Chương 4 - Cách xa

Một tuần sau buổi sinh nhật hôm đó, Mạch Lam mới đến trường trở lại. Cô gửi tin nhắn xin lỗi những người có mặt trong buổi sinh nhật hôm đó bao gồm cả Thẩm Gia Triết và Tô Linh. Và cũng kể từ hôm đó, Mạch Lam ít gặp mặt mọi người hẳn đi, có một số người đến cả mặt cũng không nhìn thấy, điển hình như Thẩm Gia Triết. Tình hình vẫn không có gì thay đổi cho đến khi Mạch Lam đi du học. Ngày cô ra sân bay đi du học chỉ có mỗi Lục Vũ Hân và ba cô đến tiễn. Và cứ như thế Mạch Lam biến mất khỏi cuộc sống của tất cả những nhân vật từng xuất hiện trong buổi sinh nhật kia. 

Cuộc sống của Thẩm Gia Triết trong suốt thời gian đó bình yên đến lạ thường. Thời điểm nhận được tin nhắn xin lỗi của Mạch Lam, không hiểu vì lý do gì anh cảm thấy có thứ gì đó đã bị đứt ra, cảm giác như một sợi dây bị kéo quá căng và đứt ra không cách nào nối lại như ban đầu được. Có một thời gian anh thấy lạ vì gần như hai tháng anh không gặp mặt Mạch Lam, đến cả mặt cũng không nhìn thấy được. Nhưng rồi Thẩm Gia Triết cũng mặc kệ những điều ấy bởi dù sao đây cũng là điều mà bản thân anh muốn. Tốt nhất là thế và cô đừng làm phiền anh nữa. 

Cuộc sống tựa như vẫn chảy đúng theo dòng chảy tự nhiên của nó. Thẩm Gia Triết, Trương Minh và Lục Vũ Hân đều thi vào đại học A và tiếp tục công việc học tập của mỗi người. Đến năm hai thì Trương Minh và Lục Vũ Hân yêu nhau còn Thẩm Gia Triết thì quyết định theo đuổi con đường quần vợt chuyên nghiệp. Tuy học chung đại học nhưng mối quan hệ của cả ba cũng không còn thân thiết như thời trung học, đặc biệt là mối quan hệ giữa Lục Vũ Hân và Thẩm Gia Triết. Ví như những dịp đi du lịch trong kì nghỉ giữa các kì học, Lục Vũ Hân luôn bày tỏ quan điểm kiểu như có Thẩm Gia Triết thì không có tôi và dù Trương Minh có làm thế nào thì cũng không thể có một buổi đi chơi ba người như trước kia được. Bởi có lẽ giữa ba người họ luôn thiếu ra một chỗ của một người làm cầu nối cho mối quan hệ bạn bè này. 

"Này, gần đây có nghe tin tức gì về Mạch Lam không?" Trương Minh hỏi câu này ngay giữa lúc Thẩm Gia Triết đang chuẩn bị phát cầu. Không biết có phải do nói trúng chủ đề nhạy cảm hay không mà Thẩm Gia Triết đã phát hụt cú đó. 

"Không có." Thẩm Gia Triết nhặt cầu rồi tiếp tục đánh như không có chuyện gì. Nhưng biểu hiện của anh xuyên suốt trận tập luyện hôm đó đã tố cáo rằng câu hỏi ấy đã khiến anh thật sự phân tâm. Quả thật là từ cuối năm trung học đến tận bây giờ anh không hề nghe bất kì thông tin gì về Mạch Lam cả. Chỉ biết sau khi tốt nghiệp cô bỗng nhiên đi du học mà không thông báo cho ai cả.

"Không thấy cậu ấy cập nhật gì trên mạng xã hội từ lúc tốt nghiệp nên cũng không biết dạo này cuộc sống của cậu ấy thế nào nữa. Tự dưng biến mất luôn nên cũng không biết làm sao để liên lạc." Trương Minh tựa cả người ra ghế, nhìn lên trời. "Tớ hỏi Vũ Hân, cô ấy cũng không nói gì chỉ bảo Mạch Lam vẫn đang học ở bên đó, cụ thể nơi học cô ấy cũng không biết là ở đâu." Bỗng Trương Minh hơi ngừng lại một chút tựa như suy nghĩ gì đó. "Cậu nói xem có phải là do sự việc buổi tối sinh nhật hôm đó nên cô ấy mới chơi trò biến mất này không?" 

"Không biết." Thẩm Gia Triết cũng có suy đoán rằng do sự việc ngày hôm đó làm Mạch Lam khó xử nên cô mới chọn cách trốn tránh như vậy. Nhưng anh cũng không nghĩ cô lại hoàn toàn biến mất như thế này. 

"Sau lần đó cậu có liên lạc hay gặp mặt cô ấy nói chuyện không?" Trương Minh có chút muốn hóng chuyện vì dù sao việc này cũng được xem như drama lớn lúc đó. 

"Không có. Cô ấy có nhắn tin xin lỗi rồi thôi." Thẩm Gia Triết cảm giác như mất hứng tập luyện, anh cất vợt vào túi chuẩn bị rời đi. 

"Ủa không tập nữa hả? Này này đợi tớ với!" Trương Minh vội vàng đuổi theo. 

