Để lại, cả một bầu trời
"Tớ sẽ thi đại học, thi cái trường mà người ta vẫn nói là sẽ chẳng dễ kiếm được việc làm ý, rồi tớ sẽ đi khắp nơi. À ừ, như buổi sáng tỉnh dậy tớ vẫn còn ở dưới bầu trời thu của Hà Nội này, chiều đã thấy mình ở Nhật, lúc chợp mắt thì đã sang Pháp, mùa xuân tớ sẽ đi Anh, mùa hè có khi tớ sẽ đi Hawaii chẳng hạn, mùa thu tớ sẽ sang bên Hàn chơi. Như cậu thấy đó, tớ cứ vội vã đi như vậy, nên chẳng còn kịp để ngắm nhìn ngôi sao băng nào cả, cũng chẳng kịp dừng chân lại để yêu thương ai đó, cùng lắm chỉ là vài cơn cảm nắng xoàng, và tớ sẽ chẳng bị ai làm tổn thương, không một ai nữa cả."
"Nhưng rồi cậu sẽ trở về đúng không?"
"Ừ, mùa đông tớ sẽ trở về, chỉ là tớ muốn hít thở cái thời tiết lạnh của Hà Nội khi gió lạnh tràn vào giữa lòng thành phố. Và vì nơi này có cậu, nên tớ biết mình sẽ phải quay trở lại, để đối mặt với nỗi tổn thương sâu sắc nhất."
***
"Cộc cộc"
"Phan, còn chưa dậy à? trời nắng to đến nơi rồi này."
"Rồi rồi."
Phan với tay ra khỏi chiếc chăn, tắt bỏ tiếng chuông báo thức khi mà nó đã reo đi reo lại đến cả chục lần. Cậu nhảy xuống giường, thu dọn lại đống đồ đạc để bừa bộn đầy trên mặt bàn tủ sách cho vào chiếc cặp.
Phía bên kia cánh cửa, ngoài hành lang, bóng dáng Dương An nhỏ bé trong bộ áo quá cỡ với thân hình cô, kẻ sọc ngang màu trắng đen dài chạm đến đầu gối, Dương An đeo một chiếc ba lô vải màu vàng nhạt to lững thững, có cài một chiếc chuông gió nhỏ.
Cánh cửa căn phòng mở ra. Dương An đáp lại bộ mặt vẫn còn đang thiếu ngủ của Phan bằng một nụ cười tươi tắn.
"Vẫn chưa ăn gì đúng không?"
"Ừ!"
"Mà đi thôi."
Dương An nắm vội lấy bàn tay Phan, kéo cậu đi thật nhanh qua từng bậc cầu thang đã sứt mẻ của khu nhà tập thể cũ. Xuống sân, Dương An dừng bước chân lại khi hai người đi ngang qua tiệm tạp hóa đối diện khu tập thể.
Cô ghé vào đó một lát và đi ra với hai ổ bánh ngọt, đưa vào tay Phan một phần.
"Tớ cũng chưa ăn gì."
"Ừ!"
"Ra chỗ đợi xe nhanh thôi."
Dương An vẫn nở nụ cười, còn Phan thì không, vài dòng suy nghĩ vẫn còn lởn vởn không ngừng trong đầu. Cậu ăn chiếc bánh mà cô bạn đã mua, lặng người bước theo từng bước chân cô.
Ngắm nhìn da diết bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của cô bạn từ phía sau, người mà cậu chẳng bao giờ muốn làm tổn thương thêm một lần nào nữa cả.
Trạm đợi xe cũng cách đó chỉ vẻn vẹn vài mét ngắn ngủi, Dương An gặm dở chiếc bánh, quay lại nhìn Phan, nụ cười còn đọng lại trên bờ môi, một nụ cười dễ chịu hệt như những cơn mưa vậy, nhưng nó lại khiến lòng cậu lắng xuống.
"Ào ào... ào".
