Nhảm nhí 9

"Anh yêu à, khi anh nhìn thấy bức thư này thì cũng đồng nghĩa với việc mối quan hệ của chúng ta đã kết thúc và anh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại em nữa. Anh có còn nhớ không lần đầu chúng ta gặp gỡ, một chiều tuyết rơi nơi New York hoa lệ, chúng ta lúc ấy thật ngây ngô và non trẻ, lúc ấy em là một du học sinh trao đổi còn anh đang trong kì nghỉ sau một thời gian dài phấn đấu cho sự nghiệp. Chúng ta cứ thế chạm mặt nhau thật vô tình, em đã cố tình làm rơi một chiếc khăn tay để anh nhặt lấy và có cớ để trò chuyện cùng anh. Em đoán là anh đã nghĩ khi ấy em chỉ là vô tình đánh rơi nó, nhưng anh chắc chẳng ngờ đến rằng khi gặp anh, trái tim em đã rung động và em đã chọn anh làm chồng tương lai của em. Chúng ta cũng từ đó mà nhắn tin qua lại, chuyện trò về mọi thứ từ sở thích đến những thứ thầm kín nhất, và cũng từ đó em ngày càng chắc chắn rằng anh phải là của em. Mối quan hệ của chúng ta cũng dần tiến triển hơn sau những buổi hẹn hò ở các quán cà phê, tiệm sách, trung tâm mua sắm,... và tưởng như mọi chuyện sẽ dừng ở đây khi anh phải về nước để tiếp tục chuỗi ngày bận rộn cùng đống hợp đồng mà em có đọc cả ngàn lần cũng không hiểu, mà em vẫn ở lại nước Mỹ tấp nập này tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình. Nhưng không, bẵng đi hai tháng không nhận được dù chỉ một tin nhắn hỏi han hay quan tâm từ anh, dù em vẫn luôn đều đặn hỏi thăm anh, em đã rất tuyệt vọng và nghĩ rằng liệu duyên phận của mình đã chấm dứt rồi chăng; thế rồi trong một ngày em tràn ngập những nỗi lo lắng, mất đi phương hướng và động lực để tiếp tục sự sống, anh đã trả lời em, hỏi rằng dạo này em thế nào, đã ăn uống gì chưa, còn anh thì công việc nhiều đến mức chẳng thở nổi nên cũng chẳng mở mạng xã hội để check tin nhắn, em đã oà khóc thật lớn, đã lâu rồi em không nhận được sự quan tâm từ người khác và anh đã xuất hiện như một vị cứu tinh, như một chiếc phao cứu sinh được ném ra để em bấu víu vào mà sống tiếp. Và rồi cứ thế, em cứ nắm lấy niềm hi vọng đó mà phấn đấu mỗi ngày để xứng đáng với anh, ta đã yêu nhau thật nồng say dù ở khoảng cách rất xa, ta đã nói rất nhiều chuyện từ sáng đến tối muộn mà nhiều khi lại ngủ quên mất lúc nào chẳng hay mỗi lần gọi điện, những lúc ấy anh chỉ lặng lẽ nhìn em ngủ và vẫn để máy ở đấy đến khi em thức dậy để dừng cuộc trò chuyện.  Chúng ta cứ thế đến hai năm sau, khi em đã tốt nghiệp, trở về nước và có việc làm ổn định, anh của lúc ấy cũng đã gần 30 nên việc thành gia lập thất là chuyện mà gia đình ai nấy đều quan tâm. Mà lúc ấy tình cảm của chúng ta đang độ chín muồi nên mọi chuyện cứ thế diễn biến thật nhanh, ước nguyện của em vì vậy mà thành hiện thực, nguyện ước của tuổi trẻ đơn thuần mà giờ nghĩ lại em cảm thấy thật hoài niệm cùng một chút hài hước làm sao. Đáng lý ra lúc ấy em nên dành thêm một khoản thời gian để yêu đương cũng như kiểm nghiệm một chút về tình yêu đôi lứa vì chúng ta đã yêu xa rất lâu, em chẳng thể biết được trong khoảng thời gian ấy anh đã làm gì, liệu anh có từng phản bội em không, nhưng lúc ấy trái tim của em chỉ mong muốn được ở bên anh mà nào nghĩ đến những thứ phức tạp này nên em đã chọn anh, chọn được cùng chung chăn gối cùng người em yêu. Em đã mơ về những ngày tháng hạnh phúc cùng anh đến cuối đời, với những đứa con đáng yêu của chúng ta, buông bỏ hết mọi ưu phiền của cuộc sống mà xây dựng tổ ấm hạnh phúc bên những người em yêu thương nhất. Nhưng những tháng ngày êm ấm ấy chẳng kéo dài được lâu khi em dần hiểu rõ anh hơn, một người đàn ông chỉ có vẻ ngoài lịch lãm nhưng tính cách lại như một ác quỷ, anh luôn lấy em làm nơi trút giận chỉ vì áp lực công việc ngoài kia, hay những đối tác làm ăn khiến anh không hài lòng, có những lần anh cùng đối tác uống đến khuya mới về mà chỉ vì em nói những lời không vừa ý mà hung hăng đấy ngã em. Anh có còn nhớ không buổi tối hôm ấy, anh đã đẩy em ngã vào những mảnh thuỷ tinh mà anh làm vỡ từ tấm ảnh cưới