ngọn đèn hoa* của ký ức.

* không phải đèn hoa đăng.
tw// suicidal.

làm sao để tớ gặp cậu?

những gương mặt đã phai nhòe trong làn ký ức, và nó lại bật dậy một lần nữa.

lần này có cảm giác đau nhói, tận xương tủy.

nó thở dài, nhìn những mảnh vỡ tan tành dưới đất. mắt nó khẽ nheo lại, khi nó nghe thấy có tiếng nhạc đệm đều ở đâu đây. nó khẽ cười, chẳng có nhạc nào đâu đây cả. tất cả chỉ là do nó tưởng tượng ra thôi. cả những gì khiến nó cười tươi đến thế, cũng chỉ là hoang đường.

từ sáng sớm đã phải chịu những nỗi buồn chồng chất.

nó tự hỏi, có bao giờ nó cảm thấy hạnh phúc ngoài đời thật chưa?

khung ảnh đã sờn cũ từ khi nào, vài vệt ố vàng theo thời gian khiến cái chạm của nó bỗng chốc thật xúc động. bàn tay nó khẽ run lên khi chạm vào rìa khung ảnh, khuôn miệng khẽ nhoẻn cười. giọt nước mắt xanh ngắt chảy xuống ngang cằm.

nhớ cậu.

nhớ rất nhiều, đơn thuần không chỉ vì nó đang thiếu cậu. chiếc váy màu trắng nay đã bị vấy bẩn bởi chút máu còn dính lại sau lần thử trước. nó cắn răng, khẽ cầm chiếc cọ và bảng màu đã cũ lên tay. nó vẽ một bông hoa, là hoa hướng dương, đè lên vệt máu đầy đau thương ấy. tuy là vệt máu nhỏ, nhưng bông hoa nó vẽ lại lớn hơn so với dự tính của nó. có lẽ hôm nay nó cảm thấy ổn hơn mọi ngày, vậy thôi.

tại sao nó không vẽ ngọn đèn hoa?

nó khẽ dừng lại, cảm thấy bàn tay mình lại run run như sắp đổ vỡ. cửa sổ lộng gió khiến đôi vai trần của nó khẽ run, một bên dây váy khẽ tuột ra khỏi vai. nó nấc lên, hai mắt đã nhuốm màu đỏ hoe như hai bông hoa hồng đỏ ngắt nó cắm qua loa nơi tủ đầu giường. chẳng hiểu sao hôm nay nó có cảm giác đổ vỡ.

tại sao bọn họ không còn bên nhau nữa?

mười hai năm không phải ít. nó bước đến quyển lịch được treo ở trên tường kia, một bên ốc vít đã bị nới lỏng. có lẽ nó muốn gỡ quyển lịch xuống, vì thời gian dường như đang khiến nó đau hơn bao giờ hết. nhưng nó lại thôi, vì nó nghĩ ắt hẳn bọn nó sẽ về sớm thôi.

căn phòng vấn vương còn mùi bánh mì tươi mỗi sáng.

nó lại cầm cọ lên, vẽ một ngôi sao trên trang lịch báo ngày mười tháng tư. nó cười một nụ cười buồn, thẳm sâu đáy mắt có gì đó như sụp đổ. từ khi nào mà nó đã ngưng đếm ngày, từ khi nào mà nó đã quên mất cảm giác hồi hộp của một cái gì đó sắp đến. nó khao khát, nó muốn tìm lại cảm giác ấy hơn bao giờ hết, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ tìm về cảm giác ấy một lần nào nữa.

nếu hôm ấy nó ngăn lại, liệu chiếc váy ấy có bị nhuốm máu đỏ, quyển lịch ấy có bị xé ra thành từng mảnh không?

nó lắc đầu, không biết nữa.

ngọn đèn hoa ấy đã vỡ rồi.

nó nhìn những miếng đổ vỡ dưới sàn nhà lạnh lẽo, cảm thấy trái tim của mình như bị ai đó vô tâm ném xuống đất rồi vỡ thành mảnh.

không biết những nơi ấy có còn không nhỉ?

