Xa nhau, để rồi quay trở về

Lau mặt bàn gỗ mát lạnh, thu dọn lại sau khi những vị khách rời đi, Hamiko bắt đầu vắng bóng người, chỉ còn lại tiếng nói chuyện của hai người làm cùng ca chiều với Phan.

Cậu xin vào làm thêm ở Hamiko sau khi lên đại học, trước ngày Dương An rời đi một tuần. Hôm đó, cậu đã không ra sân bay để tiễn cô ấy.

Cũng như cậu, Dương An cũng vậy, cô chỉ bảo mình sẽ đi, nhưng không nói chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc mấy giờ, cô không muốn nhìn thấy hình bóng Phan, xuất hiện với nụ cười ấm áp đến đau thương, tiễn cô đi. Để rồi Dương An nhận ra mình sẽ chẳng có đủ can đảm để rời xa cậu.

Bắt đầu từ ngày ấy, sau buổi đi xem phim cuối cùng của hai đứa không lâu. Cả hai đã không còn liên lạc lại với nhau, vì Dương An, và Phan, đều không muốn làm tổn thương nhau thêm nữa, lặng lẽ, bình yên, dưới những khoảng trời riêng, từ phía bên kia thế giới.

***

Ngắm nhìn khung cảnh sau tấm cửa kính, hoàng hôn bắt đầu buông xuống, gió lạnh của mùa đông tràn về giữa lòng thành phố. Mùa đông năm nay về sớm hơn mọi năm, khi những tán lá đã ngả màu vàng ủa, rụng xuống, vương lại trên những con đường, vỉa hè.

Phan không thích cái lạnh vào mùa đông, cậu yêu bầu trời xanh ngắt của những ngày thu, vì nó dễ chịu, dường như đến cả con người cũng trở nên đáng yêu hơn.

Chiếc khăn mang theo luôn không đủ ấm, chiếc khăn mà Dương An đã tặng cậu, vào năm cậu 17 tuổi.

Mỗi khi quàng nó. Những tháng ngày Dương An xuất hiện trong cuộc đời cậu lặng lẽ ùa về, dù cho từ ngày cô ấy đi, danh bạ vẫn còn đó, email vẫn vậy, Facebook thỉnh thoảng vẫn thấy níck cô bạn với dòng chữ đang hoạt động.

Hai đứa đã đồng ý vẫn giữ bạn bè, và bỏ theo dõi. Không một dòng tin nhắn, một lời hỏi thăm, hai đứa hoàn toàn có thể liên lạc với nhau, chỉ là, Phan không có một lí do nào để có thể mở lời với cô bạn.

Dương An nói mùa đông cô ấy sẽ trở về, nhưng sang đến mùa đông thứ hai. Một khoảng thời gian quá dài để cậu không còn mong đợi nữa, thì cô ấy, ngay lúc này, đã quay trở về.

"Cậu định nhìn mình đến bao giờ? Không mời người bạn cũ được một ly cafe à?

"..."

"Thiệt là, cậu vẫn lầm lì đến phát ghét đó."

Cánh cửa được mở ra, Dương An xuất hiện xuất hiện ngay sau đó. Bóng dáng cô bạn nhỏ bé, trong chiếc áo khoác rộng dài kín che cả đầu gối, họa tiết hình những chiếc lá mùa thu sẫm màu thổ cẩm mạnh mẽ.

Chỉ 2 năm không gặp nhau, cô bạn đã thay đổi đi rất nhiều. Dương An gầy đi trông thấy, làn da trắng như những hạt tinh thể muối cũng không còn, thay vào đó là màu da ngăm do cái nắng chói chang của Hawaii, cậu thấy thương cho Dương An, cơ thể nhỏ nhắn của cô bạn vốn rất yếu ớt.

Nhưng trước mắt Phan giờ đây, một Dương An với mái tóc ngắn cụt, hoạt bát, tràn đầy tự tin, mạnh mẽ, ánh mắt đen nhánh, điềm tĩnh, không còn trẻ con như ngày nào, và có chút lôi cuốn đến khó tả.

"Cậu về từ khi nào vậy?"

Phan mở lời.

"Tớ vừa xuống sân bay từ hôm qua."

Dương An đáp cùng một cái nhún vai.

"Mừng cậu đã trở về."

"Thế vẫn không định mời người ta một  cốc đồ uống à?"

