Chương 7: bất lực tòng tâm(H+)

Rời đi không một lời từ biệt
Từ bỏ không một lời báo trước
Câu chia tay chỉ trong một khắc
Tình yêu đẹp nhưng chẳng bền lâu
Đi đến đầu bạc, làm sao được?

——————-

-Mộc Tâm, hôm nay mày vụng về quá.

Cô tự mắng nhiếc bản thân. Có nồi thịt gà hầm mà cũng bỏng tay. Hiếm khi cô cảm thấy như vậy. Từ khi anh ta xuất hiện, cuộc sông của cô đảo lộn hoàn toàn, không thể kiểm soát được nữa.

Chợt tiếng đập của mạnh bạo, hết sức thiếu kiên nhẫn, muốn chủ nhà khẩn trương tiếp đón.

- Xin hỏi, ai.....?

-Cô em à, mấy năm không gặp phổng pháo khác xưa nhỉ? Không mời bọn anh vào nhà à?

Những ba bốn người đàn ông cao to lực lưỡng nhưng mặt mày hằm hằm, hai mắt sáng như vừa được thấy vật lạ trên đời, có người còn có vết rạch trên mặt, thật đáng sợ, có người thì xoa xoa bàn tay như muốn vồ cô. Thật đáng sợ.

- Các người là ai. Tôi không quen mấy người, biến đi.

- Sao lại không quen. Bọn anh nhìn em từ bé đến lớn mà. Lại đây, đưa tiền nợ đây.

- Cút khỏi nhà tôi. Cút hết đi.

- Sao, không trả tiền là trở mặt à. Mày tưởng giỡn mặt với ông mày hả. Ông nội mày để thằng đệ đi chông trừng mẹ mày rồi. Đưa tiền đây!

-Đừng, đừng động đến mẹ tôi. Thế này, cho tôi thêm ba ngày nữa, được không, nhất định tôi sẽ có tiền.

-Nhưng bọn anh không thích đấy.  Hay cô em bán thân kiếm sống đi, chiệp chiệp, vòng một to thế kia, nặn sướng lắm nhỉ. Này, giọng này rên là phải biết. Thế nào, theo anh không?
Gã đại ca bỉ ổi đánh giá.

- đại ca, lão đại bảo không được động con nhỏ đấy. Bảo toàn tính mạng, đại ca à. 
Tên đệ nhắc nhở.

Chúng nói bên tai mà cô nghe từng chữ một. Chắc chắn có người đứng sau vụ này, bằng không, đang trời yên biển lặng, cớ gì lại đòi tiền bất chợt như vậy?

- Đứng sau mấy người khẳng định là người họ Đàm đi? Thế nào, tôi nói không sai chứ?

- Cô em thông minh đấy. Thế nào, đi hay trả nợ đây?

Cô thua rồi. Thua một cách triệt để. Cô tưởng cô may mắn, như người chết đuối vớ được cọc, nhưng cái cọc tách làm đôi, chỉ thoi thóp chờ chết. Cô như vậy đấy. Bọn chúng đê hèn đến mức lấy tính mạng mẹ cô mà ép buộc. Đạo làm con cô nào không hiểu. Không gì nặng hơn tôi bất hiếu cha mẹ. Nên, dù bán thân, cô.... cũng phải chấp nhận.
Lâm Trường, Lâm Trường, Lâm Trường, cái tên mà mỗi lần cô gọi đều cảm giác hạnh phúc vô bờ bến, sao giờ nó đau đến xé lòng, dát buốt con tim thế này? Từ giờ, cô.... phản bội anh rồi. 

-Tôi đi.
——————————————-

Khách sạn 5 sao chuẩn quốc tế, tầng lầu 39, phòng tổng thống. Giài có có thể xai khiến ta tất cả. Đến việc chỉ ở qua đêm mà cũng cũng tiêu hết gần 2 năm tiền lương của cô. Thật sang ,sang đến bẩn thỉu.

Cô bị đẩy vào căn phòng tối om. Lấy tay xua xua trong khống khí. Bất ngờ, một lực kéo cô về phía trước, khuôn mặt va phải bức tường thật mềm mại, thật may, cô không bị đau, vốn dĩ cô sợ đau mà.

Người trước mặt không nói không rằng đặt bàn tay như dòng nước ấm ve vãn sống lưng cô, cánh tay khoá trụ cả hai tay cô, tay còn lại trượt lên vùng đồi núi cực cao, cực nở nang kia mà xoa nắn đến đủ mọi hình thù, ngực cô đau quá, còn đau hơn lần trước, cô há miệng thở dốc, muốn lùi về phái sau nhưng làm thế ngược lại càng tăng thêm bản tính chinh phục và cuồng dã của người đàn ông.

-Bỏ ra, bỏ....ưm... hưm..... ư....

Lợi dụng thời cơ, bất chợt môi khoá môi, hắn đưa chiếc lưỡi càn quấy khoang miệng của cô, cắn mút môi cô đến đỏ ửng. Sự giao hoa ẩn ẩn hiện hiện giữa hai người càng thêm mị hoặc.

