Một bạn nhỏ thích một bạn nhỏ khác!
Năm ấy Bae Sumin học lớp 12, cô gái trẻ với nét xinh xắn trời ban, ngũ quan thanh tú, mái tóc dài ngang vai, nước da trắng hồng càng làm họ Bae trở nên thật nổi bật. Thông thường ở một trường cấp ba, một học sinh với ngoại hình nổi bật rất dễ thu hút người khác. Bae Sumin hằng ngày đều trải qua một vài câu tán tỉnh từ những nam sinh khác, tuổi nhỏ hơn hay bằng tuổi đều có đủ nhưng 12 năm đi học, Bae Sumin chưa thích ai bao giờ cho đến năm nay, cô nhận ra cô đã cảm nắng một bạn học lớp kế bên, bạn ấy là con gái.
Đó là một dịp tình cờ vào ngày Sumin có lịch trực nhật nên phải ở lại trường muộn hơn một chút. Đang giặt chiếc khăn lau bảng thì một giọng hát trong trẻo vang lên ở lớp kế bên thu hút sự chú ý của cô. Vội vàng vắt khô cái khăn trong tay, cô vội vã chạy lên lớp vì tò mò giọng hát ấy của ai, lại càng sợ người đó bỏ đi trước khi Sumin kịp nhìn mặt.
Thở hổn hển vì mới chạy hết sức, Sumin rón rén bước đến gần cửa sổ nhìn thử xem ai đã hát nên những giai điệu trong trẻo ấy. Thì ra là một bạn nữ có dáng người ngang tầm Sumin, bạn ấy có mái tóc dài và để mái. Mắt bạn ấy chỉ có một mí nhưng lại khá to, miệng bạn ấy lại nhỏ chúm chím, đặc biệt là bạn ấy gầy lắm, nếu bây giờ có gió to, không khéo kéo người ấy bay đi luôn ấy chứ. Mãi quan sát người bạn đó đến quên cả công việc, đến khi người trực chung đi ngang hỏi thì Sumin mới tỉnh ra.
Sumin: "Này, cậu biết đó là ai không?". Sumin vừa hỏi nhỏ vừa len lén chỉ vào người bạn nhỏ kia.
Taek: "À, là Park Sieun. Cậu ta mới chuyển đến năm nay nên chắc mọt sách như cậu không biết là đúng. Cậu ta chắc đang luyện tập cho cuộc thi sắp tới."
Sumin: "Là cuộc thi giọng ca vàng, The golden voice gì đó tháng sau à?"
Taek: "Ừa, nghe bảo cậu ta vừa cất giọng trong tiết âm nhạc thôi là chấn động lớp hôm đó. Cô chủ nhiệm bắt cậu ta đi thi hát luôn không nói nhiều, nghe bảo lên nốt cao kinh lắm."
Sumin: "Mãi hôm nay tớ mới gặp cậu ấy, công nhận nhỏ con mà hát hay ghê."
Taek: "Thôi đừng nói người ta, cậu ấy với cậu cùng chiều cao đấy!"
Sumin: "Nhưng cậu ta nhỏ con hơn tớ cậu không thấy à? Chắc gió thổi là cậu ấy bay luôn không chừng."
Taek: "Ừ thì có vẻ đúng, mà nãy giờ lo nghe người ta hát đến quên việc nên chắc hay lắm nhỉ?"
Sumin: "Ừ hay thật, mà làm nhanh đi còn về. Tớ trực giùm cậu hành lang rồi, cậu lau cửa sổ đi!"
Taek: "Vậy làm nhanh đi, tớ phải về nữa, hôm nay mẹ tớ nấu bò hầm nên tớ phải về trước khi bà chị già nhà tớ ăn sạch."
Sumin: "Chị Hyeri sẽ không vui nếu cậu bảo chị ta là già đâu đấy!"
Nói chuyện luyên thuyên với Taek, bạn cùng bàn một hồi thì Sumin cũng biết đó là ai. Chỉ là bây giờ trong lòng cô, cái tên Park Sieun đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Tay lau bảng nhưng trong lòng Sumin chỉ còn hình bóng của Sieun, lòng cô chợt nổi hứng muốn đến nói chuyện với bạn ấy. Vội vàng lau nhanh chiếc bảng đen, cô thu xếp đồ đạc, phi thật nhanh đến lớp kế bên trước sự giật mình của Taek.
