01;; feel free to leave
Sau khi rời khỏi Scotland, Choi Yeonjun trở về Hàn Quốc và bắt đầu một cuộc sống mới ở đây. Hoặc ít nhất là anh nghĩ vậy.
Một trang mới, sẽ chẳng còn những kẻ khiến anh tổn thương nữa. Và anh có khi thực sự sẽ tìm được những điều mới mẻ ở đây thì sao?
Kéo theo chiếc vali ra khỏi sân bay, anh vẫy taxi và lên xe ngồi, sau khi yên vị mới bắt đầu mở máy điện thoại ra.
Có rất nhiều tin nhắn chào tạm biệt và hỏi thăm của mọi người ở nơi cũ, thế nhưng anh chỉ phản hồi những dòng tin nhắn từ cha mẹ, còn lại anh đều tạm thời không xem không nhắn. Anh cần một khoảng thời gian tĩnh dưỡng.
Cuộc sống xô bồ tại Scotland khiến anh lãng quên đi biết bao nhiêu những giá trị của chính bản thân, ngay cả việc yêu thương bản thân cũng chẳng có. Choi Yeonjun thở dài, anh chẳng muốn nghĩ chi nhiều.
Nếu như đã đến đây rồi, muốn trút bỏ trách nhiệm đi cũng khó, vậy nên anh hi vọng mình sẽ chẳng làm hỏng chuyện. Bởi như thế không khác nào anh xé tờ giấy cuối cùng của cuộc đời mình, chấm dứt tất cả mọi thứ.
"Dạ mẹ?"
"Vâng, mọi thứ vẫn ổn. Con vẫn đang trên đường về nhà."
"Ồ không. Con nghĩ con sẽ đi học đại học lại thay vì đi làm. Ở đây không giống Scotland, con rời đi quá lâu, sợ đã không còn thân thuộc nữa."
"Vâng, con sẽ sớm báo với bố mẹ. Vậy bố mẹ nghỉ ngơi nhé."
Cúp máy, xe cũng vừa vặn đến nơi. Sau khi trả tiền và xuống xe, anh ngẩng đầu ngắm nhìn toà nhà cao tầng, sâu trong đôi mắt sáng ngời là một ngọn lửa nhỏ.
Nó như nuốt chửng lấy tất cả những yếu đuối, lung lay của anh vậy. Vì hiện giờ anh sẽ phải tập làm quen với mọi thứ ở đây một mình.
...
Không phải một người sẽ luôn tồn tại trong tâm trí những khát khao, như những loài muông thú với cơn đói cồn cào, như những tên tội phạm sống trong hối hận bởi sự tham lam trong vô thức hay sao?
Hoặc nó chỉ giống như việc đột nhiên có một mớ tiền rơi từ trên đầu rơi xuống, cứ thế đem ta những hi vọng rằng sẽ còn lần sau như thế nữa.
Ôi, một trò cười thế kỉ!
Vò nhăn nhúm tờ báo vốn đã ố vàng theo tháng năm, hắn thấy vụn máu đã khô trên mặt giấy mà lòng lạnh toát. Hắn hiện tại có khác nào một tên điên muốn phá vỡ mọi quy luật đạo đức của thế gian này, từng đợt trong lòng hắn cuộn lên cái cảm giác muốn thiêu đốt chính mình, muốn nơi hoang tàn này chết chìm trong biển lửa cùng hắn.
"..."
Hắn lại nghĩ nhăng cuội nữa rồi.
Cửa đột ngột bật mở, người nọ đứng đằng sau gã chứng kiến hết tất thảy, từ bóng lưng cô đơn ấy đến tờ báo bị hắn cuộn tròn lại, vứt lăn lóc ra sàn.
"Anh Beomgyu."
"Em đưa cho anh những tờ báo cũ em còn giữ lại được, đâu phải để anh khiến chúng tan nát ra thế này đâu."
"Em buồn lắm đấy."
Choi Beomgyu tỉnh khỏi cơn mộng ban ngày của hắn ngay lập tức, hắn thở dài, vỗ vỗ đầu hắn như thể chuyện này đã lặp lại quá nhiều lần, đến nỗi hắn dần chấp nhận nó đến nơi.
"Anh xin lỗi. Có ảnh hưởng đến công việc hôm nay của em không?'
"Không có." Kang Taehyun nhặt lại cuộn báo tròn nọ lên, vứt vào sọt rác cạnh cửa. "Em đã chẳng còn đi làm cho bên nhà báo từ lâu rồi."
"Không, ý anh là có trễ nải gì chuyện của em không? Anh nhớ em có nhờ anh chở em đi đâu đó."
"À, không. Bạn em đã đưa em đi rồi, em mới về này."
Kang Taehyun bảo: "Chờ anh có khi đến mùa quýt anh mới chở em đi nổi. Thời gian này anh vẫn cứ ở nhà đi thì hơn."
"Em không muốn đi đâu à?"
"Đâu phải rời khỏi Seoul chục năm đâu, em về đây vài ngày là sẽ thuộc đường lối lại ngay ấy mà. Anh muốn ăn gì không?"
"Ra ngoài ăn à?"
"Vâng."
...
Sau cùng, họ yên vị ở một bàn nướng nhỏ cuối phố. Choi Beomgyu đảo qua lại trên vỉ nướng từng miếng thịt rồi cắt nhỏ ra, để vào bát của em.
Kang Taehyun ăn đến miếng thứ ba thì dừng đũa, nói: "Anh không ăn đi à?"
"Em cứ ăn đi, anh chưa đói lắm."
"Bàn này em không thể ăn hết được đâu."
Em gắp một miếng đưa đến miệng hắn, "Anh ăn đi, há miệng ra."
Hắn đành phải làm theo lời em nói, ngậm miếng thịt ở trong miệng, nhai cho có lệ rồi nuốt xuống.
Kang Taehyun thừa hiểu hắn hiện tại không thể ăn thêm gì, vì chưa kịp chui xuống dạ dày hắn có thể sẽ nôn thốc nôn tháo ra ngay lập tức. Nhưng biết thế nào được đường từ Gangnam đến đây mất rất lâu, hắn còn chưa ăn uống gì.
Thà để hắn ăn còn hơn là cho hắn chết mòn vì đói.
Nương theo dòng chảy trong tâm trí, em chẳng hề để ý mặt hắn tối sầm lại, chờ đến khi hắn bật dậy lao ra khỏi quán mới kéo suy nghĩ của em lại.
Qua tấm gương lớn của quán, em thấy hắn kéo giật tay người đi đường kia lại. Rõ ràng hắn đã biết chắc đó là ai rồi, nhưng khi tận mắt nhìn thấy gương mặt của người nọ, cả em và hắn đều rợn người.
Như là vừa nhìn thấy ma vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top