấy đói.

Kagome: Mà cậu không đi mua đồ ăn à? Sao không thấy ở đây vậy?

Inuyasha: Lát nữa mới ăn. Bây giờ căng-tin đông thấy mồ, chờ mua chắc chả kịp học nên đành nhịn......

Kagome: A........a

Đưa một miếng trứng cuộn lên trước mặt anh, vẻ mặt vui vẻ như không muốn nhìn anh chịu đói. Nhìn cô bây giờ không khác nào bạn gái đang đút thức ăn cho người yêu vậy. Dễ thương vô cùng.

Inuyasha đỏ mặt: Cái.....cái gì vậy???

Kagome: Thấy anh có vẻ cũng đói mà, nào há mồm ra nào.

Inuyasha* vẫn ngại*: Thôi.....thôi! Để tôi tự gắp cũng được mà.( đã thích rồi lại còn ngại)

Kagome: Nhưng tôi chỉ có một đôi đũa thôi. Đồ tôi tự tay nấu đấy. Không được chê đó nha.

Thấy không thể từ chối nữa, Inuyasha đành nhắm mắt và há mồm ra để mặc cô đút cho mình( lãng mạn chưa😙). Khi miếng trứng đã vào miệng, Inuyasha bất ngờ. Nó rất ngon, ngon hơn tất cả các món ăn tại nhà hàng năm sao. Phải chăng là tại đây là đồ ăn cô nấu.

Kagome: Thấy sao hả? Tôi nấu được chứ?

Inuyasha* đỏ mặt*: Um.....umk. Rất ngon!!!

Kagome: Hì hì! Tôi biết mà.

Nhờ màn "đút cho nhau ăn" đó mà họ đã thu hút mọi ánh nhìn trong thư viện. Inuyasha giờ không biết tìm cái hố nào để chui. Cậu vừa ngại, vừa sung sướng không biết nên làm gì.

Kouga: Này! Đây là thư viện. Công dụng của nó là giúp học sinh có khu vực thư thái để học chứ không phải là nơi làm nền cho hai người tán tỉnh đâu nha.( bất thình lình xuất hiện)

Inuyasha: Kou....Kouga, đến từ lúc nào vậy???

Kouga: Đủ lâu để chứng kiến hai người tán tỉnh nhau.

Kagome: Tụi....tụi tôi tán tỉnh nhau bao......giờ?* đỏ mặt *

Ayame: Thôi, không phải chối đâu( phẩy tay mỉa mai). Nào là cười nói vui vẻ, lại còn đút cho nhau ăn.....Tặc.....tặc( tặc lưỡi).

Inu&Kag(quát): Không.....không phải cơ mà....

Kouga: Rồi, rồi. Thôi đi lấy sách học đi. Hết giờ nghỉ trưa bây giờ.

Cả bốn người cùng chia nhau ra lùng sục khắp thư viện để tìm tư liệu học. Chia ra thành hai cặp mỗi cặp 2ng ( vậy cũng đủ hiểu thiếu gia nhà ta đi với ai rồi ha).

Inuyasha: Kagome, chúng ta phải tìm tư liệu về cái gì bây giờ?

Kagome: Cứ tìm về các đề thi của những năm trước để xem dạng bài sẽ ra như thế nào. Mà lần này cậu nghiêm túc học thật đấy à?

Inuyasha: Ờ! Tôi.....tôi thật sự muốn thoát khỏi ngôi trường này( cách nói của người nói dối).

Kagome: Nhưng tôi cảm thấy, đây không phải là lí do chính của cậu. Vậy lí do là gì?

Nghe đến câu hỏi này, Inuyasha đang luôn tay luôn chân bỗng khựng lại. Mặt cậu lại đỏ hết lên, ngơ ngơ ngác ngác vờ như không nghe thấy Kagome hỏi.

Kagome: Xin lỗi! Nếu cậu không thích nói thì thôi. Tôi không ép* mỉm cười*.

