Chương 2
An quản gia: Becky...con có muốn trốn khỏi đây ko, ta sẽ giúp con.
Nàng: tại sao con phải trốn ạ.
An quản gia: ta Freen nó ko có yêu con, lúc nào nó cũng chỉ hành hạ con mà thôi.
Becky: dạ ko là con tự nguyện, con tự nguyện yêu chị ấy, chấp nhận cưới chị ấy dù con biết người chị ấy yêu ko phải là con.
Bỗng reng reng....
Nàng nhẹ nhàng bắt máy.
Becky: dạ alo
Mẹ kế nàng: con khốn, m lấy chồng r ko biết đường về nhà lun sao. Đồ ăn cháo đá bát.
Becky nhận ra giọng của dì, liền từ tốn trả lời.
Nàng: dì ạ, con....- nàng chưa kịp nói hết câu bên kia đã hắn giọng lên.
Mẹ kế nàng: m* mày, thằng cha m chết để lại cho t một đống nợ, giờ m lấy chồng giàu r mà chả đem đồng nào về trả nợ cho cha mày.
Nàng: con....
Mẹ kế nàng: vậy thì tao chỉ đành bán căn nhà này.
Nàng nghe đến 2 chữ bán nhà trong lòng đầy đau đớn, bởi đây là căn nhà nơi thờ tụng tổ tiên và cả cha mẹ của nàng.
Nàng: dì......
Mẹ kế nàng: tiền....giờ có tiền thì cha mẹ mày có chỗ để yên nghỉ. Còn ko thì mày biết r đó.
Nàng: nhưng con thật sự ko có tiền.
Mẹ kế nàng: mày nghĩ tao tin à. Làm phu nhân nhà tài phiệt mà kêu ko có tiền. Đến hết ngày mai mà mày ko nhả 300 triệu ra thì tao sẽ bán nhà.
Cuộc gọi cúp ngang, nhưng câu nói kia vẫn cứ vang lên trong tâm trí nàng.
Nàng suy nghĩ mãi cũng không biết làm sao để có được số tiền lớn như thế.
Nàng đành liều đi ra ngoài kiếm việc gì đó làm thêm. Vừa bước ra tới cổng thì dàn vệ sĩ đã đứng ngăn lại.
Vệ sĩ: phu nhân, ngài Freen đã dặn dò không cho phu nhân đi ra ngoài.
Nàng nhìn ra phía ngoài đường mà đầy tuyệt vọng: chị ấy thật sự muốn giam cầm mình như tội nhân vậy sao.
Nàng đành lặng lẽ bước về phòng.
Cốc cốc....
An quản gia: Becky con có muốn ăn gì ko, để ta dặn dò dưới bếp.
Nàng: dạ con không đói, cảm ơn dì.
Lúc nào nàng cũng lễ phép với dì quản gia, nàng biết dì là người đã chăm sóc cho Freen từ nhỏ.
An quản gia: Becky con ăn gì đi.
Nàng: dạ con thật sự ko đói ạ. Mà dì ơi thật sự thì Mon cô ấy là người như thế nào vậy ạ.
An quản gia: con hỏi.....
Cô: ai cho cô nhắc đến tên cô ấy. Cô không xứng. À mà đáng ra để vào được vị trí phu nhân nhà này thì cô đã phải tìm hiểu thật kĩ về em ấy r chứ.
Nàng im lặng.
Cô: má An con mệt r, má mau đi ra ngoài đi.
Bà vẫn cứ đứng lưỡng lự ở đó, bà biết với tính khí của Freen thì hôm nay Becky sẽ khó bình yên.
Cô: má...con mệt r.
Bà đành miễn cưỡng bước ra ngoài r nhanh chóng tìm điện thoại gọi cầu cứu lão phật gia.
Ở bên trong phòng, cô khóa chặt cửa lại.
Cô cầm lấy chai rượu nóc 1 hơi r ném thẳng xuống sàn, mảnh Thuỷ tinh văng tung tóe.
Cô bước đến nắm lấy tay nàng kéo đến chỗ những mảnh thủy tinh r đè nàng quỳ lên chúng.
Nàng đau đớn la lên: Aaaaa
Giờ phút này rượu hòa cùng với máu vhị chít trên da thịt nàng.
Còn cô thì bắt cái ghế ngồi nhìn cảnh tượng đó mà hài lòng.
Sau tầm 15p cô cảm thấy chán ghét đứng dậy bước ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc cô vừa bước ra, nàng ngã khụy trên sàn đỏ, bờ môi tím tái, đôi mắt dần mờ đi r ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top