của chúng ta và khiến em xảy thai đứa con đầu lòng của chúng ta, và chính vì việc ấy mà sau này em rất khó để có con lần nữa. Anh cũng vì chuyện này mà ngày càng xa cách với em, anh đã bắt đầu đi tìm vui thú bên ngoài, tìm người phụ nữ có thể sinh cho anh một đứa con để nối nghiệp gia đình, có người lo hương quả sau này, khi biết được em đã rất đau lòng nhưng lại chẳng thể không muốn ly hôn chỉ vì khi ấy em vẫn còn yêu, yêu một con người làm tổn thương mình. Một mối quan hệ độc hại mà đến khi bước vào hôn nhân em mới phát hiện ra, nhưng giờ đây em lại chẳng muốn buông tay, em đã chẳng thể nhận ra bản thân mình nữa mỗi khi nhìn vào chiếc gương, cô gái đáng yêu, xinh đẹp ngày ấy giờ chẳng còn, làn da mềm mại cùng thân thể mịn màng của ngày xưa giờ đã đi đâu mà nay em chỉ có thể nhìn thấy những vết bầm tím và sưng tấy khắp nơi, và dù chưa sinh nở lần nào nhưng bụng em chỉ toàn là những vết sẹo dài, em bỗng thấy hối hận nhưng lại không biết bản thân mình nên làm gì, em chỉ biết khóc, chỉ biết thương hại chính mình mà chẳng chịu tìm cách để dứt khỏi nơi này. Em của lúc ấy dường như là một đứa không não, trong việc học hay làm việc em đều có thể nhanh chóng tìm ra giải pháp và xử lý vấn đề một cách nhạy bén mà sao trong chuyện tình cảm em lại ngu ngốc thế này, em đã mong thời gian quay ngược lại để em từ chối gặp mặt và yêu đương với anh, biết thế lúc ấy em đã không làm rơi khăn tay thì bây giờ người ở trong gương này chắc chắn không phải là em. Em đã hoàn toàn tuyệt vọng và muốn buông bỏ tất cả mọi thứ khi anh dẫn người phụ nữ ấy về nhà, làm những việc ấy ngay trên chiếc giường của chúng ta mà chỉ xem em như một người ở mà sai vặt, em đã muốn dừng hết mọi thứ trong khoảnh khắc ấy nhưng như thế thì lại lãng phí sự sống của bản thân quá, em cũng đã nghĩ đến việc ăn miếng trả miếng nhưng lại cảm thấy nó rất ngu xuẩn, nên em chẳng làm gì cả, em chỉ biết rằng điều cần làm nhất lúc ấy chính là rời khỏi anh, rời khỏi ngôi nhà ác mộng này trước khi em bị chính người em yêu nhất kết liễu sinh mạng, và khôi phục bản thân về trạng thái tốt nhất, trạng thái của em trước kia xinh đẹp và tự tin. Và em đã rời khỏi đó, rời khỏi nơi mà bạn bè em đã bảo phải ra đi ngay từ ban đầu, rồi em đến nơi của những người thật sự yêu thương mình, quan tâm và che chở em, những thứ mà đáng lý ra em xứng đáng được nhận từ rất lâu. Nhưng rồi em lại phát hiện mình có thai, đứa trẻ này đến chẳng đúng lúc gì cả, vì giờ đây cha nó đang vui vẻ bên người mới, nào có để ý gì đến nó và mẹ nó nữa, thật đắng cay làm sao, nhưng anh biết không dù sao thì không có cha cũng tốt, nếu nó biết cha nó là một người tồi tệ thế nào thì tội nghiệp lắm nên không có cha cũng chẳng phải vấn đề gì lớn vì sau này em có thể tìm cho nó một người cha tốt hơn anh gấp ngàn vạn lần. Nhưng có lẽ đứa trẻ này chẳng có duyên với cuộc đời này khi nó cũng nhanh chóng rời đi mà lý do thì anh cũng đã biết rồi đấy, vẫn là anh đẩy tôi chỉ vì không muốn ly hôn, lo sợ việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến công ty, sẽ bị truyền thông công kích các thứ mà anh đã xuống tay giết luôn đứa con thứ hai của mình. Anh thử nghĩ xem cái công ty giẻ rách của anh và những thứ anh lo sợ ấy có đáng giá bằng sinh mạng của một con người hay không mà đằng này nó lại còn là máu mủ của anh nữa, một người như anh dù có chết hàng trăm lần cũng không đủ tạ tội với tổ tiên đâu. Và cũng vì việc này nên tôi cũng đã quyết định phải kéo anh xuống đáy vực thẳm để những thứ anh lo sợ trở thành thứ mà anh phải sống chung, tôi đã giao những bằng chứng anh bạo hành, ngoại tình hay những việc hối lộ quan chức nhà nước cho gia đình và cũng như công khai với báo chí rồi, cảnh sát cũng sẽ nhanh chóng giải quyết cái công ty yêu quý của anh thôi. Tôi hi vọng anh sẽ sống vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc nơi nhà giam kia, vĩnh biệt và không bao giờ gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top