Chương 2 - Sinh nhật

Kể từ hôm nói chuyện với Mạch Trí Khương, Mạch Lam càng cố gắng chuyên chú học hành hơn. Ngày nào cũng ngồi thư viện đến tận tối muộn mới về nhà. Cứ mỗi lần nhớ đến câu nói hôm ấy của ông, cô lại cảm thấy mình phải cố gắng thật nhiều để được ông công nhận nỗ lực của bản thân. 

"Mạch Lam!" 

Nghe có tiếng gọi mình, Mạch Lam ngẩng đầu nhìn thì thấy cô bạn Lục Vũ Hân đã ngồi trước mặt từ lúc nào. 

"Gọi cậu nãy giờ cũng không nghe. Sinh nhật cậu tớ tới lúc mấy giờ thì được?" Lục Vũ Hân làm vẻ bó tay nhìn Mạch Lam. 

"Tầm 6 giờ tối đi." Câu nói của bố cứ quanh quẩn trong đầu Mạch Lam khiến cô làm gì cũng không có tâm trạng. 

Lục Vũ Hân nhìn Mạch Lam lộ ra vẻ uể oải hiếm thấy. Cô muốn hỏi xem có chuyện gì nhưng nghĩ lại Mạch Lam cũng chả bao giờ trả lời thẳng thắn những vấn đề kiểu này nên lại thôi. Cô nhìn ra bên ngoài sân tập cầu lông đang chật kín người lại hỏi. "Hôm nay không xem trúc mã của cậu tập luyện nữa à?" 

Mạch Lam cũng nhìn theo hướng sân tập, nghĩ tới hôm trước nhắn tin mời Thẩm Gia Triết đến tiệc sinh nhật cũng không nhận được hồi đáp nên cũng không biết có nên tìm cậu bây giờ không. Có khi nào tin nhắn bị trôi không nhỉ? Thật ra khả năng đó là rất thấp nhưng Mạch Lam không thể ngăn bản thân nghĩ ra một cái cớ bào chữa cho việc không trả lời tin nhắn của Thẩm Gia Triết. Cô nghĩ có lẽ nên xuống tìm cậu rồi mời trực tiếp cậu luôn thì sẽ tốt hơn. Nghĩ đến liền làm, Mạch Lam đứng dậy khỏi bàn.

"Nè đi xuống đó hả? Đợi tớ với." Lục Vũ Hân đứng dậy đuổi theo Mạch Lam. 

Xuống đến sân tập người chật kín gần như không có chỗ để chen vào. Mạch Lam và Lục Vũ Hân cố gắng len lỏi vào đám người, cuối cùng cũng vào được phía trong. Mọi người hò hét tên của hai nhân vật đang thi đấu trên sân, tuy chỉ là buổi tập luyện nhưng không khí cũng không thua kém mấy với một trận thi đấu thật sự. Hai cậu trai trên sân di chuyển linh hoạt để đón cầu trên sân, mỗi người đều đổ mồ hôi như suối nhưng nhìn lại cực kì bắt mắt và toát ra vẻ sạch sẽ của tuổi niên thiếu. Đây chính là không khí và sức trẻ của tuổi thanh xuân. 

Mạch Lam nhìn chăm chú Thẩm Gia Triết trên sân. Anh lúc này thật sự trông rất đẹp, rất thu hút đến mức có phần chói mắt. Ánh nắng chiếu trên người anh tựa như tạo nên hào quang khiến anh trông vô thực như một nhân vật trong truyện tranh hay phim ảnh. Hình ảnh này đã thực sự khắc sâu vào tâm trí của Mạch Lam khiến cô đến tận sau này vẫn nhớ về nó mỗi khi thấy ai đó chơi bộ môn này. Tiếng còi báo hiệu hết hiệp đấu vang lên, Mạch Lam chen vào đám đông đi về hướng băng ghế Thẩm Gia Triết ngồi nghỉ. 

"Thẩm Gia Triết, ngày mai đến nhà tớ dự sinh nhật nha." Cô đứng trước cậu thiếu niên đang lấy khăn lau tóc và mồ hôi trên người chậm rãi nói. 

Thẩm Gia Triết lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt. Cậu vẫn đang cố gắng ổn định nhịp thở sau khi hiệp luyện tập vừa rồi. Cổ họng khô khốc đến nỗi cậu phải vớ lấy chai nước trong túi uống một ngụm mới có thể phát ra tiếng được. 

"Chị Tô Linh có về không?" Cậu vừa lau mồ hôi trên cổ vừa hỏi. 

Mạch Lam vì câu hỏi này mà khựng lại một nhịp. Thật ra câu hỏi này cũng không có gì quá khó trả lời cả nhưng nó lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt của anh dành cho chị của cô. Cảm giác khó chịu giống buổi tối hôm nói chuyện với Mạch Trí Khương lần nữa xuất hiện làm cô cảm thấy nghẹt thở. "Có." Mạch Lam cố nặn ra được chữ "có" này từ cổ họng của mình. Có trời mới biết lúc này cô khó chịu đến mức nào. 

