Chương 9:Khách sạn (H+)
Mùa đông đã quá lạnh để có thể yêu anh
Vì mùa đông rất cần có đôi bàn tay
Người ta ôm lấy nhau, người ta quấn quýt nhau
Tại sao em lạc trong nỗi đau chia xa....
_Mùa xa nhau_
———————
Từ sau khi khám bệnh, cô ốm liệt giường mất hai ngày. Nó hành hạ thể xác và cả tinh thần cô cô trầm trọng. Chuyện yêu đương với Lâm Trường, chuyện giữa cô và người đàn ông tên Hàm Dương hay chuyện mẹ. Nhiều việc cô cần phải đưa ra quyết định, nhưng, thực sự, cô không muốn đố mặt với một đống vấn đề đang ở mớ bòng bong đó. Hiện tại, tình thế của cô rồi như tơ vò.
Về hắn, kể từ ngày ra sự việc cũng đã gần một tháng hắn biến mất không một tăm hơi. Người này nhiều khi thật xuất quỷ nhập thần. Cũng phải, ông chủ của một tập đoàn làm gì có thời gian đoái hoài tới một người thấp cổ bé họng như cô? Có lẽ hiện giờ, anh ta đang ký một bản hợp đồng tỷ đô cũng nên?
Cuộc sống cô trở lại quy luật cũ. Học, đi làm, thăm mẹ, về nhà. Tất cả mọi chuyện kia đã bị chính cô chôn vùi trong nếp sống quen thuộc này.
Mộc Tâm đến trường. Thấy Linh Đan, cô vẫy gọi.
- Mộc Tâm, em gái của chị đây rồi. Tin được không. Sao nữ sunny đang nhập học tại trường mình đó. Mau, cùng chị đến chỗ nhà hiệu bộ.
Mộc Tâm có đọc qua một, hai bài báo về người con gái này. Sunny hiện là nữ diễn viên nổi tiếng hiện nay, tất nhiên không thể thiếu những giải thưởng nổi tiếng mà cô đã đoạt giải. Scandal thì không thể thiếu: tình nhân của tông giám đốc Đàm Hàn Dương đã được hai năm, nhưng, cũng qua lại với rất nhiều đạo diễn khác. Nhìn chung, kết luận lại: xinh đẹp... nhưng tai tiếng và kiêu ngạo.
- Em có tiết học mất rồi. Chị đi một mình nha. Bye bye.
Rút kinh nghiệm xương máu, thực sự cô không muốn bị lọt thỏm giữa đám đông chút nào, chật chội và ngột ngạt, thật khó thở.
- Mộc Tâm, Mộc Tâm, ra đây cho chị, Mộc Tâm.
Gọi khàn cả giọng, nhưng cô em gái không chịu ngoảnh lại được nửa lần , chạy thục mạng bán sống bán chết. Linh Đan sầm mặt. Cô em này, mỗi lần như này, hẳn đều sợ cô như mà chay đây mà. Bát lực trước cô em không mạn không nhạt này, thực sự là bấy lực tòng tâm. Nhưng, nghĩ về sunny chuẩn bị nhập học tại trường, cô sáng hẳn con mắt, chạy nhưng phi ngựa về phía nhà hiệu bộ, hoà mình trong fan hâm mộ đang gào thét.
————————————
Hôm nay là một ngày quan trọng với Môc Tâm. Cô được sự vinh hạnh, tham gia cùng đội ngũ anh tài, quyền cao chức trọng đi khảo cổ điện Kính Thiên ở Hoàng thành Thăng Long. Đây thực sự là một khoá hữu ích để tích luỹ kiến thức và kinh nghiệm sau này.
Có một điều không phải người dân Việt nào cũng biết, diện tích Hoàng thành còn lớn hơn rất nhiều Tử Cấm Thành phiên bản made in China. Thậm chí, Nguyễn An- kiến trúc sư tài hoa cũng là một trong những bậc anh tài xây dựng Tử Cấm Thành, là người Việt Nam.
Ngẫm về sử nhà, tự hào và đau xót hoà trộn thành một thề. Đau xót vì sử ta bị dân Trung Quốc đốt sạch. Giờ đây, sót lại chỉ là kiến trúc Phật giáo hay tài liệu sử học không chính thống. Nhưng, tự hào là khi trải qua bao đắng cay muôn vàn của trầm tích tời gian, nước Việt ta vẫn giữ được đất, nước, văn hoá, và bản sắc dân tộc với bởi tinh hoa người Việt là: Lạc Việt, Âu Vệt, và Mân Việt.