------

Cuộc sống của Mạch Lam những năm sau khi xuất ngoại không tệ nhưng cũng không gọi là ổn. Lần đầu tiên sống xa gia đình và phải sống tự lập đối với một người từ nhỏ tay không chạm nước như cô là điều rất khó khăn. Nhưng dần dần cô cũng học được cách làm mọi việc một mình. Quyết định đi du học ngày đó của cô đúng là xuất phát từ việc hổ thẹn với sự cố xảy ra trong ngày sinh nhật nhưng có lẽ lý do quan trọng hơn cả là bởi cô cảm thấy việc bản thân cô đơn đến nhường nào trong chính gia đình của mình. Cô vẫn còn nhớ cả đêm hôm ấy bản thân đã co ro ngồi một góc phòng vì sợ phát ra tiếng mà chỉ dám khóc nấc nghẹn lên từng cơn như thế cả đêm. Đêm nào cũng thế cho đến một tuần mới dám ra khỏi nhà tới trường học trở lại do sợ bị chính bố mình ghét bỏ. Sau một thời gian thì bố cô lại nói đến việc muốn cô sang nước ngoài du học. Thật lòng lúc đó Mạch Lam cảm giác bản thân đã chẳng còn lại gì nữa, có lẽ cô nên rời khỏi nơi này cho khuất mắt mọi người. 

Có một khoảng thời gian sau khi mọi chuyện trở lại bình thường cô có nghĩ muốn tìm tới Thẩm Gia Triết nói chuyện thêm lần nữa. Nhưng nhớ lại dòng tin nhắn xin lỗi ấy vẫn chẳng có lời hồi đáp thì lại thôi. Dù sao bản thân có làm gì trong mắt người ta thì vẫn là phiền phức thôi. Tốt nhất là nên tránh thật xa vậy. Suốt từ lúc đó đến khi tốt nghiệp, Mạch Lam chỉ vùi đầu vào học hành mong được bố công nhận trở lại nhưng có lẽ nó quá xa vời vì dù điểm cô có cao như thế nào, thứ hạng có nổi bật ra sao thì bố cô vẫn chỉ đăm đăm vào những điểm cô chưa làm tốt. Mọi chuyện bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn khi lần đầu tiên cô mắc chứng mất ngủ liên tục trong một tháng, ngày nào cũng chỉ ngủ được 2-3 tiếng là không tài nào ngủ tiếp được nữa. Lúc ngủ cũng không yên giấc mà luôn mơ đến những sự việc đau lòng đã từng xảy ra và khi chạm đến giới hạn, Mạch Lam buộc phải dùng đến thuốc ngủ. Nhưng tất cả những việc này cô cũng không dám nói với ai trong nhà vì sợ bản thân đem lại phiền phức cho họ. Tinh thần không ổn định do mất ngủ thời gian dài khiến cô cảm thấy tuyệt vọng, bản thân cô cũng không biết nguyên nhân nằm ở đâu và cũng không biết làm thế nào để giải quyết nên chỉ có thể một mình chịu đựng. 

Sự tuyệt vọng khiến Mạch Lam không còn quan tâm đến việc bản thân muốn gì nữa, cứ thể xuôi theo mong muốn của bố mình mà làm thủ tục đi du học. Cô cảm thấy dù có ở nơi xa lạ hay nơi thân thuộc thì cũng có gì khác nhau đâu vì ở đâu cũng thế và cô cũng chỉ có một mình. Thời gian đầu mới sang Mạch Lam mỗi ngày đều phải dùng tới thuốc ngủ mới có thể ngủ được vì áp lực căng thẳng do lần đầu ở nơi xứ người xa lạ phải tự lo công việc nhà cửa. Lâu dần cô bắt đầu có thói quen giải tỏa áp lực bằng những cách khác thường như tự cào cấu vào tay chân khi bị căng thẳng, cắn móng tay không kiểm soát, run và khó thở khi bị ai đó hô to tên hoặc quát mắng. Những điều này đã được một người bạn cùng học đại học tên Ellie để ý thấy và cô ấy đã khuyên Mạch Lam thử tìm gặp bác sĩ tâm lý vì đây có thể là triệu chứng của bệnh tâm lý nào đó. Sau một lần cào tay đến rách khi ngồi ở thư viện trường, Mạch Lam mới chịu đi khám ở nơi mà bạn cô giới thiệu và kết quả là cô bị trầm cảm nặng. 

Khi nhận bệnh án cô chỉ đi một mình, bác sĩ hỏi ra thì biết Mạch Lam không có người thân ở đây nhưng vì kết quả bệnh cho thấy việc cô ở một mình mà không có người theo dõi trong thời gian này là rất nguy hiểm nên sau đó bác sĩ đã hỏi phương thức liên lạc của người quen cô ở đây để trao đổi. May mắn thay cô bạn Ellie trước khuyên Mạch Lam đi khám bệnh đã đề nghị  cô chuyển tới nhà mình ở để tiện theo dõi bệnh tình vì Ellie có một người anh họ sống gần nhà cũng là bác sĩ tâm lý. Cứ như vậy Mạch Lam chuyển tới nhà Ellie sống với tư cách bạn cùng phòng. 

Nhờ có sự giúp đỡ của Ellie và anh họ của cô, Mạch Lam dần ổn định tinh thần và bình thường trở lại. Vì không muốn tiếp tục làm phiền Ellie và gia đình của cô nên sau khi cảm thấy bệnh tình thuyên giảm, Mạch Lam đã chuyển lại ra ngoài sống một mình cho đến hiện tại. 

"Christine, sắp tới kì nghỉ đông cậu có tính về lại nước không?" Ellie ngồi nhìn cô gái đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn trước mặt, thuận miệng hỏi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top