Chap 11: Đừng lo, có em bên anh rồi.


Khoảng 2, 3 ngày nằm ở nhà, vết thương của Inuyasha đã hồi phục và cậu đã có thể đến trường( đúng như mong muốn).

Inuyasha đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị đi học. Kagome dường như đã cảm hóa được anh chàng hống hách này nên hôm nay cậu đi học với bộ dạng rất chỉnh tề. Đồng phục hẳn hoi, mái tóc bạch kim dài được xõa xuống, tạo cảm giác thư thái. Hôm trước, cậu cũng đã nhờ bác Myoga mua lại sách vở cho mình và đây cũng là lần đầu tiên, cậu là một nam sinh cấp ba thực thụ.

Inuyasha ra khỏi phòng và bước xuống nhà với bộ dạng chỉnh tề khiến cho mọi người trong nhà ai cũng phải nghỡ ngàng.

Myoga: Thiếu.....thiếu gia, người......

Inuyasha: Kah! Bộ ta chỉnh tề thế này là lạ lắm hả?

Myoga: Cuối cùng thì người cũng đã chịu đi học tử tế rồi. Để tôi chuẩn bị xe đưa người đi.

Inuyasha* ngăn cản*: Không cần. Hôm nay ta thích đi bộ.

Nói xong, Inuyasha lập tức vác cặp lên vai và ra khỏi nhà.

............Ngăn cách tí nào...........

Đi được một lúc, Inuyasha liền gặp ngay bóng hình quen thuộc. Anh chạy ào đến vỗ vào vai cô.

Inuyasha: Yo! Kagome......

Kagome: Ồ! Inuyasha sao? Hôm nay quyết định đi học rồi à........

Nhìn lướt từ trên xuống dưới bộ dạng của Inuyasha, Kagome lập tức cười rộ lên. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Kagome, Inuyasha cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mặt anh cũng từ đó mà đỏ ửng lên không kiềm chế được. Anh quay mặt đi chỗ khác ngượng ngùng hỏi:
- B.....bộ có gì mắc cười sao???

Kagome*vẫn cười*: Không, chỉ.....là do lần......đầu thấy......cậu ăn mặc chỉnh tề vậy thôi. Có chút ngạc nhiên( chị cười đến chảy cả nước mắt).

Inuyasha: Kah! Vậy là cậu không thích bộ dạng như vầy của tôi. Vậy tôi về thay đồ.* quay ngoắt lại định đi về thật*.

Bỗng nhiên, Kagome túm chặt lấy bàn tay cậu, nở một nụ cười rạng rỡ như muốn nói:" Thấy cậu vậy tôi vui lắm".

Được Kagome nắm chặt tay, lại còn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, khuôn mặt của cậu vừa mới trở về trạng thái bình thường, nay lại đỏ hẳn lên. Cậu ngượng ngùng, người đứng bất động nhìn Kagome.

Thấy bộ dạng này của cậu, Kagome liền cảm thấy tức cười lại cười phá lên. Nghe thấy tiếng cười của cô mà cậu đã tỉnh mộng và cũng lăn ra cười cùng cô. Và họ cứ thế đi đến trường với tâm trạng phấn khởi như vậy.

           =======Tại trường=======

Nhìn thấy Kagome và Inuyasha, trước giờ vẫn thù hận nhau lắm mà nay lại cười nói vui vẻ, còn cùng nhau đến trường nữa. Mọi học sinh, ai ai đều cũng sốc toàn tập.

Thấy bạn thân mình đã lết được cái xác đến trường, Sango chạy nhanh ra hỏi:
- Này! Sao sáng giờ bạn thân cậu sang rủ đi học mà cũng không thèm dậy, hại người ta đứng chờ tận 30p trước cửa nhà cậu. Biết hôm nay hai bọn mình trực nhật không mà còn đến trễ như vậy?