Kể từ vài năm trước, nơi này vốn chưa được khai quật. Nhưng chỉ nửa năm trở lại đây, diện tích khai quật tăng lên cực kì đáng kể, được coi là năm có diện tích được khai quật lớn nhất chưa từng có trên quần thể Hoàng thành.
-Thầy Đàm, người ta đào được rất nhiều cổ vật. Ngoài gốm sứ của các thời kì khác nhau, người ta còn khai quật được nền móng của điện Kính Thiên. Chỉ kết quả này thôi, giúp ích cho trùng tu lại là rất cao ạ.
- Ừm. Vẫn biết trầm tích ở đây lớn. Nhưng không ngờ, khai quật lên lại nhiều ngoài sức tưởng tượng thế này. Rất nhiều cổ vật sẽ giúp ích tìm hiểu văn hoá và truyền thống của từng triều đại khác nhau. Mộc Tâm, phải mau tìm hiểu càng nhanh càng tốt, nó sẽ giúp định hình chính xác và chuẩn mực hơn về sử nhà đấy.
- Dạ.
-Mộc Tâm, cũng nhờ em, dự án mới có người tài trợ lớn như Dương. Nhờ em, Dương mới quan tâm sử Việt đến vậy.
-Em ý ạ? Cô trợn tròn mắt. Cô cố gắng nghĩ nát não mà vẫn chưa hiểu mình giúp đỡ điểm gì.
- Bố Dương cũng rất say mê đồ cổ. Đặc biệt là của Việt Nam mình. Nói đến cũng lạ, thầy chưa thấy nó hàm mê gì với mấy thứ cổ này. Lần này có lẽ chiều ý ông anh thầy đây.
- Mộc Tâm này, nó muốn thông qua thầy, nhờ em đi cùng chau thầy, giới thiệu về địa điểm này.
Một phát súng: Đoàng !, đang hình thành trong đầu cô. Không đồng ý thì mất lòng thầy Đàm, người ta đã mời hẳn hoi như vậy, không chấp nhận không được. Đồng ý thì chạm mặt với cái người cả tháng không gặp kia. Bao nhiêu kí ức ùa về. Cái này người ta gọi là tiễn thoái lưỡng nan. Toang! Toang thật rồi ông giáo ạ!
- Dạ.
Khuôn mặt cười nhưng trong không cười.
——————-
Giao thông thật là, tắc nghẽn điên cuồng, hơn nữa lại trong giờ cao điểm. Cái lạnh cắt da cắt thịt của Ha Hải càng khiến người người nhà nhà cố chen chúc được trở về tổ ấm.
Thầy Đàm đưa cô địa chỉ khách sạn , thời gian làm việc cùng hắn.
Cảm giác chênh lệch giàu nghèo quá khác biệt. Nó khác nhau ngay trong đôi giày hay bộ bộ quần áo của Mộc Tâm và nhưng người xung quanh.
Căn phòng tổng thống 0504 xa hoa đẳng cấp, tương ứng với sồ tâng 86-cao nhất của toàn nhà khách sạn 5 sao. Một đêm cũng có thể tiêu ngốn những mười mấy nghìn USD. Đủ để hiểu đọ chịu chơi của mấy tay giàu có như thế nào.
Cô quẹt thẻ phòng. Phòng tối om, tịch mịch. Cái lạnh của mùa đông càng thêm lạnh lẽo khi thiếu hơ ấm cơn người. Chỉ duy nhất ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu trên chiếc giường qua tấm kính của không lồ chiếm diện tích lớn của bức tường.
- Anh Đàm,.... anh Đàm.... anh Đàm.
Thầy Đàm yêu cầu cô phải thật tốt với hắn. Vì thế 24/24 giờ mà thầy nói sẽ phải chăm sóc anh ta thật chu đáo và tận tình. Cô đến phòng của người đan ông này cũng vì đưa lịch trình ngày mai. Việc này ngoài cô còn ai hợp với chức vị này trong đoàn nữa đây?
Cô đã đặt phòng tổng thống cạnh phòng hắn. Dù gì như thầy nói hắn sẽ chi trả tất cả số tiền. Không ai làm không công. Cô cũng không ngoại lệ. Tội gì mà không tranh thủ.
Bỗng một lực rất lớn từ đâu xuất hiện khiến cô ngã sõng xoài dưới sô pha. Cảm giác mịn dưới cứng trên va chạm nhau, cảm giác là lạ.
