Chương 4

Sáng hôm sau

Cốc...cốc...cốc

An quản gia bước vào: Becky, Freenky dặn con 5h chìu nay bận y phục này đợi nó ở trước cổng.

Nàng nhìn qua nó một lượt r khẽ rũ mi buồn, nàng lo lắng ko biết là Freen muốn làm gì nàng nữa.

An quản gia: con sao vậy.

Becky: dạ con ko sao. À mà dì An, thật sự con người thật của chị Freen như thế nào vậy ạ.

An quản gia: sao con lại hỏi vậy.

Becky: con cảm giác chị ấy có rất nhiều nhân cách, lúc thì chị ấy dịu dàng lúc thì như muốn xé xác của con ra.

An quản gia: ko có đâu con. Chắc do công ty đôi lúc có nhìu vc làm nó thay đổi tính nết thôi mà.

Becky: nhưng.....

An quản gia: thôi dì xuống dưới đây, con nghỉ ngơi đi.

Becky cả gan mò đến phòng của cô, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Ở mọi nơi trong phòng đều treo đầy ảnh của cô và một nữ sinh nào đó.

Nàng đi đến cái tủ cạnh giường của cô, trên đó một cuối album rất dày bên trong là ảnh cô với người đó, và một số bức ảnh của một bé gái tầm 7 - 8 tuổi.

Lúc này nàng nghe tiếng bước chân đang tiến về phía phòng, nàng cuống cuồng để mọi thứ lại chỗ cũ và chui xuống gầm giường trốn.

Tiếng cửa mở ra, người bước vào ko ai khác là cô.

Hên cho nàng là cô chỉ quay về để lấy tài liệu r đi liền.

Sau khi cô đã lên xe đi r, nàng mới nhẹ nhõm mà chui ra ngoài.

Tới 5h chìu, nàng đã thay y phục chỉnh tề và đứng ở trước cổng đợi cô.

Chiếc roll royles dừng lại trước mặt nàng.

Tài xế bước xuống mở cửa xe cho nàng.

Becky: chúng ta đi đâu vậy ạ.

Freen: về nhà tổ. Bà muốn gặp cô.

Sau tầm 1 tiếng lái xe thì cũng đã đến.

Cô bước xuống trước đi qua phía bên kia mở cửa cho nàng. Xong còn chủ động đưa tay ra để nàng khoác vào.

Bà cô: Ôi Becky cháu cưng của ta.

Nàng lúc này mới nhìn lướt qua, tất cả mọi người đều có mặt ở đây.

Becky: dạ con chào nội, con chào ba, chào mẹ ạ.

Bà nội: mau lại đây ngồi với bà - bà kéo cô lại ghế.

Xong quay lại nhìn Freen: còn cô đứng đó đi, tôi cấm cô ko được ngồi.

Freen: sao vậy bà, con mới đi làm về mệt lắm r.

Bà cô: cô làm gì thì tự trong lòng cô biết rõ.

Freen: con có làm gì đâu.

Bà cô: muốn biết ko.

Freen: tức nhiên r bà.

Bà cô: vậy thì đi lên phòng thờ quỳ ở trên đó suy ngẫm đi nào tôi dùng cơm xong sẽ lên nói chuyện với cô.

Lúc này Freen thật sự khó chịu, ko biết mình đã làm gì mà khiến cho bà giận đến thế. Cô đưa ánh mắt cầu cứu đến ba, mẹ nhưng chẳng ai thèm để ý đến cô.

Bà cô: sao còn đứng đó nữa.

Cô bực tức đi về phía phòng thờ.

Becky: có chuyện gì vậy bà, sao bà lại phạt chị ấy.

Bà cô: lát r con sẽ biết. Thôi ta đói r, mau vào dùng bữa nào.

Becky: dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top