- Đến nước này còn chống cự. Cô bé ngây thơ...
Giọng nói trầm khàn dễ nghe nhưng đầy quyễn rũ, cảm giác nhứnay rượu vậy.

Đôi môi mỏng chủ động rời ngay xuống chiếc cần cổ non mịn, để lại ấn ký đỏ chói, thật nhức mắt. Tay còn lại không chịu để yên, trượt qua vòng eo không xương, đặt ngay tại nơi non mềm rậm rạp của người con gái. Cùng lúc hai ngón tay dứt khoát vào sau bên trong, mỗi lần rút ra là mỗi lần đâm sâu hơn nữa, tay chân cô rụng rời, buông thõng, mệt lả đi, chỉ để mặc hắn càn quấy thêm một ngón nữa. Cánh tay buông lỏng, vì cả hai đang đứng, nên cô chắc chắn sẽ quỵ xuống nếu không có người trông bóng đêm làm điểm tựa.

- Tâm, đừng mút chặt tôi như thế.

-Anh.... a...a...hạ..... đau quá... ah hạ ....

Chợt động tác dừng lại, nhếch đôi mày rậm, cặp mắt sắc lẹm rơi vào trầm tư, nhưng tất cả chỉ ẩn hiện không quá hai giây. Nhưng chính biểu cảm ấy của Hàn Dương, Mộc Tâm lại không thấy được.

-Bé con sao thế, nhìn xem, em ướt hết rồi này.

Hắn trực tiếp đưa ngón tay lên miệng. Động tác không vì thế mà dừng lại. Môi bạc tiếp tục cúi xuống bú mút một bên ngực, tay còn lại không chịu để yên, nó bóp thật chặt bên còn lại như muốn vắt ra nước. Hấp dẫn mê hồn hoà trộn dưới ánh trăng mờ  lấp ló qua rèm cửa mỏng.  Hắn mút. Tiếng mút kêu khiến cô xấu hổ, nhục nhã, và... kinh tởm.
Không đợi cô ổn định hơi thở, hắn trực tiếp đứa cự long đến miệng vùng kín. Thật nóng! Cô nghĩ.

Cả quá trình khong ngắn không dài, chỉ cho được quy đầu vào trong. Nhưng cậu em của hắn bị mút chặt rồi, lần này, sự tiếp xúc khiến hắn càng thấy sự nghi ngờ tăng cao. Đời này hắn ghét nhất phải chờ đợi, vì thế dứt khoát đem vật siêu to dài khổng lồ nơi điểm G- sâu nhất-đau nhất, dòng máu màu đỏ chứng minh cho sự tinh khiết và trong trắng của một người con gái bước đầu lên làm một người phụ nữ.

Cả thân hình của người con gái cứng nhắc lại, hô hấp cũng chững lại, cô cảm giác mọi vật như ngừng chuyển động, thật sự là địa ngục trần gian cũng không bằng

Cặp mắt sắc bén nhìn xuống phía dưới, hài lòng bóp chặt cặp mông căng tròn của cô đẩy mạnh, đưa hai bộ phận sát gần nhau hơn. Hắn từng nghĩ cô và tên Lâm Trường đó quan hệ với nhau là điều khó tránh khỏi, nên hắn không để tâm nhiều tới vấn đề này, chỉ cần sau khi quan hệ với hắn, không phản bội hắn, hắn nhất định sẽ để cô thoải mái, nhưng dưới sự kiểm soát của chính mình. Nhưng khi cho tay vào trong, nghe cô kêu như vậy, hắn sinh nghi. Thật không ngờ, thân hình không xương dưới thân hắn lại là lần đầu tiên. Vậy nên, nói không kích thích, không sung sướng là dối trá.

Cô bất lực tòng tâm, phó mặc người đàn ông chuyện động thân người cô. Mồ hôi, hơi thở và nước mắt của hai con người hoà trộn thành một thể

- Đau.... aaaa.... đau... ra... ra.... aaa

-Bé con, thả lỏng, chịu khó, hết đau nhanh thôi....

Hắn từng làm tình với quá nhiều, đủ loại đàn bà đàn bà. Nhưng là loại đàn bà chủ động dâng hiến, kĩ thuật điêu luyện, chưa bao giờ phải để hắn ra tay. Nhưng lần đầu tiên, là lần đầu tiên hắn đi dỗ dành một người con gái lần đầu biết chuyện chăn gối, nói cách khác kiến thức trong chuyện này bằng con số không.
Hoa tâm mút chặt lấy cự long, không cho nó di chuyển, vì quá khô khốc mà đau rát, muốn nhích mà không nhích được. Biết lần đầu sẽ đau, nhưng không ngờ nó đau đến phá nát tâm can, tạc từng thớ thịt. Cô rơi hàng nước mắt.   Cô muốn ngất đi quá, nhưng... càng nghĩ càng tỉnh.