-Ưm... ưm......... ưm.....
Cô bị hôn môi đột ngột. Cái nhăn mày thật chặt trên khuôn mặt thanh lệ đã cho thấy sự khó chịu. Nhưng dường như người phía trên không cảm nhận thấy, thậm chí càng ra sức căn mút.
Cô né mặt. Ngỡ tưởng nụ hôn cháy bóng dừng lại, nhưng dường như càng khiến đôi môi ấy thập phần nóng bỏng, gần như có thể hun cháy mất cứ thứ gì nó chạm vào. Cánh môi rời trên cần cổ minh màng trắng nõn của Mộc Tâm. Bàn tay không an phận luồn lách như rắn nước vào quần áo, hai bà tay vân vê cặp đào to tròn hơn so vớ lòng bàn tay hắn. Nắn xoa đến đỏ ửng, thậm chí, hắn còn muốn bóp mạnh hơn nữa, như anh hùng Trần Quốc Toản từng bóp quả cam vậy.
- Đau, đau mà.... buông ra. Cô chảy nước mắt vì đau.
-một tháng không gặp, to ra không ít, hm?
Hắn nhếch môi. Dường như chế nhạo, cũng dường như thoả mãn. Giọng nói quen thuộc trầm ấm pha chút kiêu ngạo không thể pha tạp. Lời Mộc Tâm kêu càng khiến dục vọng chinh phục của đàn ông bùng phát càng thêm mạnh mẽ. Lực bóp cũng vì thế tăng thêm. Bàn tay khác không an phận rẽ hướng vòng mong cong của người phụ nữ. Bóp chặt đỏ ửng cả một bên mông
Cũng to hơn rồi. Hàn Dương hắn thoả mãn.
-làm ơn... tôi đau quá... đừng... nữa mà....
Từng hạt chân trâu lăn dài xuồng khoé mắt. Lần này dường như còn đau hơn lần trước vậy.
Cô chịu đau hết nổi rồi, cô muốn chạy trốn trống khỏi bàn tay ác ma kia, chưa chuẩn bị liền đi vào bên trong nơi cấm địa yếu ớt, non mềm kia.
Cô không biết, giọng nói của kình có bao nhiêu yêu kiều, quyến rũ, thừa sức đánh quật bao nhiều đàn ông. Đặc biệt là người thích chiếm hữu như người đàn ồng trên thân. Hắn cúi xuống ngậm một bên gò đào. Đỉnh hồng dựng đứng thật nhanh, thật nhạy cảm. Hắn di, hắn cắn, chiếc lưỡi di chuyển xung quanh cùng tiếng bú mút như đang thưởng thức vị ngọt của mùa xuân vậy
-Chính em muốn nói nữa... Vậy thì nữa.
Từng bộ đồ trên người đã được cởi hết lúc nào không hay. Hai hình ảnh loã thể kết dính nhau, độ ấm từ máy sưởi không biết được bật khi nào, hiện tại cùng không nóng bỏng, như bùng cháy, như thiêu rụi trước cảnh một thân trắng như bạch ngọc, một thân rám nắng, cơ thể săn chắc như được tạo hoá ban tặng
Chưa để cô kịp thích ứng với ngón tay thon dài đang khuấy động, Han Dương rút tay, sử dụng tư thế truyền thống nhất, đột ngột đưa vật to khổng lồ của mình vào nơi tư mật nhỏ bé. Thật nhanh và dút khoát như chính con người hắn vậy.
Cơn ác mộng lần đầu tiên chọt ùa về. Lần đầu của cô, bệnh viện, xuất huyết. Mọi thứ khiến cô rơi vào khủng hoảng. Đầu óc lên mây. Hiện tại, cô chỉ muốn; hết đau, hết đau, hết đau mà thôi.
Nụ hoa yếu ớt không chịu được áp lực lớn từ đối phương, mút thật chặt, thật khít, cự long vì thế mà cực kì khó di chuyển.
Hàn Dương thoả mãn. Lần đó, tiếp xúc với thân thể mềm mại, hắn chưa từng thoả mãn đến vậy, thậm chí lấy đi lần đầu tiên của người dưới thân, cảm giác độc chiếm đã bộc phát ngay tại thời điểm đó. Sáng hôm ấy, thức dậy, nhìn người mình ôm trên giường toàn thân xanh tím, đặc biệt nơi địa đàng rậm rập kia, đỏ ửng, sưng tấy nổi bật. Thoả mãn nhưng pha chút đau lòng. Nhưng không vì thế hắn dễ buông tha cô.