"Chờ mình một lát."

Thấy Phan hơi vụng về, Dương An bật cười. Chắc vì Phan cảm thấy lạ, khi gặp lại cô. Một Dương An rất khác, với cô bạn trước kia.

Dương An tìm đại lấy một chỗ ngồi, thích thú ngắm nhìn Hamiko sau mấy năm xa cách vẫn không hề thay đổi. Bằng chứ là dàn hạc giấy cô gấp treo lên khung cửa sổ vẫn còn đó. Quen thuộc, không có lạ lẫm, kể cả nụ cười bình thản của Phan cũng vậy.

Lát sau, Phan quay lại với hai ly trà dâu, đặt lên bàn, Dương An thích thú ngắn nhìn thứ đồ uống ngọt đến khô cả cổ đó. Dù đã gọi cafe, nhưng chắc Phan cũng biết, đồ uống cô thích nhất vẫn không hề thay đổi. Chẳng biết Dương An lên vui hay buồn nữa.

Phan ngồi xuống bàn, đối diện, hệt như cái ngày đó. Khi Dương An thích thú với việc cậu sẽ xin vào làm tại một tiệm đồ uống. Và cô là người mở đầu cho một câu chuyện, về những chuyến đi, về những ngày tháng không có Phan bên cạnh.

"Cậu biết không? Nước Pháp ấy, khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, thành phố tớ sống, đẹp kinh khủng luôn."

"Vậy còn nước Anh?"

"Cái đó... tớ cũng thấy hơi tiếc."

"Vì?"

"Như cậu thấy đó, tớ nói dối tệ lắm đúng không?"

Giọng Dương An có chút ngập ngừng.

"Nhưng mình lại không nghĩ vậy!"

Phan bật cười.

"Tớ đã hứa với cậu mùa đông năm sau tớ sẽ trở về, nhất định là vậy. Nhưng tớ đã thất hứa, và dù trong hai năm, tớ vẫn chưa thể đi hết được các nơi đã nói với cậu."

"Vậy mùa đông năm nay cậu đã quay về rồi mà?"

Giọng nói Phan trầm ấm, cậu ấy vẫn vậy, vẫn là Phan của ngày nào, một người tốt bụng đến ích kỉ, và sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của Dương An.

Chỉ có mình cô là thay đổi, nhưng cô biết, dù cô có chạy trốn khỏi Phan, đẩy cậu ra thật xa mình đi chăng nữa.

Dù có ra sao, những kí ức của hai đứa vẫn mãi còn nguyên vẹn, ngay từ đầu đã chẳng có gì thay đổi. Và Dương An vẫn phải chấp nhận sự thật rằng, cô cũng vậy, vẫn là cô gái nhỏ bé yêu tha thiết cậu bạn thân đến nhường nào, tình cảm dành cho cậu vẫn vậy, đầy sứt mẻ cùng với sự tổn thương.

Và sau những tháng ngày xa cách, Dương An biết mình phải quay về, để đối mặt với Phan, một lần nữa, rồi lại rời đi, tiếp tục cho các chuyến đi thật xa.

Chiếc khăn mà Dương An tặng Phan do cô đã đan, không một lời từ biệt, cáu giận, giải thích, hay một lá thư khi cô rời đi, chỉ còn chiếc khăn, vẫn thay Dương An ở bên cạnh Phan xuốt một quãng thời gian rất dài.

"Cậu có biết không? Cuối cùng sau những chuyến đi, tớ vẫn chẳng có cơ hội để ngắm nhìn được một ngôi sao băng nào cả."

".. "

"Và cậu biết rồi đó, như vậy tớ vẫn sẽ không ngừng thích cậu được. Buồn là thế!"

"Vậy... khi nào cậu sẽ đi?"

"Tớ cũng không biết nữa. Có thể, là khi trời bắt đầu đổ mưa chăng?"

Dương An nở nụ cười, ánh mắt trong veo, đẹp đẽ vô cùng. Dù cho, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, Phan thấy, dường như đang có một cơn bão ngay giữa lòng thành phố, xuất hiện trước mắt cậu, và cậu cũng không biết rằng, bầu trời, đã tối sầm lại từ bao giờ.

Cả hai lặng lẽ, nghe tiếng mưa rơi, từ bên ngoài thế giới, và những câu chuyện khác, về chuyến đi của Dương An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top