Mỗi một câu nói hắn đều rút ra chọc vào, tốc độ nhanh đến nỗi cô không kịp thở, số lần hít thở lúc được lúc không, cặp chân trắng nõn thon dài bị ép quấn quanh thắt lừng săn chắc dưới lực hỗ trợ cánh tay săn chắc, bàn tay còn lại vì nổi hứng mà tát một cái thật mạnh vào bờ mông căng tròn của cô, xoa nắn đến đỏ ửng. Cả hai cánh tay non mềm, yếu ớt vì bị rút hết lực mà buộc phải vắt qua vai hắn, làn tóc đen mềm mại dính trên khuôn mặt khuynh nước đảo thành, người đung đưa theo từng nhịp luận động của cự long khổng lồ.

- Đau...aaaaa... đau...

-Chỉ biết nói từ này, hử?

Thật sự hoa tâm của cô quá nhỏ, quá chật hẹp, thật không thích ứng nổi với quái vật đang nổi gân xanh tím hung hãn, sung sức dựng thẳng. Ban đầu cho vào quả thực khó khăn, chỉ mới vào được quy đầu mà nhìn cô gái này đã cứng nhắc lên rồi, vừa nãy để vào tận trong điểm G phải cần kỹ thuật điêu luyện, mà việc này.... hắn có thừa.

Chợt hắn nghĩ sao lại đi lo lắng cho cô gái này chứ. Cô ta có tư cách gì? Chỉ là đồ chơi thôi mà?

-a....a....a...

Cô không biết hắn đang nói cái gì nữa, đầu óc trống rỗng rồi.

Hài lòng vì tiếng rên của cô, hắn nhếch môi.

-Lên giường là hết đau.

Giọng nói trầm ấm hoà theo nhịp thở dốc.  Hắn gầm nhẹ. Cú thúc đưa cự long trượt sâu bên trong, dẫn đường cho chất lỏng bắn thẳng vào tử cung của người phụ nữ.

Cảm giác sau lần đầu tiếp xúc, ngây ngô tự nghĩ trong bụng cô nóng quá, sao lại trướng đến vậy.

Lên giường, hắn buộc cô đưa lưng về phía hắn, Tâm lưng bạch ngọc, trắng noãn hiện ngay trước mắt người đàn ông. Kinh tâm động phách hơn là bộ phận giao hoa và hoa cúc của cô, đều phơi báy trước mặt người đàn ông này. Bộ ngực ưỡn cao hơn dưới lực kéo tay  cô của hắn đằng sau. Tư thế nhục nhã khiến cô không chịu được nữa. Hai chân bủn rủn không còn sức lực, quỳ đại cho có, mặc hắn làm càn. Hắn nói lên giường là hết đau, sau cô càng thấy đau hơn vậy?

Cô không muốn quan hệ với người đang luận động bên trên cô, nhắm mắt lại tưởng tượng là Lâm Trường, thấy thật hạnh phúc, cổ mỉm cười. Sự biến hoá trên khuôn mặt cô sao có thể qua được cặp mắp tinh tường, thâm sau thấu lòng người của hắn. Hành động đó khiến hắn bốc hoả, nhưng càng bốc hoả hơn sau lời cô vừa nói.

-Trường,.... Trường....

-Mở mắt ra, trên giường tôi mà con nghĩ đến thằng đàn ông khác. Trưởng cái khỉ, em là của tôi, là của tôi.

Thành công chiếm được thân xác của cô rồi, còn muốn chiếm lòng của cô nữa sao? Sao hắn có thể đọc đoán, bá đạo như vậy?

Đôi mắt hằn đỏ vì tức giận và vì tức giận mà muốn phát tiết. Đàm Hàn Dương ghét nhất loại đàn bà chèo lên giường hắn mà còn nghĩ đến đàn ông khác. Coi hắn là không khí sao?
Đan ông không ai không có chút tự ái riêng cho mình dù ít hay nhiều. Vậy mà, có dám nói những lời khoa nghe như vậy trước Hàm Dương, một người lòng tự trọng còn cao hơn bất kì người nào khác. Đó không khác nào sỉ nhục vào khuôn mặt đẹp trai ngời ngời của hắn.

-Quỳ thẳng lên.

Hắn ra lệnh, cao ngạo như một bậc đế vương. Hắn túm lấy tóc gáy cô, ép cô phải ngẩng lên quay đằng sau cùng hắn môi kề môi. Sợi dây nước lỏng lẻo rơi xuống bộ ngực căng tràn như muốn nổ tung, hắn một lần nữa cúi người bú mút bộ ngực trắng noãn, nẩy nẩy theo từng cái nhấp người, tay cũng choàng lên phía trước mà nắn, nắn đến đỏ ửng, nắn đến đủ loại hình thù, hắn nắn bóp mà không thương hoa tiếc ngọc. Mùi hoan ái tràn ngập không gian, nhiệt độ cũng tăng nhanh theo nhịp thúc.

Lấy hoan ái trừng phạt, thứ hai lại lần thứ ba, không biết là bao lần, ngất hắn lại buộc cô phải tỉnh trong mê man, hơi thở thoi thóp như người sắp chết, như bị hút cạn, hay nói rằng cô không còn sức để thở nữa.

Cô chỉ biết lúc kết thúc là lúc ánh mặt trời lên đến ngang rèm cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top