chương 2.
vận trên mình chiếc váy phồng cồng kềnh này, tôi thấy thật may mắn khi bản thân có thể xuống lầu an toàn.
quy tắc của Anh Quốc vốn nghiêm khắc, đối với một danh tộc như nhà tôi còn khắt khe hơn nữa. biết sao được đây? bởi lẽ tôi là đại tiểu thư, nên đành phải giữ gìn quy tắc truyền thống.
đứng ngoài phòng khách cách bàn tiệc không xa cho lắm, hương thơm ngào ngạt của các món ăn phả vào, hoà trộn trong không khí. tôi lập tức nhận ra món bánh cá, súp kem và loại thịt quay đặc trưng của Hampshire. bất giác tôi cảm nhận được sự rung nhẹ của dạ dày.
Isabella tự khi nào đã xuất hiện ở căn phòng, không ngừng chỉnh trang lại bộ tóc giả bạch kim cầu kì với chiếc giương cầm tay. em tôi đẹp, theo kiểu rực rỡ của ánh ban mai.
chiếc váy Isabella mặc mang sắc vàng lộng lẫy đến chói loà, tạo thành một sự đối lập khi đứng bên tôi- người mặc chiếc váy oải hương tím.
có đôi lúc, tôi thấy thật lạc lõng, trong nơi tôi gọi là "nhà".
tiếng lộc cộc của chiếc xe ngựa chầm chậm lại, rồi dừng hẳn. một người đàn ông trạc tuổi năm mươi bước xuống dưới cái cúi đầu tôn kính của chàng trai vừa mới xuống xe ít lâu trước đó.
"chào mừng ngài Bower, quả là một vinh dự của chúng tôi khi có cơ hội đón tiếp ngài." cha mẹ tôi thực hiện nghi thức chào đón, mỉm cười nhìn vị khách quý.
loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của họ, tôi bất giác chỉnh lại lọn tóc đang rủ xuống của mình.
không phải do ánh nhìn của cha mẹ tôi hay Isabella. mà do chàng trai kia, người vừa bước vào căn phòng. một khắc chàng ngẩng lên, khuôn mặt khôi ngôi tuấn tú ở đằng sau ngài Bower. khuôn miệng cười mỉm, tiến lên phía trước chào hỏi từng người.
lần đầu tôi thấy vẻ e thẹn của Isabella khi em tôi chìa tay ra nhận lấy một nụ hôn phớt.
rồi chàng quay sang tôi, nở nụ cười toả nắng.
"xin chào tiểu thư Bae, tôi là Jackson Wang."
tôi cầm lấy phần sau váy, nhún chân chào chàng.
"xin chào, tôi là Irene Bae."
một tiếng "xoảng" vang lên, tất thảy ai trong phòng khách đều giật mình. tôi vội bước vào phòng bếp, nhìn thấy bà Collins đứng sững lại, ánh mắt dường như không thể tin nổi điều gì đó. miệng bà lắp bắp gọi tên vị khách quý.
"Bo..Bower, là anh ấy sao?"
Trong phút chốc, tôi chợt hiểu ra.
Ngài Bower- vị khách quý của chúng tôi không ai khác chính là mối tình đầu của bà Collins. Người xuất hiện dày đặn qua câu chuyện của những ngày xưa cũ tôi thường được nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top