Kagome: Xin lỗi mà. Tại tối qua 9 rưỡi mới về, về xong còn phải tắm rửa và ôn lại bài tập cô dạy nên kết quả là 12h đêm mới ngủ nên sáng hôm sau mới dậy trễ vậy đó. Hì hì

Sango: Tha cho cậu vậy.* liếc sang Inuyasha*: Sao hai người lại đi chung vậy? Chắc quan hệ hai người không hẳn là bạn đâu ha. Sao phải giấu vậy, chúng ta giờ đã là bạn mà.

Nghe vậy cả Inuyasha và Kagome đều đỏ mặt. Ai nấy bộ dạng cũng lúng túng, khuơ chân múa tay vội phủ định lời Sango nói.

Thấy hai đứa bạn của mình có biểu hiện khác thường, Sango lập tức hiểu chuyện, vội bật cười nói:
- Tớ giởn chút thôi mà. Có cần phải lo lắng vậy không. Đúng là hai người có tật giật mình mà.

Nghe vậy, hai con người kia mới nhận ra là đã mắc bẫy của Sango, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Trông không khác gì người bệnh.

Kagome ngượng ngùng lên tiếng:
- Th...thôi, lên lớp đi. Hôm nay chúng ta phải trực nhật cơ mà.

Sango: Vậy thôi, tụi mình.......

Không để Sango nói hết câu, Kagome lập tức kéo cô chạy về lớp bằng vận tốc "ánh sáng"( hihi phóng đại quá). Chỉ để lại một mình Inuyasha đứng giữa sân trường thở dài. Bây giờ cậu mới phát hiện ra, toàn bộ học sinh trong sân đang mắt chữ A mồm chữ O quan sát cậu. Thảo nào mà vừa nãy Kagome lại vội vàng chạy.

       =======Trên lớp 10A2=======

Kagome: Mồ! Tất cả là tại cậu đấy Sango. Tự nhiên trêu người ta làm cho cả trường nhìn chằm chằm vào tụi mình. Haizzz! Xấu hổ chết đi được.

Sango: Hì hì. Trêu tí thôi mà. Có cần nghiêm trọng vậy không? Nhưng mà sao hai người lại đi chung vậy?

Kagome: Thì là.......

Miroku: Đi chung với nhau trên cùng một tuyến đường, cười nói vui vẻ. Cô ây lại còn nắm tay anh ta. Không phải là rất kì lạ sao?( anh này đột nhiên nhảy vào)

Sango: Ồ! Nắm tay nữa sao? Xem ra là cảm nắng rồi.

Kagome* đỏ mặt*: Sao......sao ông lại biết hả Miroku???

Miroku: Hôm nay ngủ quên tí. Hớt ha hớt hải chạy đến trường tưởng hôm nay xui xẻo, ai ngờ rằng được xem đúng kịch hay.

Kagome: Vậy là ông theo chúng tôi đến tận trường luôn?

Sango: Giật mình vậy thì mình phán đoán đúng rồi. Chàng đến nhà rủ nàng đi học. Ôi! Thật lãng mạn!

Kagome: Không phải. Chỉ là do gặp nhau trên đường thôi* xua tay phủ nhận*

San&Mir: Mờ ám ta.

Đến bây giờ, Kagome mới sực nhớ ra là chưa báo cho Inuyasha biết, lát nữa giờ ăn trưa qua thư viện học. Cô vội đứng dậy và chạy đi.

Sango: Này! Đi đâu đấy?

Kagome: Đi nói cho Inuyasha lát ra thư viện học.

San&Mir: Đúng là nàng đang lo lắng cho chàng rồi.
.
.
  =======Phòng học lớp 10A1=======

Kagome chạy nhanh về phía lớp 10A1. Vừa thở dốc, cô vừa nhẹ nhàng mở hé cửa ra để ngó xem Inuyasha đang ngồi đâu.

Cả lớp lúc này đang nói chuyện rất rôm rả và vui vẻ, nhưng trừ Inuyasha. Có vẻ như, việc cậu thay đổi nhiều đến vậy cũng không giúp cậu gần gũi hơn với mọi người. Cậu chỉ ngồi im một góc, tay đặt làm chỗ đỡ cho cằm. Gương mặt chán nản nhìn ra cửa sổ bằng ánh mắt đậm nỗi u buồn.

