Chương 6: trò chơi bắt đầu
Yêu, là cùng nhau chung tay đi dưới con đường
Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn
Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời
Cùng phút giây tuyệt vời
Yêu........yêu ư?
Nhưng anh à, tình yêu không thể lau dài nếu xuất phát từ một phía, nó đau khổ như anh bỏ mặc em vậy............
————————
- Mẹ, mẹ nói gì? Đòi nợ!!!???
- Mẹ, mẹ có sao không? Người ta có làm gì mẹ không??
-Tâm à, người ta không thấy tiền, đạp phá đồ đạc nhà mình con à, chúng nói mai hai ngày sau mà không có tiền, chúng.... bắt con đi làm..... Câu sau bà thực sự không muốn nói, bọn chúng đã hứa sẽ cho gia đình bà trả dần mà, sao giờ lại đổi ý?
Cô hiểu mẹ nói gì. Nhiwng không bao giờ cô để bản thân làm chuyện dợ bẩn đấy.
-Giờ nhà mình làm sao bây giờ?
-Mẹ, nghe con, bây giờ mẹ phải bình tĩnh. Mẹ con mình nhất định sẽ có cách mà. Mẹ nhớ phải chăm kĩ bản thân, đừng để lạnh, bệnh tim lại tái phát. Mẹ, mẹ đợi con, con về luôn đây.
Nghe tin dưới nhà có chuyện, cô hoảng loạn thật sự. Cô lo mẹ có làm sao không? Bênh tim có tái phát không? Mẹ mặc ấm không? Mọi điều xấu ùa về bất ngờ khiến cô trở tay không kịp. Mà số tiền kia nữa, cô lấy đâu ra một khoản tiền khổng lồ như vậy mà trả họ?
Gia đình cô trước kia là một dòng họ giàu có. Nhưng hoà thuận biến mất kể từ khi cô 16 tuổi, người đàm ông mà cô gọi tiếng bố lại bị lôi kéo rủ rê của người khác, sa đoạ vào rượu chè, bài bạc. Từng có thời gian ông có tình nhân bên ngoài, khiến mẹ cô gầy trơ xương, thậm chí, ông là người khiến mẹ bị bênh tim. Ông mất, cảnh sát nói ông chết đuối, cô không thương tiếc, không chảy một giọt nuóc mắt. Cô muốn giữ hình ảnh tốt đẹp nhất của bố ngày xưa vào ngăn tủ trong lòng, còn người bố đánh đập cô, cô không muốn liên quan, chũng chẳng muốn dính dáng.
- Mộc Tâm, chị muốn đi cùng em.
- Linh Đan, em biết chị lo, nhưng còn việc học của chị, không sao đâu mà, em có thể lo được.
Linh Đan nghe tin cũng lo sợ không kém, muốn giúp cô em một tay. Cô nài nỉ, nhưng Mộc Tâm một mực từ chối. Cô đành nghe lời vậy.
- Vậy chị đi nha, em nhớ giữ sức khoẻ.
Tiếng chuông điẹn thoại.
- Có phải cô Lê Mộc Tâm không? Đây là số bênh viện. Mẹ cô đột quỵ ở nhà, được người tên Thân đưa đến.
- Cái gì? Mẹ tôi đột quỵ???? Cho tôi địa chỉ bênh viện, tôi lập tức đến ngay.
Mọi chuyện xấu chồng chất trên thân hình nhỏ con của cô chưa đầy một đêm. Lần này không chỉ là sức nặng của nợ mà còn sức nặng chi phí bệnh viện của mẹ. Nhưng tiền đâu mà cô trả? Nói là bán thân nhưng cô không thể cho phép vượt qua giới hạn.
Đến quê cũng là lúc cô vác thán xác mệt mỏi đến bệnh viện.
- Bác sĩ tình hình mẹ tôi thế nào?
- Tôi đang theo dõi. Vì tiền sử đã phẫu thuật một lần, lần này sẽ khó khăn hơn. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cô yên tâm.
- Tất cả nhờ cậy vào bác rồi. Nhưng tiền phẫu thuật có thể cho tôi tạm hoãn được không? Tôi nhất định sẽ mang tiền đến mà.
Ca phẫu thuật của mẹ hồi đã tốn gần tỉ, đó chưa kể tiền thuốc thang đắt đỏ cũng tốn gần 200 triệu. Chưa kể từ ngày đó cũng đã hơn ba năm rồi, mức tiền chắc chắn sẽ hơn rất nhiều.
Cả tiền chăm lo mẹ trong thời gian an dưỡng cũng mất 100 triệu.
-..... Được rồi, nhưng cô hãy nhanh càng sớm càng tốt. Tình hình hiện tại của mẹ cô cực kì nguy hiểm rồi.
.......................................