Trong một tháng đó, sunny đã đến tận phòng làm việc hắn, như mọi khi giúp hắn giải quyết sinh lí, nhưng từ khi quan hệ vớ Mộc Tâm, cảm giác không như ban đầu. Hắn rút ra kết luận: hắn muốn cô. Cô phải là của riêng hắn.
Hiện tại, cảm giác thoả mãn bao trùm toàn thân. Hắn thở một hơi dài, nhìn người con gái dưới thân khóc lóc, tiếng kêu mê người như vây, Hàn Dương hắn chậm rãi di chuyển. Vẫn như ngày đầu, se khít khiến hắn vừa khó chịu nhưng nhiều hơn là sung sướng.
- Tôi đã nhắc bao nhiều lần. Phải thả lỏng người. Hắn động thân một cái
-Ưm... ưm....a.... a... a.... đừ,...đừng.... cô ngất rồi. Lần này, chắc chắn cô lại có lỗi với Lâm Trường. Tình cảm giữa cô và anh, từ đây, có lẽ đã được an bài là kết thúc.
- Quá yếu.
Cô ngất ngoài suy nghĩ của hắn. Lần trước, xong lần hai cô mới dám ngất mà!
Nhưng, mặc kệ dòng suy nghĩ ấy, hắn bắt đầu hung hăng luận động, mặc kệ hiện tại cô ngất hay không. Tay đặt trước eo, tay đặt trước bầu ngực, xoa nắn đủ kiểu. Đô chân theo thon dài tuyệt mĩ như búp bê cũng bị hắn bắt qua vùng eo tráng kiện.
Sâu này càng thêm sâu. Hạt mầm trắng đục được hắn reo rắc bên trong tử cung sâu thẳm của người phụ nữ.
Vuốt mái tóc đen mềm ra sau tai trước khuôn mặt động tình, hắn hôn đến ngâu nghiến. Dường như chưa đủ, hắn bắt cô xoay người , cặp mông trắng non vểnh cao như mời gọi hút mật, Hàn Dương cúi người bú mút từng dòng nước chảy ra khỏi cơ thể, rồi bắt cô hôn môi, bắt cô nuốt trọn dòng dung dịch. Lại một lần luận động, lại một lần luận động khác, hắn không nể tình cô ngất lịm, mà bắt cô bú mút dương vật khổng lồ quá to, quá gân guốc so với khoang miệng thơm tho bé nhỏ của cô vậy.
Tư thế chữ thập, tư thẻ chữ đại, đều được Hàn Dường làm thuần thục. Tinh dịch cũng vì thế bắn không biết bắn tung toé biết bao nhiều lần lên mặt cũng như vào trong miệng của cô. Chính Mộc Tâm, dù ngất đi, nhưng vẫn cảm nhận được sự mệt mỏi ở khoang miệng vậy. Tử cung cũng cảm nhận được sự căng trướng, phình ra. Hoa tâm cũng vì va chạm quá nhiều mà đau rát đỏ ửng, thâm tím. Miếng thơm tho giờ cũng bị độc chiếm bởi mùi tanh nồng đặc trưng của tinh dịch đàn ông.
Hết sopha lại đến giường. Thực không biết bao nhiều lần. Hết chơi miệng lại chơi hoa tâm, hết hoa tâm lại miệng, dòng tinh dịch được bắn ra không biết bao nhiều lần vào bên trong lẫn bên ngoài cơ thể đầy quyễn rũ nhưng cũng chịu muốn vàn tra tấn này.
Hoan ái kết thúc cũng là lúc tiếng gầm của người đàn ông cùng chất dịch bắn thật sâu trong tử cung của người phụ nữ. Rút ra chôn cự long lên miệng của Mộc Tâm, nuốt trọn hết tinh dịch tanh nồng còn sót lại. Thoả mãn cũng là lúc mặt trời lên gần sáng. Nhìn cô ngất lịm quá lâu, hắn cũng có chút khó chịu. Nhưng nhanh chóng thay thế bởi cảm giác sung sướng và thoả mãn. Thật là cơ thể động lòng người. Mệt mỏi, Hàn Dường ôm chặt cô vào trong lòng, cơ thể nhễ nhại đầy mùi hoan ái vẫn không rửa.
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top