nó muốn chết đi, nhưng vẫn chưa thể. nó muốn gặp mọi người, ước mộng vẫn chưa thể toại nguyện. nó muốn ôm tất cả vào lòng, muốn được bọn nó vuốt tóc, hỏi han, khen ngợi, hoặc đơn giản chỉ là một nụ cười khẽ vào mỗi sáng sớm. nó muốn lắm chứ, nhưng ngọn đèn hoa đã vỡ tan tành rồi.

ngôi nhà này đã sớm trở thành một nỗi ám ảnh. tại sao nó không thể nào chạm tới được những gì quý giá nhất của nó?

mọi người đã đi đâu rồi? tại sao không dẫn nó đi cùng với?

đừng bỏ nó lại một mình như thế chứ?

ngọn đèn hoa nếu còn, thì người vẫn sẽ còn chứ?

ý nghĩ xoẹt qua đầu nó như một sự tỉnh ngộ, rồi nó làm ngay. nó cặm cụi nhặt hết những mảnh vỡ dưới đất lên, cho chúng vào lòng bàn tay rồi đặt lên bàn, mặc kệ những ngón tay trắng trẻo của nó có đang túa máu vì mảnh sành đâm. bàn tay đầy vết xước nhuốm máu của nó khẽ run run, lắp những mảnh sành đã vỡ vụn lại với nhau và cả một hi vọng lớn.

một vài sự cố gắng và kính cẩn, ngọn đèn hoa đã hoàn thành trước ánh mắt đầy ắp hi vọng của nó. sửa lại một vài những sợi dây điện chằng chịt, và ấn công tắc.

ánh điện chập chờn bùng lên khiến nó mừng khôn xiết. nó ôm miệng, chợt ngó xung quanh, chờ đợi một điều gì đó kỳ diệu xảy ra.

nhưng đã chẳng có gì xảy ra.

lòng nó như muốn vỡ ra thành từng mảnh, mắt đã dần nhoè đi vì ngập nước.

tại sao vậy?

nó hối hả bật ngọn đèn hoa lên một lần nữa, lần này vặn hết công suất chứ không còn để hờ hờ như lần trước, còn không quên bỏ bớt một chút hoa khô ra ngoài. ánh điện bập bùng trong ánh nắng ấm, khiến nó trở nên thật nhạt nhoà.

lại lên đèn.

nó chắp hai tay, quỳ hai chân xuống trước ngọn đèn và cầu nguyện.

cầu xin thần trời, lần này hãy cho nó trở về nhà.

ngọn đèn dập tắt, chỉ còn lại làn khói bay nghi ngút từ bóng điện đã vỡ bên trong. nó đã định buông xuôi, cho đến khi nó nghe thấy tiếng ồn ở ngoài cửa.

nhưng nó sợ.

nó chưa bao giờ mở cánh cửa ấy ra bao giờ cả.

nhưng nó vẫn làm, bàn tay run run nắm chặt lấy tay nắm cửa như thể đó là sinh mệnh của nó, vặn nhẹ một cái.

trước mắt nó, là cả thế giới.

mọi người về rồi.

"cậu làm gì đứng thần ra ở đó thế? ra đây xem phim chung này!"

nó không tin vào tai mình, ngọn đèn hoa vừa có hiệu lực sao?

cảnh vật vẫn như của hai năm trước, người cười người nói với nhau tạo thành một bức tranh khiến lòng nó nao nức. mấy vết thương trên tay nó đã biến mất, thay vào đó là một làn da hài hoà mới và một chiếc nhẫn được đeo trên ngón út. bộ váy nó đang mặc cũng bỗng chống hoá thành màu xanh da trời xinh đẹp, chẳng còn cái màu trắng đơn giản úa tàn ấy nữa.

nó vui đến phát khóc.

ký ức vỡ. giờ đã trở nên trọn vẹn.

nó đã ước, nó sẽ được gặp lại mọi người dù chỉ trong chốc lát,

ngọn đèn hoa đã không phụ lòng nó.

cánh cửa im lìm như chết, sau khi nó ôm ai kia vào lòng cứ như là thoả mãn, và biến mất vào trong tiếng chim hót đầu tiên của buổi sáng.

nó sẽ không trở về nữa rồi. không bao giờ.