"Mấy giờ tôi sang thì được?" Thẩm Gia Triết cả buổi cũng nhìn Mạch Lam được một cái nên cũng chả buồn quan tâm đến biểu hiện khác lạ trên gương mặt của cô khi anh hỏi về chuyện chị cô. 

"6 giờ tối nha." Mạch Lam nhìn sự lạnh lùng của Thẩm Gia Triết lại càng thêm phần bí bách. Anh quá mức lạnh lùng cứ như cô là người anh không muốn gặp cũng không muốn để mắt tới vậy. Mạch Lam chẳng biết lúc trước mình đã làm gì sai để mối quan hệ hai đứa trở nên xa cách như lúc này. 

"Ừ." Thẩm Gia Triết bỏ lại một câu rồi đứng dậy đi ra khỏi bãi tập. Ngay cả một cái liếc nhìn anh cũng không để lại cho Mạch Lam. 

Ngày sinh nhật của Mạch Lam cũng tới. Trương Minh và Lục Vũ Hân đến sớm nên cùng vào phụ Mạch Lam chuẩn bị tiệc. Nếu nói giữa Mạch Lam và Thẩm Gia Triết luôn có một khoảng cách khiến cả hai ngay cả một cuộc trò chuyện bình thường giữa bạn bè cũng khó mà làm được thì Trương Minh và Lục Vũ Hân lại như một cặp bài trùng khó có thể tìm được. Mỗi lần ở cạnh nhau cả hai lại không ngừng soi mói khiêu khích lẫn nhau nhưng nói chuyện lại cực kì hợp cạ. 

"Nè cậu có biết múc không vậy?" Trương Minh nhìn sang thấy Lục Vũ Hân đang loay hoay múc canh nãy giờ chưa xong liền có ý muốn châm chọc. 

"Tôi đang múc đây cậu không thấy hả? Im không tôi múc cả cậu luôn đấy." Lục Vũ Hân nhìn bản mặt khó ưa của Trương Minh. Không nhìn thì thôi, nhìn thấy liền muốn đấm.

"Eo, sợ quá đi mất." Trương Minh lè lưỡi khiêu khích Lục Vũ Hân. Phải chọc Lục Vũ Hân cũng vui không kém gì bộ môn chọc chó, tuy cậu ta cắn còn đau hơn mấy con chó ở quê ngoại anh. 

Mạch Lam vẫn luôn nhìn hai người từ lúc đầu đến giờ. Thật ra cô nghĩ hai người này thật sự rất hợp nhau. Nét tính cách của cả hai đối lập nhưng tư tưởng và lối suy nghĩ lại có sự tương đồng nên càng ở gần nhau lại càng hút nhau. Có mấy lần cô hỏi Lục Vũ Hân về mối quan hệ với Trương Minh nhưng thấy cô bạn mình cứ thể hiện ra như chó với mèo nên cô cũng không nhắc nữa mà chỉ âm thầm nhìn cả hai "đánh nhau" thôi. Nhiều lúc cô hâm mộ không khí giữa cả hai người, cô cũng muốn nói chuyện, cư xử tự nhiên với vậy với Thẩm Gia Triết song nghĩ lại với tính cách bây giờ của anh thì thật khó. 

"Mạch Lam." 

Tiếng gọi quen thuộc kéo Mạch Lam ra khỏi khung cảnh thanh xuân trước mặt. Cô quay đầu nhìn thấy Tô Linh đang đứng ở cửa, một tay xách túi quà, tay khác xách một hộp bánh kem. 

"Chị." Mạch Lam có chút vui vẻ khi nhìn thấy Tô Linh. Như thói quen cô chạy tới cửa, cầm lấy hộp bánh kem và túi quà giúp Tô Linh rồi lấy trong tủ ra đôi dép mang trong nhà kiểu nữ cho chị mình. Tô Linh đi học đại học ở thành phố khác nên thường cuối tuần mới về nhà, hôm nay là sinh nhật Mạch Lam nên cô xin nghỉ một ngày để về nhà dự tiệc cùng gia đình. Mặc dù nói mối quan hệ chị em không cùng huyết thống của cả hai có chút xa cách nhưng thực ra đã sớm coi nhau là người nhà. Những hành động tưởng như nhỏ nhặt đã tố cáo rằng họ vẫn luôn quan tâm đến nhau như người thân trong gia đình. 

Mạch Lam dù vẫn còn nhớ tới những việc vừa xảy ra kia, trong lòng cũng còn khó chịu nhưng cô hiểu bản thân không thể vì những chuyện đó mà phá đi bầu không khí hiện tại. Chuẩn bị xong xuôi thì Thẩm Gia Triết và Thẩm Nhan cũng tới. Vì hôm nay Mạch Trí Khương có công việc cần giải quyết xong ở bệnh viện nên đã sớm thông báo sẽ về trễ. Mọi người cũng ngồi vào bàn ăn dùng bữa trước.

