ba
Vết thương cũng dần khỏi, Jimin quay vội vã hoàn thiện dự án của mình trong thời gian ngắn nhất có thể. Chuyện hôm đó cũng sớm trôi vào quên lãng dù cho trong thâm tâm cậu vẫn cảm thấy bức bối vô cùng.
Cậu ta rốt cuộc là ai ?
Jeon Jungkook nói về căn bệnh mà Jimin luôn muốn giấu như thể hiểu về nó một cách tường tận. Không có lí nào chỉ một lần mà nhìn ra được chân tướng dễ dàng như thế, trừ khi cậu ta đã thực sự tiếp xúc qua nó trước đó.
Nhưng tại sao cậu ấy lại tỏ ra hứng thú một cách kì lạ như vậy ?
"Đây là số điện thoại của tôi, nhớ liên lạc lại nhé."
"Nếu cậu muốn đền bù, vậy giờ tôi- "
" Gặp lại sau, Jimin hyung"
Park Jimin có một bí mật. Thật ra căn bệnh của cậu không phải bẩm sinh mà bắt nguồn từ một nguyên nhân khác. Đó là một tai nạn ngoài ý muốn mà cậu chẳng còn nhớ rõ, nhưng dấu vết lưu lại trên cơ thể thì vẫn còn. Nôm na là Jimin không thể cảm nhận được sự đau đớn, dù vậy nói cậu mất cảm giác hoàn toàn với những tiếp xúc thường ngày cũng chẳng chính xác.
Dễ hiểu hơn thì để chia trên thang 10, nếu từ số 9 trở đi là cảm giác đau thì cậu chỉ cảm nhận được từ mức 1 cho đến 8 mà thôi.
Cũng chẳng biết đây là xui xẻo hay may mắn nữa, nhưng cậu rất sợ ánh nhìn chòng chọc như kẻ khác người mỗi lúc người lạ nghe hay hỏi han về căn bệnh này.
Ngày còn bé trong một lần nô đùa cùng đám trẻ ở sân chung Jimin từng ngã từ trên cầu trượt xuống. Bọn trẻ ai cũng khiếp vía khi thấy bạn mình rơi từ độ cao gần 2 mét rồi lại đứng dậy như chưa có việc gì xảy ra. Cho đến khi bố cậu tái mặt đi vì thấy con trai trở về với một bên chân có phần biến dạng, lúc đó Jimin mới nhận ra nó đã gãy từ bao giờ. Hay là việc cậu tự mày mò nấu mì khi không có ai ở nhà và bị bỏng rộp cả mảng đùi nhưng vẫn điềm nhiên mặc kệ trước khi bị mẹ phát hiện vào ngày thứ hai trong tình trạng rỉ máu. Mỗi lần như vậy, câu trả lời duy nhất cậu có thể đáp được chỉ là:
"Xin lỗi, con không cảm thấy gì hết."
Ông bà Park từ đó cũng trở nên bảo vệ con một cách thái quá. Gia đình họ chẳng dư giả gì để toàn tâm chữa bệnh cho con đặc biệt lại là bệnh hiếm gặp, thay vào đó họ chọn cách bảo vệ cậu hết mức có thể trước mọi tác nhân nguy hiểm. Dẫu vậy thì việc này cũng chỉ có giới hạn khi ai cũng cần bận bịu cho công việc để gánh vác phần cơm áo gạo tiền. Chính vì thế, Jimin đã cố sức chịu đựng cái không khí ngột ngạt và tội lỗi suốt 19 năm trời trước khi quả quyết muốn ra ngoài ở riêng. Mẹ cậu đã khóc thật nhiều, nhưng Jimin thì đã quá mệt mỏi trước sự kiểm soát quá chặt chẽ trong mọi hoạt động và mối quan hệ của họ.
Cậu có gặp nguy hiểm cũng được, nhưng điều quan trọng chính là phải được tự do.
Và tự do của cậu đã được đánh đổi bằng vài vết khâu trên trán trong tháng ở riêng đầu tiên. Dĩ nhiên rồi, Jimin sẽ không nói với bố mẹ về chuyện này đâu.
Ting ting
[Anh Jimin, sao anh chẳng liên lạc cho em vậy ? Em đang ở quán XX gần trường anh đó]
Phải mất một hồi để nhận ra chủ nhân của số điện thoại này. Cậu đã không lưu nó lần trước mà chỉ note vào phần ghi chú. Rõ ràng bọn họ chưa hề nháy máy hay trao đổi gì cả, vậy mà Jeon Jungkook lại điềm nhiên tìm được cách thức liên lạc như thế này quả thật rất đáng nghi. Như một bài toán không lời giải cứ ẩn hiện làm xáo trộn cuộc sống của cậu, Park Jimin loay hoay nghĩ ngợi một hồi mới nhận ra mình đến chỗ hẹn từ bao giờ, với bóng dáng có phần quen mắt đang dần chẳng còn bao xa.
Như cảm nhận được sự xuất hiện của người cần gặp một cách thần kì nào đó, Jeon Jungkook - với vẻ suy tư quá đáng so với độ tuổi của mình đang chăm chú nhìn vào laptop bên cốc cà phê còn vương khói - quay qua vẫy tay cùng một nụ cười vô cùng rạng rỡ.
"Anh ơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top