青春期问题。 [NN]
Lâu rồi không quay lại, chúc mừng năm mới🥳
----------
Di Lập chưa bao giờ nghĩ tới cảnh thằng nhóc đầu đinh ngày trước mình bắt nạt, sai bảo giờ nay đã có thể bế nó trong tay. Trước kia năm cuối cấp hai, nó nghe đám đàn em khen khen nói nói bảo sau này nó sẽ cao, có khi hơn hẳn 1m80, giờ đây nó nhớ lại cay lắm, nếu có một ngày nó được quay lại ngày đó, nó chắc chắn sẽ cho đứa nào nói câu đó vài đấm. Vì sao á? Vì NÓ-CÒN-CHƯA-ĐƯỢC-1M80, lấy đâu ra hơn cả 1m80 như đứa đấy nói chứ. Mà không chỉ chiều cao không được như mong đợi, cân nặng của Di Lập cũng chẳng ổn xíu nào. Một hôm nó đứng lên cân, nhìn vào kết quả mà tự hỏi.
-"Thế đéo nào tao cao 1m70 mấy mà nặng mỗi 53kg?"
Chắc là vì cái hồi còn dùng chất cấm làm nó bị sụt cân nghiêm trọng chăng? Còn Nhược Thành, Di Lập sau khi gặp lại tên này cũng sốc thật, từ thằng nhóc đầu đinh bé bé ốm ốm, thậm chí còn không cao bằng nó, bây giờ lại vừa cao hơn nó vừa có chút đô con, y dậy thì thành công à? Chuyện cũng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu nó và y gặp nhau một cách bình thường nhưng không, đời nào dễ thế? Bọn nó gặp nhau lúc thằng Lập đang bị bọn côn đồ đánh. Nhược Thành lúc đấy chẳng nhận ra kẻ mà xưa kia mình căm ghét, vốn là người lương thiện không sống chó "thấy chết không cứu", y dùng cái thân người đô con của mình dọa bọn côn đồ sửu nhi đấy chạy rơi dép. Y quỳ xuống kiểm tra xem người kia còn sống không mới nhận ra đấy là Di Lập, nhưng dù sao cũng lỡ cứu nó, y đành cứu cho trót. Lay lay người nó thử, không cử động.
-"Có khi nào nó chết rồi không???"
Nhược Thành vừa hoang mang vừa sợ, kiểm tra hơi thở mới biết nó chỉ ngất thôi, do y rối quá nên quên mất kiểm tra hơi thở. Y bế "xác" nó lên mà đem vào bệnh viện gần đó, chẳng phải Nhược Thành tốt quá đó chứ? Lúc tỉnh dậy, Di Lập chỉ thấy mình nằm trên giường bệnh, đồ trên người đã biến thành đồ bệnh nhân, đúng là nó bị đánh thảm thật, tới mức phải truyền nước, ngó qua ngó lại nó chẳng thầy ai xung quanh, ai cứu nó mà không cho gặp mặt thế? Ẩn danh à? Đột nhiên Nhược Thành đẩy cửa phòng vào, nó vừa thấy quen vừa thấy lạ.
-"Mày là thằng nào?"
Cái giọng điệu hỏi ân nhân của nó khiến Nhược Thành cau mày, nhưng nó đã hỏi y cũng phải trả lời.
-"Tao là 'ân nhân' của mày."
-"Là thằng đéo nào?"
-"..."
Nhược Thành cạn lời rồi, thằng này vậy mà đã nghe y là ân nhân của nó mà nó thậm chí còn đem ra cái giọng điệu làm y muốn đấm nó hơn.
-"Tao là Cao Nhược Thành, là thằng "đàn em" đầu đinh hồi cấp hai của mày."
-"Đéo tin, đầu đinh nó có đô như mày đâu?"
-"Mày không biết dậy thì là cái gì à?"
Di Lập sốc lắm, nó không tin mình giờ còn trông nhỏ con hơn thằng đàn em cũ của nó, bộ nay nó tiều tụy lắm sao?
-"...Mày đem tao tới đây kiểu gì?"
-"Tao bế mày tới chứ chẳng nhẽ kéo xác mày đi?"
Nó từ một thằng đẹp trai tóc xám mặt chẳng dính gì ngoài sự đẹp trai giờ đâu ra thêm ba từ "Không thể tin" dính trên mặt rồi, cái này người ta gọi là dậy thì thành công sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top