"Chúc mừng sinh nhật Mạch Lam!" Trương Minh đứng dậy nâng ly chúc mừng. 

"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Lam! Chúc cậu tuổi mới nhiều may mắn và sức khỏe." Lục Vũ Hân cũng đứng dậy cụng ly mời cả bàn. 

Mạch Lam nghe lời chúc cực kì vui vẻ và phấn khởi. "Cảm ơn mọi người." Cô đứng dậy cụng ly với cả hai và gửi lời cảm ơn đến mọi người có mặt trên bàn. 

"Chúc em một năm tiền đồ xán lạn." Tô Linh cũng gửi lời chúc đến cô em gái của mình. 

"Chúc chị một năm bình an và vui vẻ ạ." Thẩm Nhan nâng ly nước trái cây của mình cụng vào ly của Mạch Lam một cái thật kêu. 

Bỗng mọi người có chút im lặng như chờ đợi điều gì đó. Thẩm Gia Triết nhìn tình hình trước mặt một chút rồi thở dài, cuối cùng cũng mở miệng nói lời đầu tiên trong buổi tối. "Chúc cậu sinh nhật vui vẻ." 

Mạch Lam tựa như chỉ đợi có thế. Cô vui vẻ nâng ly cảm ơn tất cả mọi người rồi uống cạn ly một hơi. Buổi tối hôm nay thật vui vẻ khiến cho cô trong chốc lát quên đi hết những khó chịu của những ngày vừa qua. Thế nhưng cô không biết chỉ một lúc sau bữa tiệc ngày hôm nay sẽ trở thành một bữa tiệc thật đáng quên trong cuộc đời cô. 

Suốt buổi tiệc Mạch Lam thấy Tô Linh và Thẩm Gia Triết trò chuyện cùng nhau liên tục trông rất thân mật. Cô còn nhìn thấy Thẩm Gia Triết cười, điều mà cô chưa bao giờ thấy khi cả hai nói chuyện. Lục Vũ Hân và Trương Minh thì đang nói chuyện gì đó trông cực kì vui vẻ, Thẩm Nhan thì có vẻ khá bận rộn với cái điện thoại của bản thân nên cũng không quan tâm lắm đến mọi người xung quanh. Trong phút chốc, Mạch Lam cảm giác bản thân có chút cô đơn trong chính buổi tiệc sinh nhật của mình. 

"Cẩn thận đồ nóng tới đấy nha." Tô Vân Đồng bưng nồi lẩu ra, cẩn thẩn nhắc nhở. 

Mọi người trên bàn dịch chuyển đồ để chừa ra khoảng trống đủ cho nồi lẩu. "Ấy!" Bỗng một tiếng hét nhỏ vang lên. Thẩm Nhan do không cẩn thận lúc dịch ly nước của bản thân nên vô tình làm đổ lên người của Tô Linh. 

"Sao em bất cẩn vậy? Dì ơi có khăn lau không?" Thẩm Gia Triết vội vàng đứng đậy hỏi. 

"Đây đây khăn giấy đây." Trương Minh cầm hộp khăn giấy bên phía bàn của cậu đưa cho Thẩm Gia Triết. 

"Nè chị mau lau đi ạ. Nước lạnh lắm." Thẩm Gia Triết vội rút mấy tờ đưa cho Tô Linh, bản thân lấy mấy tờ khác lau chỗ mặt bàn bị đổ nước. May mắn Thẩm Nhan chỉ uống nước có ga không màu nên cũng không có vấn đề gì nhiều. 

Trong giây phút đó, Mạch Lam ngồi một bên chứng kiến tất cả. Sự hoảng hốt của Thẩm Gia Triết khi thấy ly nước bị đổ lên người Tô Linh, hành động quát mắng Thẩm Nhan rồi lại vội vàng tìm khăn lau đưa cho Tô Linh. Cô cảm thấy thật chói mắt làm sao. Thật khó chịu tựa như bị vạn con kiến cắn khắp người. Đã rất lâu rồi cô mới thấy được nét mặt quan tâm lo lắng ấy của Thẩm Gia Triết. Thế nhưng giờ đây nó không phải dành cho cô nữa mà lại dành cho chị của cô. Thật sự rất khó chịu và đau đớn. 

Kể từ lúc đó, Mạch Lam chỉ ngồi chuyên chú quan sát cả hai. Và rồi cô nhìn thấy những điều cô không muốn thấy nhất. Cô nhìn thấy Thẩm Gia Triết rót nước cho Tô Linh, nhìn thấy anh múc hộ chị cô bát canh, nhìn thấy cả nụ cười lúc anh nói chuyện với người đó. Cô không biết kể từ lúc nào sự chú ý và quan tâm của anh lại chuyển từ cô thành chị của cô nữa. Chỉ biết chưa bao giờ như lúc này, cô chắc chắn một điều, Thẩm Gia Triết đã để ý chị của cô thật rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top