Taek: "Ôi mẹ ơi giật cả mình, con nhỏ này hôm nay bị ai nhập à?"
Đứng trước cửa sổ lớp học của người nọ, Sumin vươn đôi mắt to tròn, đảo mắt một vòng vẫn không thấy ai dù quạt và đèn vẫn đang sáng trưng. Sumin rón rén từng bước đi vào xem thử, đây không phải lần đầu cô vào lớp này. Dù sao cũng đã học 3 năm trời, cũng vào vài lần để chơi với bạn nên Sumin cũng không xa lạ gì, chỉ là lúc này cô như chú mèo con đang đi ăn vụng, sơ hở sẽ có một người chủ bước đến và tóm đi mất.
Nhìn quanh Sumin mới để ý có một thân người con gái đang tựa đầu vào tường và ngủ thiếp đi. Từ lúc bước vào không để ý ở góc nên cũng có hơi giật mình nhẹ nhưng Sumin nhanh chóng bình tĩnh, nhẹ nhàng tiến lại gần và nhìn kỹ người nọ. Là Park Sieun nhưng nhìn rõ mặt hơn.
Sieun nói không ngoa cũng là một mỹ nhân thứ thiệt. Nét đẹp của cô là một nét rất dễ thương chứ không sắc sảo. Mái tóc lúc này đã được buộc lên gọn gàng càng làm cho đôi má phúng phính kia càng nổi bật. Sumin cứ như tên ngốc, đứng trân trân một chỗ mà nhìn người nọ. Thầm cảm thán những nét xinh xắn vốn có, song, lại thầm hỏi sao Sieun lại một mình ở trong lớp thế này.
Đã gần 6h tối nhưng Sumin vẫn không muốn đánh thức người nọ dậy, sợ làm phiền đến thân hình bé bỏng đang gật gù ấy. Sumin không hiểu, cũng không biết vì sao mình lại làm thế, chỉ là lúc này lòng cô nổi lên một cảm giác không muốn làm tổn thương con người bé nhỏ kia. Đứng đăm chiêu nhìn người nọ, Sumin bỗng giật mình vì Sieun đã mở mắt ra từ bao giờ, giương đôi mắt khó hiểu nhìn người trước mặt.
Sieun: "Cậu là ai thế?"
Sumin: "À, tớ..tớ là Bae Sumin lớp kế bên. Tớ có lịch trực nhật nên ở lại trễ một chút, thấy phòng này còn sáng đèn nên tớ muốn kiểm tra thì thấy cậu ngủ mất rồi. Cậu..cậu có sao không?"
Nhìn dáng vẻ lúng túng nhưng thân thiện của Sumin, Sieun cũng nở nụ cười mà đáp lại, chỉ là cô không biết nụ cười ấy đã làm tim ai đó hẫng một nhịp:
"Tớ là Park Sieun, tớ mới chuyển đến năm nay. Cũng không có gì đâu, tớ được chọn tham gia hội thi sắp tới nên ở lại luyện thanh, mệt quá nên tớ lỡ ngủ quên, rất vui được gặp cậu".
Thấy dáng vẻ thân thiện của người nọ, tâm trí của Sumin dãn ra không ít. Cô lo sợ sẽ không bắt chuyện được với người bạn này nhưng mọi thứ lại suôn sẻ như thế. Sumin cũng nở một nụ cười đáp lại, xem ra mọi thứ cũng không tệ.
Sumin: "Hồi nãy tớ thấy cậu hát, cậu hát hay lắm".
Sieun: "Ồ cảm ơn nhé, tớ định luyện vài nốt rồi nghĩ nhưng lại ngủ quên. Trời cũng sắp tối rồi, cậu có muốn về chung không?"
Sumin: "Được thôi, nhà cậu ở đâu?..."
