人们被困在深洞和楼梯中。 [NN]
Không thể không nói, Nhược Thành là kẻ đã cứu Di Lập khỏi cái sự câu dẫn của cái thứ sai trái phạm pháp mà phê pha khiến người ta mê muội kia. Nó trước đấy cũng chẳng có hứng thú gì với cái thứ chất cấm này, thậm chí là ghét, trước kia nó chỉ là một thằng Di Lập không làm gì nhiều, chỉ ở nhà mà hưởng tiền ông bà nhà nó quẳng lại cho nó tự sinh tự diệt, dù là đấng sinh thành, bọn người đấy thật sự không muốn và không hề mong nó xuất hiện - Di Lập chỉ là một sự cố. Mẹ nó vì sinh ra nó, bị cha nó đánh đập, bạo hành khi ông ta say, mà cha nó cũng chỉ là tên bợm rượu, dù vẫn kiếm được tiền mà sống nhưng từ bé, nó đã ghét cái gia đình này. Nó không phải có hội chứng gì đó, chỉ là nó không còn quan tâm đến cái cảm giác đau nữa, nó tự làm đau bản thân vì nó cảm thấy tốt hơn khi làm vậy, chỉ thế. Nó cũng làm đau kẻ khác, vì khi xưa nó nghĩ người ta cũng sẽ cảm thấy tốt hơn khi nó làm vậy cho người ta, ý kiến gì chứ? Mong chờ gì ở một thằng nhóc có vấn đề về tâm lý?
Hôm đấy nó đi mua đồ ăn, đáng ra hôm đó sẽ là một buổi đêm bình thường của một kẻ cô độc nếu nó không phát hiện ra bọn côn đồ ngồi hút chất cấm trong góc hẻm tối rồi nhìn chằm chằm bọn nó để bị phát hiện. Bọn côn đồ đang phê thuốc, cái bản tính máu chó của bọn nó dâng lên cao, chửi bới Di Lập mà lôi nó vào đánh, ép nó sử dụng thứ chất cấm kia. Thế rồi nó rơi vào hố sâu.
Đến một hôm, Nhược Thành xuất hiện, cứ như cái thang dây từ đâu thả xuống hố ép nó phải trèo lên. Di Lập nhớ, Nhược Thành trước kia có vẻ ghét nó lắm, có lần nó hỏi cậu ta một câu, đến giờ vẫn chưa trả lời, nó thật sự muốn hỏi lại lần nữa. Lúc ở bệnh viện, cái hôm mà cậu ta đưa nó vào bệnh viện vì nó bị lũ côn đồ đánh lần nữa (không phải oneshot trước đâu a!), nó ngồi đấy nói chuyện với Nhược Thành giết thời gian vì lần đấy vết thương của nó nặng thật, phải ở lại thêm một hôm mà trót hỏi cậu ta một câu.
"Mày ghét tao lắm đúng không?"
Đó cũng chỉ là lời nói vô tình bay ra khỏi miệng nó, nó cũng chẳng trông mong gì câu trả lời vì nó chắc mẩm rằng Nhược Thành sẽ đồng ý với câu đấy, nó có ngờ đâu.
"Không, tao không ghét mày, tao mà ghét mày tao đã để mày ở đấy chết thành cái xác khô cho chó ăn không còn nổi cái hộp sọ rồi. Mày nghĩ tao ngu đến nỗi cứu thằng mình ghét? Cơ mà dù sao cũng là mạng người, tao không cứu cũng sai, xem như tao trả nợ trước kia mày cứu tao đi."
Di Lập yên một khoảng thời gian ngắn rồi nói tiếp.
"...Không liên quan."
Câu này làm cậu ta khựng lại, Di Lập nhìn đã nhận ra Nhược Thành không muốn nói ra nên đành.
"Thôi, không cần trả lời đâu."
Một khoảng không yên lặng nơi bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng, Di Lập ghét cái cảm giác này, vốn là vậy. Nó nhìn cái màu trắng bóc ở bệnh viện mà chán, cảm giác lạc lõng vô cùng. Giờ nó cũng chẳng mong chờ gì câu trả lời của đối phương, Di Lập nằm xuống chùm chăn ngủ mất.
Đến khi tỉnh dậy, nó nhìn ra cửa sổ bệnh viện cũng đã tối rồi, kế bên nó đâu ra một hộp mì đè lên một mảnh giấy nhỏ. Nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chắc là Nhược Thành để đó cho nó, nó cầm mảnh giấy lên mà xem.
"Tao không ghét mày, là tao muốn cứu mày, đúng là tao trước kia ghét mày nhưng giờ đây thì không, thậm chí còn thích quý mày. Cái này cho mày, ăn đi.
Nhược Thành."
Nó không để ý nhiều, nó chỉ để ý cái từ mà cậu ta gạch đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top