3. "NHIỀU TỚI MỨC ANH NGHĨ CHẮC CHẮN ĐÂY LÀ..."



"Kei, anh về rồi đây!" Tetsurou gọi khi anh mở cửa trước, chùm chìa khoá phát ra tiếng leng keng khi anh ném chúng lên chiếc bàn gần đó, chờ đợi câu trả lời quen thuộc "Mừng anh về nhà" từ người anh yêu. Tetsurou dừng lại, dây giày chưa tháo hết, khi không nghe thấy hồi đáp.

Chớp mắt, anh tự hỏi liệu em người yêu của mình có ra ngoài không, anh mơ hồ nhớ lại cuộc trò chuyện của hai người tối qua và sáng nay — Kei nói rõ rằng em ấy sẽ ở nhà hôm nay, vài điều gì đó về lớp học bị hủy bỏ vào ngày hôm trước và 'cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, thật tuyệt'.

Nhấc chân ra khỏi giầy và bước vào phòng khách, anh cười khi nghe giọng nói của Kei ở đâu đó trong bếp của họ.

Bước đi với điệu bộ uyển chuyển và yên tĩnh của một con mèo lén lút (không phải đâu), Tetsurou nhón chân về phía bếp, với mục đích gây bất ngờ cho người kia bằng một cái ôm từ sau lưng; và có thể là một nụ hôn hoặc hai... hoặc nhiều hơn nếu anh may mắn- chỉ khi anh bất ngờ ngay cảnh tượng trước mặt mình.

Kei quay lưng lại với anh, đeo tạp dề in 'ý kiến của bạn không nằm trong công thức' mà Tetsurou lấy ra làm trò đùa, đeo tai nghe (đó là lý do tại sao cậu không nghe thấy tiếng Tetsurou bước vào), miệng đang hát, hông lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp bài hát cậu ấy đang nghe.

"Đôi khi em ghét cay ghét đắng từng chữ ngu ngốc mà anh nói, đôi khi em muốn cho anh một cái tát ngay giữa mặt"

Khịt mũi vì lời bài hát, Tetsurou biết chính xác bài mà Kei đang ngân nga. Dựa vào quầy bếp, Tetsurou khoanh tay khi nhìn người yêu lắc lư và hát. Giọng của Kei nhẹ nhàng như lông vũ, vang vọng khắp gian bếp nhỏ của họ.

Kuroo nhìn cậu ấy một lúc, hơi bất ngờ khi thấy cảnh Tsukishima Kei- không sai đâu, ở trong bếp và đang nấu một bữa ăn cho hai người.

Thật đảm đang. Thật tuyệt đẹp khi mặc áo thun đã quá giãn của Tetsurou, cổ áo thấp, lộ ra phần cổ và vai trắng mịn cho Tetsurou thấy. Anh gục đầu vào tường và thầm rên rỉ, cảm ơn trời vì khoảnh khắc này. Tetsurou đẩy mình ra khỏi quầy bếp và đi về phía Kei, vòng tay qua cậu tóc vàng kia và rúc mặt vào cổ, đặt một hôn nhẹ nhàng vai thay cho lời chào.

"Ngay trong tích tắc, em muốn ôm anh, rồi em lại muốn vòng tay qua cổ anh..." Kei hát, nở nụ cười và quay lưng lại, hai tay vòng qua cổ Tetsurou và kéo anh lại gần.

Kei tiếp tục, nhăn mũi khi hát "Anh là một tên dở hơi, nhưng em lại yêu anh. Anh khiến em phát điên khiến em tự hỏi bản thân mình, tại sao em vẫn ở đây? Em có thể đi đâu đây? Anh là mối tình duy nhất em từng một lần say đắm. Nhưng em ghét anh, em thực sự ghét anh..."

"Nhiều tới mức anh nghĩ chắc chắn đây là tình yêu đích thực ~" Tetsurou hát lại trước khi ngả về phía trước và chiếm lấy đôi môi của cậu tóc vàng bằng chính môi mình. Hai người hôn một lúc, đôi môi dính lấy nhau, cong thành một nụ cười khi họ tách ra.

"Tình yêu đích thực" Kei đáp lại.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top