Thế rồi, trong một buổi chiều chạng vạng, khi mà ở trường không còn mấy học sinh ở lại, có hai con người đang đi cùng nhau. Họ chỉ mới biết nhau vài phút trước nhưng nói chuyện lại rất thân, họ cười rất nhiều, không ai trong số họ là không để lại ấn tượng sâu sắc với người kia. Đang vui vẻ nói chuyện thì đã tới nhà của Sumin đầu tiên, đó là căn nhà khá to, phong cách rất hiện đại nên rất nổi bật.
Mãi nói chuyện đến khi nhận ra đã đến nhà của mình, Sumin cảm thấy có chút tiếc nuối với người bạn mới quen. Nhận ra biểu cảm trên gương mặt bạn, Sieun liền nở một nụ cười, liền nói: "Đừng buồn, nhà tớ đằng kia kìa, là ngôi nhà hai lầu, mái đỏ ấy, đằng sau cây cột điện. Ngày mai tớ sẽ rủ, nhớ đợi đấy!"
Nói rồi người kia cũng chạy thật nhanh về, bỏ mặc một Bae Sumin đang ngạc nhiên đứng đó. Nhà Sieun rất gần, đâu đó cách khoảng 6 căn nhà với Sumin. Cô tự hỏi có phải vì Sieun mới chuyển đến chứ làm gì có chuyện Sumin không biết có một người bạn xinh như thế đã sống ở đây. Nghe những lời cuối trước khi đi của người kia, tâm trạng cô trở nên vui vẻ và hào hứng, lại còn nhảy chân sáo bước vào nhà.
Buổi tối nằm trên giường, tâm trạng cô vẫn còn đọng lại niềm vui. Hình ảnh người bạn với đôi má phúng phính đó cứ mãi ám ảnh tâm trí cô làm cô không ngủ được. Tự hỏi bản thân đã làm thế nào mà quen được với người đáng yêu như thế, lại càng không nghĩ nhà bạn ấy lại gần nhà cô. Cứ giữ hình bóng ấy trong đầu, Sumin cứ cười mãi đến 11h mới có thể chợp mắt.
Ở bên kia, Sieun đang học bài rất chăm chỉ để bù lại những buổi cô bận học hát. Tuy tập trung là thế nhưng bóng dáng người con gái tóc ngang vai với nụ cười xinh xắn đã đứng nhìn cô hồi chiều cứ chạy đi chạy lại trong tâm trí. Bất giác, Sieun cũng nở một nụ cười như vừa nhặt được thứ gì đó trân quý lắm.
Thời gian cứ trôi qua trong bình yên, Sieun đã giữ lời hứa sẽ rủ Sumin đi học hằng ngày. Mỗi buổi sáng sẽ là một cô gái nhỏ họ Park cứ đứng ở cây cột trước nhà gọi với tên của cô nàng họ Bae, sẽ có đôi lúc cô gái ấy sẽ đi xung quanh, vuốt ve từng nhành cây ngọn cỏ hay cả chú chó ven đường, tất cả những thứ ấy đều được Bae Sumin thu vào tầm mắt.
Những lúc nghỉ trưa, sẽ có một Sumin nhỏ nhắn ghé mắt vào cửa sổ lớp kế bên, những lúc như vậy, Sieun sẽ mỉm cười và theo Sumin ăn trưa. Cả hai đều có sở thích học ở thư viện hoặc bên bờ hồ, những lúc như vậy thời gian như trôi chậm lại để đôi trẻ có thời gian tận hưởng chút yên tĩnh, chút nhẹ nhàng.
Sumin thích tiểu thuyết, trong khi Sieun thích truyện tranh,
Sumin thích mèo, trong khi Sieun thì thích chó,
Sumin thích trời nắng, Sieun lại tận hưởng cảm giác mỗi khi mưa,
Sumin là tín đồ phim kinh dị, Sieun lại sợ ma đến rụng rời cả chân.