-

tiếng bíp bíp nơi đầu giường nghe thật thểu não. cả căn phòng toát lên một màu trắng nặng trĩu, xung quanh phả ra những mùi hương khó chịu của thuốc thang và những dụng cụ y tế cao cấp đang chạy hết tốc lực.

hôm nay, có ai đó không ổn.

có người phụ nữ đang nằm gục bên giường, khóc đến lả đi, và một người đàn ông đang tỏ vẻ âu sầu mà nắm chặt lấy tay của người phụ nữ ấy. một người mặc áo blousse trắng bước vào, trên tay là một tờ giấy rồi để lên bàn. ông tháo kính ra, đưa tay lên day day hai bên thái dương, đôi môi khô khốc của ông khẽ bặm lại.

"chúng tôi đã cố gắng hết sức."

người phụ nữ ấy kêu lên một tiếng thất thanh, rồi lại gục xuống như vừa bị ai bắn vào lưng mình. bà khóc, những tiếng ti tỉ nghe đến đau lòng. người đàn ông cũng khóc rồi, những giọt nước mắt như sao băng đang thi nhau lăn trên gương mặt đã già nua của ông.

vì kể từ ngày hôm nay, họ đã mất đi người gọi mình là cha mẹ.

vị bác sĩ ấy nhìn cảnh tượng một lúc, rồi toan đứng dậy bỏ ra ngoài. ông cảm thấy khoé mắt mình có chút gì đó ươn ướt, lại mặn chát như nước mắt vậy. mặn vì ông đã để thế gian mất đi một thiên thần, mặn vì ông thất vọng về bản thân. những y tá khác đang chờ bên ngoài hình như cũng đã nghe tin rồi, và họ đều cúi đầu.

"khổ thân, chỉ vừa hai mốt tuổi.."

ông đưa tay, với lấy chiếc điều khiển tv và bật nó lên. thời sự mười hai giờ trưa, ông gật gù. ông nhác thấy bóng có mấy anh phóng viên nào đó chạy ngang qua, thiết nghĩ đó cũng là vì những tin tức cần thiết của bộ y tế, nên ông cũng chẳng để tâm.

ông cởi chiếc kính của mình ra, lau lau chút bụi còn bám trên mặt kính. đó là lúc thời sự chiếu tin nổi bật nhất ngày.

'đây là báo cáo mới nhất về vụ việc bảy em học sinh cùng nhau tự tử tại sông hàn vào tối ngày mười tháng tư năm hai nghìn không trăm mười tám. đã là vụ việc từ ba năm trước, song vì vụ việc này đã gây ra cái chết của sáu em trong số bảy em, cái tên 'cái chết ngọn đèn hoa' vẫn còn dậy sóng trong lòng cư dân mạng. trưa hôm nay, chúng tôi đã nhận được thông báo mới về nạn nhân sống sót còn lại nhưng đã bị hôn mê từ thuở ấy đã ra đi theo những người bạn của mình.. cảnh sát đã tái điều tra về vụ việc này và tìm được những mảnh rơi vỡ của ngọn đèn hoa đã được ai đó gắn lại, nhưng nó đã không còn hoạt động. căn phòng của nạn nhân cuối cùng hiện tại đang được phong toả, song nó chỉ là một căn nhà một phòng..'

vị bác sĩ tắt tv đi, trong lòng bỗng dậy sóng. nước mắt ông cứ chực trào ra, hối hận vì sao mình không thể cố thêm chút nữa để cứu cô bé cuối cùng đang bị hôn mê từ vụ ấy.

ông đứng dậy, rít điếu thuốc cuối cùng trước khi gạt tàn. khoác chiếc áo khoác sờn cũ màu vang của mình lên, ông bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên nói với anh phóng viên vừa nãy.

"chúc một ngày tốt lành."

-

ba năm trước.

