02; don't wanna die

Cái cảm giác đả kích lớn đến nỗi khiến anh như chết lặng. Anh nhìn xuống bàn tay nắm chặt lấy cổ tay anh, lại nhìn lên khuôn mặt quen thuộc nọ.

Có trời mới biết được tại sao Choi Beomgyu lại ở đây, có trời mới biết được tình cảnh này nó diễn ra vào đúng lúc như thế.

Đúng lúc anh đã xé đi hết tất cả những trang giấy bị bôi vẽ nát bét của cuộc đời anh.

"Anh Yeonjun? Sao anh lại ở đây?"

Kang Taehyun chạy ra ngoài sau khi thấy bóng dáng quen thuộc ấy đã bị Choi Beomgyu giữ lại. Em kinh hãi, em cứ nghĩ là em bị ảo giác, em cứ nghĩ Choi Beomgyu chỉ là đang nhận nhầm người.

Nhưng không.

Choi Yeonjun thở dài, rút tay khỏi hắn, "Anh chuyển về đây sống."

"Không, ý em là, tại sao anh còn sống?"

Ừ nhỉ?

Sao anh vẫn còn sống? Choi Yeonjun thầm chửi thề trong lòng, anh quên mất việc mình "đã chết" ở Scotland với cái tên Daniel Choi. Anh quên cả việc hắn ở đây là Choi Beomgyu, em ở đây là Kang Taehyun.

Không phải là Ben Choi và Terry Kang luôn đứng cạnh anh cười toe toét, nói cho anh nghe những chuyện vụn vặt tại con phố Aberdeen nữa.

Nơi đây là Seoul.

"Anh lừa bọn này à?"

"Ừ."

"Anh nói dối tất cả mọi người, anh tạo ra cả một cái chết giả để lừa mọi người. Anh không muốn sống ở Scotland, anh không muốn mọi người tìm thấy Daniel Choi."

"Tại sao cơ?"

Cổ họng hắn khô rát, tâm trí hỗn loạn. Từ khi Daniel Choi "rời khỏi thế giới này", hắn và em chẳng biết nên nhờ cậy vào ai. Dù cho gã, kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy cố gắng đến và xoa dịu đi nữa. Hắn và em vẫn quyết định trở về nơi mà mọi thứ chưa bắt đầu.

Trước khi đi, Huening Kai còn nói với họ rằng: "Em sẽ sớm qua thôi, nhưng trước tiên là đừng khiến Steve Choi biết được cái tên Choi Yeonjun."

Họ ban đầu còn mơ hồ, sau đấy thì lại hiểu rồi.

"Anh chỉ nói cho Huening Kai biết thôi à?"

"Anh sợ hai đứa sẽ bị Steve Choi phát hiện."

Tờ báo, vết máu, những viên thuốc an thần lăn lóc trên nền đất, xác chết đã lạnh.

Nhớ lại Choi Beomgyu lại thấy nhức đầu, hắn là người đầu tiên phát hiện ra Daniel Choi "đã chết", sau 191 ngày ở quanh bốn bức tường.

Hắn lúc ấy nghĩ, làm thế thì có đáng không. Những cái hôn, cái tình trong mắt ấy liệu có đáng để lấy mạng sống ra đánh đổi không.

Và đúng là thật nực cười làm sao, khi mà những đoạn băng ghi lại mọi kí ức của anh và gã, gã vẫn giữ chúng như châu báu của cuộc đời mình. Dù chính gã là người gián tiếp gây ra "cái chết" cho anh.

"Đời người thì lại chẳng dài như anh từng mong đợi, nhưng anh hi vọng là anh sẽ tìm ra anh ấy. Anh ấy là cả thế giới của anh."

"Hừ, thế giới của anh mà anh đối xử với anh ấy như thế à? Anh trốn chui trốn lủi ở cái xó nào và mọi thông tin của anh, ngoài cái "mất tích" ra, thì chẳng còn cái gì khác."

Kang Taehyun lúc ấy kéo tay áo hắn một cái thật khẽ, như nhắc rằng hắn đừng nói thế. Rồi em tiếp lời:

"Anh Daniel đã đi rồi, anh có tìm đằng trời cũng chẳng tìm được. Trừ khi là anh đi xuống với anh ấy."

Và coi vẻ mặt gã, hắn và em đều có chút run sợ. Hình như hắn lại nghĩ đến điều em nói một cách nghiêm túc thật.

"Bọn em chẳng sợ đâu, dù sao thì Steve Choi hiện tại chẳng thể về Seoul nổi để kiếm bọn em. Với lại, bọn em không tiết lộ vị trí cho ai, ngay cả Huening Kai."

"Nhưng dù thế bọn em vẫn bắt gặp anh còn gì?"

Nói đến đây, Kang Taehyun thở dài, "Bọn em chỉ định đến nhà cũ lấy một chút đồ đạc cũ rồi mới ra khách sạn sau."

"Bọn em không ngờ anh lại ở đây, cả việc "anh còn sống" đi nữa."

"Sao anh lại giả chết? Anh đâu phải vì gã mà hủy hoại cuộc đời mình như vậy."

Hủy hoại ư?

Choi Yeonjun mím môi còn hơi khô, ngón tay anh lại lạnh toát.

Anh đã hủy hoại Daniel Choi tại Scotland.

Chính anh là người đã cắt đứt mọi con đường sống của mình. Rõ ràng trong bản hợp đồng chẳng có cái quy tắc nào nói rằng: "Anh phải chết."

Thế nhưng anh vẫn chết.

Người như anh, người mà đã từng bôn ba khắp chốn, đã từng sống một cuộc đời mà ai cũng ước ao, thế mà cuối cùng lại "chết" thảm như thế.

Người ngoài sẽ nói, có chi đâu mà chết? Chỉ là tình yêu chẳng có kết thúc tốt đẹp mà thôi.

Nhưng mà thề có Chúa, ai lại nghĩ cái kết thúc đó là: cả "gia đình" anh chết dưới tay của bố gã không? Chẳng ai nghĩ đến.

Chưa ai từng nghĩ mọi chuyện nó lại tồi tệ như thế, nó chẳng còn được gọi là "một kết thúc xấu" nữa, mà đó như sự kinh hoàng của cả một đời người vậy.

"Gia đình" anh, những đứa em anh đã từng tự tay nuôi lớn, là những đứa trẻ chẳng có nơi nương tựa. Thế mà chỉ vì tranh chấp kinh tế, bọn trẻ phải sống ở một nơi khác.

Trùng hợp sao, nơi ấy bị một trận nổ bom lớn, giết chết tận 16 mạng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top