Chap 1 : Giam cầm
Không rõ đã là ngày thứ bao nhiêu em bị giam cầm rồi.
Em quằn quại nằm trên giường . Nước mắt em cứ chảy ròng, dù em biết em có khóc tới cạn tuyến lệ thì chị ta vẫn sẽ mãi không thả em ra.
Em là Y/n, năm nay em 19 tuổi, cái tuổi đáng nhẽ em nên làm một thiếu nữ trải nghiệm cuộc sống độc lập thời sinh viên thì em lại bị giam ở đây.
Người nhốt em, Haruno Sakura, có lẽ năm nay 23 tuổi.
Chị ta là một người hoàn hảo về mọi mặt, chị xinh đẹp , vẻ đẹp khiến lòng em rung rinh từ lần đầu gặp mặt.
Chị tài giỏi, nói thật thì chị là người tài cao học rộng. Chị năm 22 tuổi, có được cho mình một căn hộ rộng rãi, tiện nghi sau nhiều năm tích góp.
Trước kia với em, chị là một hình mẫu lý tưởng em sẽ noi theo, sẽ là một mẫu người độc lập, tự chủ , tài giỏi và xinh đẹp.
Nói về lý do vì sao em bị bắt và giam cầm nơi này, phải nói về cái lần em đến nhà chị chơi.
Thật ra không phải lần đầu, rất nhiều lần là đằng khác, em rất thường xuyên đến đây còn gì.
Lúc đó, chị đang nấu ăn dưới bếp và em ngồi chơi ở phòng khách.
Dù nhiều lần đến đây, em vẫn tò mò ngước nhìn quanh căn nhà và điểm dừng cuối của em là căn phòng cuối dãy hành lang.
Nó thật kì lạ vì nó là nơi duy nhất mà chị cấm em vào.
Lúc đầu, chị lấy lý do nơi đó là nhà kho , đồ lung tung, khéo em vào thì lỡ dẫm phải vật gì đó thì sao.
Nên chị khóa nó lại.
Để ý rằng Sakura mải mê nấu ăn, em lẻn đến cuối dãy hành lang, dừng chân trước căn phòng đó.
Em tò mò muốn nhìn vào nó qua mắt mèo nhưng trong đó tối om. Rồi lấy can đảm, em vặn tay cầm mở cửa, ngạc nhiên là nó không khóa, có lẽ chị ấy vào rồi quên khóa lại chăng?
Căn phòng tối, em len lỏi bước vào, rồi em bật đèn.
Cảnh tượng trước mắt khiến chân em đóng băng, nhưng tấm ảnh của em chi chít trên tường, từ bé đến lớn đều được tỉ mỉ dán lên . Và trên đó còn có chứ viết của Sakura nữa.
'Y/n, có lẽ chị yêu em tới phát điên rồi'.
Em hoảng sợ lùi lại, rồi lại va phải thân ảnh cao.
"Có lẽ chị chắc chắn rằng đã dặn em không được vào phòng này nhỉ?" Mặt chị ta không tí cảm xúc, ánh mắt dán chặt lên em.
Em lúc này hoàn hồn , hét lên.
Nhưng bị chị ta bịch miệng rồi đánh ngất.
Khi tỉnh dậy em đã ở đây.
Suốt 1 năm ở đây, đối với em như địa ngục. Em không thể liên lạc được với bố mẹ. Chân và tay thì bị xích với giường bằng chiếc còng dài. Tuy vậy hầm ngục này ở nhà chị ta nên vẫn được sạch sẽ, không có côn trùng.
Dừng nghĩ về quá khứ, em dửng dưng nhìn lên.
Từ bao giờ chị ta đã đứng đó, cạnh giường em.
Sakura bước đến, sờ bàn tay thon dài lên mặt em.
"Y/n à, em không nên khóc đâu, chị rất ghét phải nhìn em khóc đó." Mặt chị ta thoáng buồn bã, nhìn lướt qua thân ảnh em một lượt.
"Nếu không muốn tôi khóc, thì thả tôi ra đi con khốn! Chết tiệt-" Em rít lên giận dữ, mặt phắt mạnh đi hướng khác , để tay Sakura giờ chỉ còn sờ trên hư không.
"Em biết mà, không thể." Chị ta ngắn gọn trả lời, tiếc nuối rút lại tay.
"Chị mang đồ ăn đến, ăn đi, dạo này em gầy quá." Đưa dĩa đồ ăn lên giường, Sakura lấy một chiếc ghế rồi ngồi xuống, đối diện Y/n.
Thấy em mãi chưa động chén, thậm chí còn chả thèm nhìn đến. Sakura lên tiếng.
"Ăn đi." Lời nói bắt đầu thêm phần sắt lạnh.
Em vẫn không thèm đối hoài đến, Sakura lại nói tiếp.
"Ăn." Giọng chị sắt đá , như ra lệnh.
Em vẫn không ăn.
Hay lắm, phá vỡ giới hạn của Sakura có lẽ là sở thích của em.
Sakura không ngồi im nữa, chị rời khỏi chiếc ghế tiến đến giường của em.
Bắt đầu cầm chén cơm lên.
"Chị muốn làm gì?!" Em rít lên đầy giận dữ, nhưng đối mặt với chị thì chị chả có bao nhiêu là biểu cảm. Vẫn cái nét bình tĩnh đó.
"Chị đút cho em." Chị ta thốt ra một câu.
Y/n lườm chị ta, rồi lại tiếp túc nhìn hướng khác, vờ không quan tâm.
"Há miệng ra." Chị ra lệnh.
Em không làm gì hết.
"Nếu em muốn mình bị đói thì cứ việc, để rồi em chết trước khi gặp lại bố mẹ của mình đi."
Nhắc tới bố mẹ, em quay phắt lại, mắt đối mắt với chị ta.
"Ý chị là sao?" Em gằn từng chữ một.
"Sáng nay , chị đến nhà bố mẹ em."
Chị bỏ lại chén cơm, ngồi cạnh giường.
"Hai bác vẫn không ngừng tìm kiếm em, và họ hỏi chị là họ có nên tiếp tục không." Giọng Sakura đều đều.
"Chị đã an ủi và động viên họ. Em biết đấy, họ nhớ em rất nhiều ..." Rồi nó nhỏ dần.
" Khi nói chuyện với họ ,chị đã tới việc thả em ra, nhưng đó là suy nghĩ thoáng chốc thôi. Nhưng em cứ lì lượm mà tự bỏ đói mình thì chị nghĩ tới lúc đó em cũng chả còn tồn tại."
"Vì vậy, ngoan ngoãn tí đi. " chị nói, chỉ vào bát cơm.
Như vớ được hy vọng, em đã bắt đầu ăn.
Chị ta nói phải, em phải chiến đấu, em phải tìm mọi cách ra khỏi đây. Em muốn gặp bố mẹ.
Sau khi thấy chén cơm đã sạch sẽ, chị khẽ mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp.
"Tốt, có vẻ lâu rồi em chưa đi tắm, nên đi tắm đúng không?" Chị nói, lấy ra chiếc còng tay.
Em ngoan ngoãn đưa ra,cho chị ta còng tay em lại.
End chap 1.
Còn tiếp ạ.
_________________________________________
KO CHÙA.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top