"chúng ta.. sẽ ổn thôi, đúng không?"

kim hyunjin siết chặt tay jeon heejin, để con bé mắt đang ầng ậng nước ấy phải dừng lại để gật đầu. cả bọn bảy đứa, kim hyunjin, jeon heejin, hwang hyunjin, hwang yeji, na jaemin, yeh shuhua huang renjun hôm nay đều sẽ chết. chẳng biết vì cái lẽ gì nữa, nhưng có lẽ họ đã tuyệt vọng đủ rồi.

hwang hyunjin đưa chiếc điện thoại của mình lên, ngày mười tháng tư năm hai nghìn không trăm mười tám.

đó là ngày tất cả chúng ta cùng lên thiên đường.

"tao đếm đến ba, và chúng ta cùng nhảy nhé.."

các ngón tay đan chặt vào nhau, nước mắt đã khô trên má từ khi nào. trước mắt cả bọn chỉ còn một chút gió với dòng sông dài đằng đẵng, thật thích hợp cho những ngày mong chết như thế.

"soi đèn thử xem chỗ này có đá không vậy? tao muốn tắt thở dưới nước chứ không phải bị đá đâm vào, thế thì đau lắm."

"chết! tao quên ngọn đèn hoa ở nhà rồi!"

heejin la lên, toan tính chạy về nhà để lấy nhưng yeji đã giữ nó lại, mỉm cười.

"thôi, dù gì cũng chết cả thôi mà, đá đâm hay không thì lúc đó cũng không thấy đau nữa."

nhưng heejin không chịu. ngọn đèn hoa cũng phải chết chung với bọn nó! cái ngọn đèn bỏ đầy hoa khô vào của bọn nó, và bật lên thắp sáng cả một góc phòng để tạo cảm giác dễ chịu khi xem phim chung. đầy ắp kỳ niệm như thế mà, sao heejin nỡ để quên được?

"bọn mày khoan đã! tao nhất định phải mang nó đến!"

nói rồi nó vùng ra khỏi tay của yeji và hyunjin bên cạnh, một mạch chạy về nhà để lấy đèn. nhưng thiếu điều nó chưa biết, lúc nó quay lại thì người đã mất hết rồi.

nó đứng bơ vơ trên mạn cầu, hai tay ôm chặt chiếc đèn hoa mà cảm thấy muốn khóc quá. mọi người đi đâu cả rồi? sao lại bỏ nó một mình như thế?

rồi nó để ý có vệt sáng nào đó ở dưới làn nước đen tuyền của ban đêm. nó thốt lên một tiếng, hai mắt kinh hãi cứ lùi về sau dần mà không để ý bản thân đã ra giữa đường. mắt đã mờ đi vì ngập nước, nó không thấy được những ánh đèn xe đang dần đến gần. tai đã ù đi vì sóng biển đánh trôi linh hồn của ai đó mà nó yêu thương, nó lại càng không nghe thấy được tiếng còi xe vang đến chói tai ở đằng sau..

tiếng xe cứu thương nháy còi.

bộ váy màu trắng của nó cứ thế ngập trong biển máu, tâm trí cứ như lịm dần đi.

nhưng nó vẫn chưa chết, chỉ là chấn thương nhẹ. nhưng mọi người đang chờ nó.

lại là bộ váy trắng đó, với mảnh dao sắc lẹm trên tay.

chiếc váy mà ngày nay đã bị linh hồn ai đó cầm cọ vẽ những bông hoa đè lên vết máu. lại mở cửa lần nữa, trống trải và cô đơn. nó cười, một nụ cười tươi thắm như những bông hoa hướng dương về nắng.

đâu đó trong ngọn đèn hoa, có bóng của bảy thiếu niên đang ôm nhau khóc. khóc vì một tuổi thanh xuân đầy bất hạnh, khóc vì bất lực tìm kiếm hạnh phúc..

"chúc một ngày tốt lành."

END.

* heejin bị hôn mê trong bệnh viện suốt hai năm dài, vì chán nản và nhớ mong bạn bè mà em đã tự xuất hồn ra và bay về nhà. lúc linh hồn của heejin 'mở cửa thấy cả thế giới', là lúc heejin ở trong bệnh viện đã ra đi rồi. thế giới, là những người bạn. chết đi rồi và em gặp lại họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #00liners