Chương 5

Lúc này cô đang quỳ ngay ngắn ở giữa phòng.

Bà cô cùng mọi người cùng bước vào.

Bà cô: sao nãy giờ đã biết tại sao lại phải quỳ chưa hả.

Freen: con không biết - cô tỏ vẻ khó chịu.

Bà cô: không biết thì một lát sẽ biết thôi. Người đâu đem pháp bảo ra đây.

Người hầu nhanh chóng cằm một cái roi da đưa đến cho bà.

Bà cô cầm lấy pháp bảo nhẹ nhàng quất vào không trung.

Bà cô: từ bao giờ bà dạy con đánh vợ hả.

Sau đó là một loạt tiếng roi quất vào lưng cô.

CHÁT... CHÁT... CHÁT.........

CHÁT...CHÁT...

Cô cắn răng chịu đựng, ko hé lấy 1 lời.

Ai đứng ở đó chứng kiến đều cảnh thấy đau đớn.

Bà cô: bà có dạy con ức hiếp vợ bao giờ ko hả.

CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT......

Becky đứng bên cạnh không thể chịu đựng được nữa.

Nàng bước lên chặn tay đang quất roi của bà.

Bà cô: Becky con mau thả bà ra để bà dạy dỗ lại nó.

Becky: bà à, chị ấy đau lắm r bà tha cho chị ấy đi ạ.

Cô nghe thấy lời nói của nàng có phần ghê tởm bởi cô nghĩ do nàng nói với bà nên bà mới biết đến việc đó.

Bà cô: bà cảm thấy người thế vẫn chưa đủ với nó, so với những gì nó đã làm với con thì còn rất nhẹ đó.

Becky: không bà, con xin bà hãy tha cho chị ấy đi ạ.

Mẹ cô nãy giờ đứng ngoài cũng thấy chua xót cho cô: đúng r mẹ, mẹ tha cho con bé đi nãy giờ cũng đã nhiều lắm r ạ.

Bà cô quăng roi đi chỗ khác r bỏ đi ra ngoài.

Nàng chạy đến chỗ cô đỡ cô dậy. Bị cô hất ra.

Freen: tránh ra đi đồ giả tạo.

Nàng biết lúc này cô đang rất giận nên để 2 người hầu đỡ cô về phòng. Nàng cũng đi ở phút sau.

Mẹ cô lúc này đem hộp thuốc vào đưa cho Becky: con coi thoa thuốc cho nó đi.

Nàng nhận lấy hộp thuốc từ mẹ: dạ, mẹ về phòng nghỉ ngơi đi ạ.

Nàng đem hộp thuốc đi đến cạnh giường nơi cô đang nằm.

Becky: chị cởi áo ra đi để em thoa thuốc cho ạ.

Freen không trả lời cô mà nằm ở đó.

Nàng đi đến muốn cởi áo sơ mi của cô ra.

Freen: tôi đã nói cô tránh xa tôi ra mà.

Becky: truớc tiên chị cần phải bôi thuốc trước đã.

Cô ngồi dậy đi đến bóp lấy cổ nàng.

Freen: không ngờ cô lại một con người mách lẽo đấy.

Becky biết cô nói đến chuyện gì: thật... sự không...phải...em nói với...bà mà. Chị thả...em ra đi.

Freen: nếu không phải cô thì sao tự dưng bà lại biết chứ hả. Cô tưởng tôi là con nít à.

Becky lắc đầu: không...không phải...em.

Freen ghét bỏ hất nàng sang một bên: cô mau biến khỏi phòng tôi nhanh lên. Thật ghê tởm.

Becky ôm lấy cổ mình hít lấy hít để không khí: nhưng chị cần phải thoa thuốc.

Freen: CÚT....

Becky bị cô hét lên nên cũng sợ: vậy để em kêu người đến thoa thuốc cho chị.

Nàng nhanh chóng bước ra ngoài gọi người đến thoa thuốc cho cô.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top