Ấy vậy mà hai con người ấy lại hợp nhau, lại thân thiết với nhau một cách lạ kỳ. Đôi bạn này lại có thể đi chơi cùng nhau dù không cùng sở thích, cả hai lại có thể thân thiết nhờ vào những giây phút gặp nhau ngẫu nhiên ở trường học.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc sắp đến kỳ thi tốt nghiệp, kỳ thi quan trọng và khủng khiếp nhất của mọi học sinh cấp 3. Thời gian ôn thi này, cả Sumin lẫn Sieun gần như không nói chuyện phiếm bên ngoài. Một ngày của cả hai bắt đầu là việc Sieun rủ Sumin đi học với câu hỏi "cậu đã học hết phần abc chưa?", cả hai sẽ cùng tới trường, hoà mình vào mớ kiến thức ngổn ngang trong sách, những buổi chiều sẽ là thời gian cho hai đứa thư giãn nhưng bây giờ lại bị việc học chen ngang. Cả ngày cắm mặt vào sách nên cả hai đôi lúc cũng quên người ngồi đối diện là ai:
Sumin: "À cái phần này cậu giúp tớ với.. cậu.. cậu tên gì ấy nhỉ?"
Sieun: "Park Sieun".
Sumin: "À là Ssinie".
Cả hai đều có biệt danh để gọi lẫn nhau. Sumin thích gọi Sieun là Ssinie, Sieun lại thích gọi người kia là Simun, đôi lúc sẽ là Ddumi. Sumin thì thích được gọi là Ddumi hơn.
Thân thiết là vậy nhưng cả hai chưa bao giờ nghĩ mình thích đối phương, dù biểu hiện có vẻ lại thân thiết quá mức bạn bè. Bạn bè của cả hai đều hỏi: "Cậu thích người ta hả?" nhưng cả hai đều chối bay chối biến. Một phần là ngại, một phần là cả hai chưa bao giờ nghĩ hai đứa con gái lại có thể đến được với nhau, kể cả trong một xã hội văn minh hơn bây giờ.
Sumin và Sieun có nghĩ đến chứ, không bạn bè nào lại nhung nhớ đối phương nhiều như cách Sumin nhớ Sieun, không bạn bè nào lại chú ý đến từng hành vi của bạn nhiều như cách Sieun chăm sóc Sumin. Cả hai đều có những gợn sóng lăn tăn trong người, đêm về mất ngủ vì nhớ bạn, đó không phải yêu thì là gì.
Sumin đã đi hỏi một cô bạn tên Chaeyoung, người đã lén cha mẹ có một cô bạn gái ở ngoài. Chaeyoung rất giỏi che dấu, cô hay giả vờ rằng mình thích hay có cảm tình với một gã trai nào đó vô tình đi ngang qua, làm sao ai đó biết được lúc đó cô lại thấy nhớ em người yêu đang đi học gần đó. Sumin nghĩ Chaeyoung sẽ hiểu mình nên muốn tìm cô để nói chuyện.
Sumin: "Cậu có nghĩ tớ và cậu ấy...".
Chaeyoung: "Nếu cậu cảm thấy nhớ cậu ta da diết, đi đâu cũng thấy cái tên ấy thì có lẽ cậu thích người ta rồi!"
Sumin: "Nhưng tớ cảm thấy hoàn toàn ổn, không như lời người ta nói khi yêu sẽ như có luồng điện chạy quanh hay cảm giác thế giới bỗng hoá đen chỉ còn cậu là phát sáng kiểu vậy. Thú thật thì nghe sến quá".
Chaeyoung: "Hừm..nói sao nhỉ. Thật ra tình yêu trên thực tế có thể không mãnh liệt như cái cách người ta miêu tả trên phim hay như cổ tích Disney cho lắm. Tình yêu có thể nhẹ nhàng, âm thầm len lỏi vào trong từng tế bào. Cảm giác của cậu không phải là muốn nhào đến mà ôm chầm để chiếm làm của riêng mà chỉ đơn giản khi cậu nhìn người đó, cậu vừa cảm thấy bình yên vừa cảm giác muốn bảo vệ con người ấy vậy. Tớ và em bé của tớ cũng như vậy thôi".
Sumin: "Nghe sến quá đi".
Chaeyoung: "Nếu cậu nghe không quen thì tìm người ta đi, từ từ cũng sẽ thấy bình thường".
