Em yêu ơi, thấy gì không?

Em yêu ơi, thấy gì không?
Thế giới hôm nay điên cả rồi
À mà không!
Nó vốn dĩ hàng vạn năm đã thế
Từ lúc con người được hình tạo trong nôi
Một kết thúc diệt vong đã dần dà định sẵn
Phá bỏ thế cân bằng của tạo hóa
Con người vươn lên rồi tự mình sa đọa
Tòa nhà giờ đây sẽ xây cao thật cao
Nhưng đạo đức lại lây dần xuống thấp
Những vũ khí bao đêm ngày cập nhật
Đẩy hòa bình vào chất ngất lo âu
Chẳng còn nữa những chiếc cánh bồ câu
Chở trên vai giấc mơ huyền khờ dại
Dòng sông xưa nay kêu gào cháy khát
Man mác không trung vị máu lửa tanh nồng
Quả bom nóng chôn dưới gầm ảo tượng
Sẽ nổ khi ta chẳng thể lường...
Vậy...
hãy vững tin và ban phát yêu thương
vì thế gian, hạt cát nhỏ bên đường
và yêu thương đưa ta vào chốn thiên đường vĩnh cửu.

(Hồi nào quên rồi, chắc chục năm về trước- HCM city- April Le)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top