Bầu trời tối sầm lại, một trận gió lạ kéo đến mạnh mẽ, cậu không nghĩ sẽ có một trận bão đổ bộ về vào ngày hôm nay, khi mà mùa mưa dường như đã chấm dứt hẳn.
Cơn mưa rào bất chợt đổ ập xuống con phố nhỏ, hạt mưa nặng trĩu rơi sối xả từ hiên mái trạm đợi xe, lạnh và mát.
Một vài cơn mưa mùa cuối cùng của thu giữa lòng thành phố luôn luôn là vậy. Vội vàng như một vị khách ghé qua không hề báo trước, để rồi lại lặng lẽ rời đi.
Dương An đưa tay ra, để cho những giọt nước mưa tinh nghịch rơi xuống, vỡ tan ra thấm đẫm lòng bàn tay mình, môi cô vẫn cười, nhưng ánh mắt cô nhạt đi, thu lại bàn tay, giọng nói nhẹ nhàng cất lên.
"Tớ thích mưa vào mùa thu, nó dễ chịu, và cả mùa đông nữa tuy nó hơi lạnh."
"Ừ!"
"Vậy còn cậu?"
"..."
Phan im lặng, không nói lời nào.
"Có phải cậu đang nghĩ tớ vẫn còn thích cậu như những cơn mưa đúng không?"
Ánh mắt Phan bối rối trước câu hỏi, cậu không biết đáp lại ra sao, để không làm tổn thương cô bạn.
Dương An vẫn giữ nở nụ cười trên khuôn mặt thanh tú đáng yêu, cô ngượng ngùng, hai bờ má nóng ran đỏ ửng lên vì ngại, nắm lấy tay Phan. Hai bàn tay khẽ đan chặt vào nhau, không ai cần phải cất lời để bắt đầu một câu chuyện phiến nào đó.
Cơn mưa vẫn rơi tầm tã, Dương An không biết mình đã nắm chặt lấy tay Phan bao lâu, cô chỉ biết, khoảng thời gian đó rất dài, nhưng với hai người, nó trôi qua rất nhanh, nhanh một cách đáng sợ, hay do chính cô luôn có cảm giác ấy?
Chuyến xe buýt Dương An chờ đổ sập vào bến đỗ, gầm xe phả ra những làn khói với tiếng động cơ gầm gừ, hai người lặng lẽ bước lên.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, dưới cơn mưa vào một mùa thu còn sót lại, lạc giữa những ngày đầu mùa đông.
Bàn tay Dương An vẫn còn xiết chặt lấy tay Phan, còn ánh mắt cậu hướng về phía bên kia đường, cố tình tránh ánh mắt của Dương An.
Không một ai cất lời, chỉ để lại một khoảng không gian yên tĩnh trải dài trong lòng hai người vào lúc này, Phan không biết, rằng cảm xúc lúc này của Dương An có giống cậu hay không? Bản thân cậu cũng nhận ra, cậu đã làm tổn thương cô bạn nhiều đến nhường nào, nhưng trước mặt cậu, cô bạn vẫn luôn tỏ ra thật mạnh mẽ, cậu thấy, mình thật ích kỉ.
Dương An khẽ tựa đầu vào tấm cửa kính, nhìn con phố quen thuộc bị mưa làm nhoè đi, ánh mắt Hân không còn cười, chỉ có nụ cười là vẫn còn đọng lại trên bờ môi cô.
Đó là vào một ngày đầu mùa đông, hai người cùng nhau đi xem bộ phim "Ngày trái đất ngừng quay" mà hai đứa đã lên lịch từ tháng trước, để ăn mừng cho việc Dương An, Phan, đều thi đỗ vào trường đại học cả hai mong muốn.
Và cũng là ngày cuối Dương An bên Phan, sau hôm ấy, cô biết, đã đến lúc mình phải rời đi. Để kiếm tìm một ngôi sao băng khác, ngôi sao đã đem theo điều ước năm ấy đi xa mãi.
"Cậu có biết? Cậu ích kỉ lắm không Phan? Nhưng kể cả tớ, cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top