Sau buổi nói chuyện với Chaeyoung, Sumin luôn nghĩ về những câu nói khúc cuối, nào là
"nhẹ nhàng, âm thầm len lỏi", lại còn "cảm giác bình yên và muốn bảo vệ". Thật sự đó là tình yêu sao? Cô tự hỏi liệu có quá đơn giản hay không. Liệu Sieun có nghĩ vậy chăng?
Sieun không hiểu bản thân có tình ý gì với người bạn này hay không, hay chỉ là chút cảm mến bình thường giữa những người bạn. Không dồn dập, không ồn ào, chỉ là chút nhói trong tim khi Sumin vô tình để bị thương, là chút gì đó bình yên mỗi khi cô nhìn Sumin đang chăm chú học bài cùng cô trong một buổi chiều đầy nắng, len lỏi là chút gió nhẹ nhàng. Hai người cứ như vậy trải qua kỳ thi cùng nhau, thành tích của họ khá tốt, đủ để cả hai bước vào ngưỡng cửa Đại học.
Thời gian cứ trôi, đủ để họ biết họ đã thích nhau.
—---------
Một buổi sáng khi mặt trời còn chưa kịp thức dậy, lá cây vẫn còn sương sớm đọng lại. Sieun và Sumin đã hẹn nhau cùng đi ngắm mặt trời mọc ở biển. Gió biển buổi sáng rất trong lành và mát mẻ, từng cơn gió cứ thổi làm hai cô gái đang đi phải rét run lên, khó khăn lắm mới có thể cất tiếng nói.
Sieun: "Cậu định đăng ký trường nào?"
Sumin: "Tớ không biết nữa, tớ muốn nghỉ ngơi, không muốn nghĩ về nó ngay bây giờ".
Khoảng không yên lặng bao trùm lấy hai người. Đặt chân lên bãi biển, Sieun và Sumin lặng lẽ ngồi xuống cùng nhau, Sieun vô thức tựa đầu lên vai người kia làm má ai đó chợt ửng hồng. Họ cứ ngồi đó, đôi lúc sẽ nhìn nhau, đôi lúc sẽ vuốt ve người kia một chút, đôi lúc sẽ mỉm cười.
Không hiểu vì sao hai người họ hôm nay ít nói thế, dường như ai cũng có điều muốn nói cho đối phương nghe nhưng không dám mở lời.
Sumin: "Ssinie à".
Sieun: "Tớ nghe".
Sumin: "Tớ thích cậu, nhiều lắm, thật đấy!"
Sieun nghe được câu nói đó thì giật mình choàng dậy khỏi vai Sumin. Cơ mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên, mắt cứ đăm đăm nhìn vào Sumin như chờ đợi câu nói khác. Như đọc được ý nghĩ của cô, Sumin nở một nụ cười dịu dàng, lấy tay chạm nhẹ lên má người nọ:
"Không có câu trả lời khác đâu, tớ thích cậu".
Sieun vẫn chưa kịp định thần, miệng cứ lắp bắp nói không thành tiếng. Sau vài phút nhìn nhau, Sieun mới bình tĩnh trở lại, hít một hơi thật sâu và cầm lấy đôi tay lạnh lẽo của đối phương: "Không sao hết, tớ đã thích cậu từ lâu rồi".
Ánh mặt trời lấp ló như nghe trộm cuộc tình mới chớm nở của đôi trẻ, bây giờ đã thật sự rời khỏi đường chân trời, đưa những tia nắng đầu tiên của ngày mới thắp lên hai trái tim cháy sáng rực rỡ. Thần Cupid đâu đó cũng đã tháo chiếc khăn ở mắt ra, lặng lẽ nhìn ngắm hai trái tim đã hòa chung một nhịp. Không phân biệt giới tính, yêu là yêu thôi.
Mùa hè năm nay có chút khác, cả hai đã chính thức trở thành của nhau.
Từ lúc họ yêu nhau, nắng hè trong lòng Sumin cũng không rực rỡ bằng nụ cười của Sieun.
Từ lúc họ yêu nhau, gió đối với Sieun cũng chẳng dịu dàng bằng Sumin.
Họ cứ như thế mà yêu nhau....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top