Nghe những lời này của Kagome, Inuyasha đột nhiên thấy ấm áp. Môi cậu lại khẽ cong lên mỉm cười. Ở gần cô gái này lại khiến cậu cười nhiều đến vậy sao. Nó làm cậu chỉ muốn chia sẻ hết nỗi niềm cho cô để cô có thể giúp cậu cười nhiều hơn, đem về lại cảm giác ấm áp đã mất từ lâu của cậu.

Inuyasha: Được làm bạn với mọi người, tôi thấy thật sự rất vui, vui hơn đứng đầu băng nhóm chuyên đi phá phách rất nhiều. Quan trọng hơn hết, mọi người đã giúp tôi tìm lại nụ cười cho nên tôi chỉ muốn mọi người tiếp tục khiến tôi cười mà thôi. Vì vậy cho nên, tôi buộc phải học tập để tiếp tục lên lớp, sánh vai cùng mọi người. Và điều tôi thực sự muốn là......( đến đây Inuyasha ngập ngừng, mặt lại đỏ hết cả lên).

Kagome: Là sao???* ngơ ngác*.

Inuyasha* thủ thỉ*: Là muốn được cùng cô tốt nghiệp.

Lời nói thủ thỉ của Inuyasha vô cùng nhỏ nhưng cũng đủ để Kagome nghe thấy. Cô ngỡ ngàng, mặt cô bây giờ cũng đỏ không khác gì mặt cậu. Hai người cúi xuống đất, ngượng ngùng không nói lên lời. Cuối cùng, chịu thua sự im lặng, Kagome bỗng bật lên phì cười.

Inuyasha ngơ ngác, một phần là do ngạc nhiên về hành động của cô nhưng một phần là ngơ ra vì điệu cười hút hồn của Kagome. Thấy Kagome cười, cậu cũng hơi khó hiểu, nhưng một lúc sau, cậu cũng theo cô mà cười rộ lên, phá vỡ không gian yên tĩnh trong thư viện. Và họ trở lại bàn, trên tay là một đống tư liệu đề thi và nụ cười rạng rỡ trên môi. Nhưng ai biết đâu được, cả hai người bây giờ thật sự đang vô cùng ngượng ngùng, ngượng đến nỗi sử dụng tiếng cười để che giấu nó đi.

Inuyasha: Kagome này! Cảm ơn vì đã cho tôi ăn chung bento. Thực sự nó rất ngon.

Kagome: A.....à! Cũng thường thôi. Nếu cậu thích thì từ mai tôi cũng sẽ làm luôn cho cậu. Được chứ?

Inuyasha( nói lớn): Hả!! Thật sao?( hạ giọng): Vậy.....vậy làm phiền cậu. Đằng nào tôi cũng không thích đồ trong căng-tin.( Anh Inuyasha hiện tại đang rất là sung sướng nên nếu ai muốn nhờ vả gì thì hãy liên hệ nhanh với anh để được anh giúp đỡ. Hì hì😁)

Và giờ nghỉ trưa đã trôi qua với những tiếng cười nói vui vẻ. Nhưng hầu như, họ không học được nhiều mà chỉ có buôn chuyện. Nhưng không lo, còn tận hơn 2 tháng nữa mới thi cơ mà, nên họ vô cùng là thoải mái luôn.( ôn thi trước 2 tháng sao? Em cũng sợ các anh chị😵😵😵).

=======Chuyên mục tặng ảnh=======

( Mina có biết anime này hơm? Nếu ai thích cái thể loại maid boy thì nên xem phim này. Hay lắm)

( Lúc đầu, ad còn tưởng ông này là con gái cơ).

( Phim hay, nên xem.)
Tên phim: shounen maid

( Bây giờ ad lại thấy, chuyên mục tặng ảnh giống chuyên mục quảng cáo anime hơn đấy. Hề hề).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top