Dường như, mọi người trong lớp đều xa lánh Inuyasha vì sợ hãi. Trông cậu lúc này rất cô đơn. Vì đã thay đổi thành người chỉnh tề hơn nên đến cả đồng bọn trong nhóm của Inuyasha cũng không chấp nhận mà thay đổi đại ca. Bây giờ ngoài nhóm của Kagome ra thì không còn ai nói chuyện với cậu nữa.

Nhìn Inuyasha như vậy, lòng Kagome cũng cảm thấy nhói đau. Bây giờ cô cũng không quan tâm đây không phải là lớp của mình. Cô xông thẳng vào, nắm lấy tay Inuyasha đi ra ngoài và không nói lời nào.

Mọi người trong lớp ai cũng bất ngờ đến đứng hình. Ngay cả Inuyasha cũng chỉ biết mắt chữ O mà bước theo Kagome.

Lôi được cậu ra khu vườn của trường, lúc này nơi đây không có một bóng người, Kagome mới buông tay cậu ra. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn bảo cậu không được phép trốn tránh.

Kagome* dịu dàng*: Sao cậu lại tách biệt với mọi người như vậy?

Giật mình không ngờ với câu hỏi của Kagome. Ánh mắt Inuyasha ngày càng buồng hơn. Cậu vẫn cố cười:
- Cô làm như ai cũng rộng lượng như cô vậy đó. Cô nghĩ họ đã mở lòng với tôi chỉ vì một chút thay đổi nhỏ nhoi này?

Kagome: Sao cậu không cố giải thích cho họ hiểu?( ánh mắt vẫn nhìn Inuyasha không dời)

Inuyasha* to tiếng*: Ai thèm giải thích với những con người mà chỉ biết nhìn vào một phía.( hạ giọng): Tôi đã muốn xin lỗi mọi người nhưng họ đâu có để tôi đến gần. Mà tôi cũng không cần những người bạn như thế, tôi chỉ cần.............

Inuyasha giật mình khi thấy đột nhiên Kagome ôm chầm lấy mình. Mất tự chủ, đầu Inuyasha lúc này trống rỗng, không biết nêb làm gì đành để yên cho cô ấy ôm( anh lại thích quá đi ấy chứ).

Ôm được một lúc, Kagome mới buông ra. Cô mỉm cười rạng rỡ làm tim anh đập loạn lên, không theo một quy tắc nào nữa. Kagome dịu dàng nói:
- Cậu không cần phải tự dày vò mình như vậy. Cậu không cô đơn. Còn có Kouga, Ayame, Miroku, Sango và quan trọng hơn hết là........có tớ nữa. Tớ sẽ luôn ở bên cậu.

Nghe những lời nói của Kagome mà Inuyasha liền cảm thấy ấm lòng. Cậu nhìn cô với một đôi mắt vui vẻ hơn hẳn, đôi môi cậu cũng đã vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Hắn vui vẻ nói:
- Cậu nói là phải giữ lời đấy. Phải luôn ở bên tôi nha.

Hai người nhìn nhau đắm đuối không biết trời đâu đất đâu. Tiếng chuông báo vào lớp đã khiến họ bừng tỉnh. Hai người ngượng ngùng, luyến tiếc tránh đi ánh mắt của đối phương. Môi vẫn mỉm cười vui vẻ.

Nhận ra đã vào lớp, Kagome vội vàng kéo Inuyasha ra khỏi vườn hoa. Không quên nhắc anh giờ nghỉ trưa ra thư viện ôn bài để chuẩn bị thi. Bằng mọi giá phải cùng nhau tốt nghiệp.

Tâm trạng Inuyasha cũng đã tốt hơn. Giờ cậu hoàn toàn có thể về lớp và nỗi ám ảnh vì sự cô đơn đã không còn nữa vì người con gái ấy đã nói:
- Đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh.

=======Chuyên mục tặng ảnh=======

( Ad rất thích bộ phim này♥️)

( Kawaiiii quá. Ayuzawa Misaki X Usui Takumi 😍😍😍)
Tên phim: Kaichou wa maid-sama♥️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top