Chương 3

Giờ đã quá nửa đêm, Becky lọ mọ ngồi dậy, nâng dần mi mắt thấy trước mắt là một bóng người cao to đứng ở phía cửa.

Sau một hồi dần tỉnh táo, nhìn kỹ lại thì chính là Freen đang đứng khoanh tay nhìn về phía nàng.

Freen: tôi kêu cô quỳ thì cô quỳ à, ko có miệng để phản kháng hả.

Becky nàng chẳng biết trả lời sao khi chính cô là người đè nàng xuống những mảnh thủy tinh có kịp cho nàng nói lời nào.

Becky: em.....

Freen: vậy nếu tôi kêu cô đi chết chắc cô cũng sẽ đi phải ko.

Câu nói của cô như nhát dao đâm vào tim nàng.

Freen biết mình có lỡ lời nên phớt lờ qua r chỉ tay về phía bàn: cháo má An để ở đó.

Cô toang bước đi thì nhớ gì đó quay đầu lại nhìn cô với đôi mắt hình viên đạn: à tôi cấm cô nói chuyện hôm nay cho mẹ tôi đặc biệt là bà nội đó, rõ chưa. - nói r cô bỏ đi.

Becky sau một ngày bị hành hạ mệt mỏi lê thân thể đầy vết thương của mình lại chỗ bàn ngồi ăn tô cháo một cách ngon lành như thể lâu r cô chưa từng được ăn.

Sau khi no bụng, nàng tắm rửa r xử lí những vết thương.

Xong nàng khát nước, đi xuống dưới nha lấy nước uống.

Lúc đi ngang phòng của Freen ko biết động lực nào thúc đẩy nàng hé cửa nhìn vào bên trong.

Freen cô ấy ko có ở đây.

Bỗng nàng cảm nhận được phía sau lưng mình có một luồng khí lạnh tỏ ra.

Freen: ai cho phép cô nhìn vào phòng tôi.

Nàng bị tiếng nói của cô làm giật mình dựa sát vào tường.

Becky: em...em chỉ....

Freen: hay là nay cô lại đang thèm khát được tôi phục vụ. - cô nhếch mép tự đắc, nắm lấy 2 bên vai nàng.

Freen: xem ra cô cũng ko tầm thường nhỉ.

Becky: ko...em ko phải ý đó. Em...

Freen: sao muốn ra điều kiện hay gì. Cô muốn bai nhiêu tiền.

Nói đến Becky sửng sốt, ko ngờ trong mắt cô thì nàng chính là loại phụ nữ đó. Nàng tự cười đầy đau khổ ở trong lòng.

Becky: Nếu chị có thể giúp em 300 triệu, em nguyện ý làm mọi điều chị muốn.

Freen tức giận dọng mạnh vào tường, cô chỉ giả vờ đùa cợt với nàng nhưng ko nghĩ tới nàng lại là loại người đó .

Freen: cô nghĩ cô là ai mà dám ra điều kiện với tôi chứ.

Becky: Freen, chị....

Nghe nàng gọi tên của mình, cô càng trở nên khó chịu.

Freen: ai cho cô cái quyền gọi tên của tôi hả. Được muốn tiền của tôi chứ gì. Vậy thì hãy làm cho tôi cảm thấy số tiền tôi đưa ra là ko vô dụng đi nào - cô nhìn nàng từ đầu tới chân với ánh mắt dâm đãng.

Becky lại lần nữa sững người.

Freen: sao lại đứng như trời chòng vậy, ko muốn làm mà đòi có tiền à, mơ đi. Mau cút đi, thật làm tôi mất hứng.

Becky quay trở về phòng, cô thật ko ngờ Freen lại là một con người như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top