Ban đêm, đường đi bộ rộng lớn, cô thẫn thờ trong đám đông hối hả người đi đường Ngước nhìn trời cao, tối rồi, cảm giác cô đơn lạc lõng bao phủ. Hải Hà huy hoàng, Hải Hà xa hoa, Hải Hà hào nhoáng, Hải Hà lấp lánh. Ẩn mình sau lớp trang điểm được người ta tô son điểm phấn là Hải Hà của thực tế - cuộc sống vội vã, đầy rẫy bất cập của nơi phồn hoa đô hội, nguy hiểm luôn rình rập, chỉ những ai "tỉnh" mới có thẻ thoát khỏi vòng xoáy cuộc sống. Cô cũng là một người con gái bình thường, cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc cần ai bên cạnh sẻ chia và bảo vệ, chứ không mạnh mẽ, kiên cường như bề ngoài.
Họ hàng nhà cô có thừa,nhưng hào phóng có thừa không mới quan trọng. Nhớ ngày xưa, bố giúp đỡ, họ phát tài. Giờ bố mất, họ phó mặc. Họ hàng sao? Có câu "bán anh em không bằng mua láng giềng gần", thấm, câu đấy quá thấm với cô. Hiện giờ, chỉ sợ một cắc, họ cũng không thèm nhả khỏi miệng nữa.
Lâm Trường! Đúng, là anh! Anh nhất định sẽ giúp cô mà!!!
Cuộc gọi đã làm hao bao khí lực của cô. Mộc Tâm cô biết lần này, cô buộc phải bỏ cái tôi của mình xuống. Dù vẫn biết anh là người cô tin tưởng nhất nhưng lần này, lòng cô quá khó chịu.
- Mộc Tâm! Là em rồi! Sao anh gọi điện em không nghe máy gì hết! Linh Đan kể hết cho anh rồi. Mộc Tâm, cô bé ngốc này Em có biết anh lo cho em nhường nào không? Sao em lúc nào đi đâu không nói lời nào với anh hết vậy?
- Lâm Trường, em......
-Mộc Tâm, đừng nói gì hết, bởi vì.... anh nhìn thấy em rồi. Em ngay người lại đi.
Cô mở to mắt, đứng bất động. Cảm xúc dồn nén bấy lâu bùng phát. Mặn, chát, cay , nồng, chua chát đủ cả. Mặn, chát của nước mắt, chua chát của hiện thực cuộc sống và cay nồng của tình yêu. Tình yêu khiến ta say, tình yêu cho ta ngất ngây và tình yêu cho ta tin tưởng.
Cô biết mà. Cô biết anh không bỏ cô mà. Cô yêu anh như vậy, yêu thấm tận thơ thịt tâm can. Cô mệt rồi. Cô muốn có bờ bai anh muốn cái ôm của anh, muốn có lòng bàn tay ấm áp của anh. Muốn cảm nhận được lồng ngực con tim hơi thở hoà quyện vào nhau mãi không tách tời. Mọi thứ của anh, tốt hay xấu, cô đều yêu, bởi,.... cô trầm luân rồi.
Mộc Tâm chạy thật nhanh đến vòng tay đang rang rộng chờ sẵn của anh. Muốn nhào vào lòng anh làm nũng, muốn được yêu thương, muốn được chiều chuộng như một công chúa nhỏ.
Cô như một vật bé nhỏ được bao bọc trong chiếc áo ba đờ xuya rộng rãi và ấm áp. Nước mắt ướt một mảng rộng áo len cao cổ của anh.
(Cái này thự hiểu nha).
- Cô bé ngốc, lần sau xảy ra bất cứ chuyện gì phải chia sẻ cho anh nhớ chưa. Ngoan, không khóc nữa, em khóc anh đau.
Cô ngước mắt nhìn anh. Anh dịu dàng thế, cô càng yêu anh nhiều hơn
-Không. Từ giờ em sẽ không nói dối anh một lần nào nữa. Nhưng anh cũng phải như vậy với em cơ?
Mộc Tâm làm nũng.
-Được, sau này không bỏ rơi em, em làm em đau, không dối em, chỉ yêu mình em.
-Nói lời giữa lời.
Anh cúi xuống ngậm cánh môi đỏ mọng của cô. Ngọt ngào lan tràn không gian lạnh giá. Cảnh tượng này khiến ai bận rộn trên đường cũng phải ngước nhìn cặp đôi do trời đất tạo thành này.
————-
Kể lại anh mọi chuyện, anh lập tức cùng cô đến bệnh viện, chăm mẹ cô như mẹ ruột. Cô cảm độn cực kì.
- Bác gái, bác nhất định phải ăn bát cháo này. Ăn mới có sức để phẫu thuật. Phẫu thuật xong khoẻ lại là nhìn thấy con gái bác chuẩn bị lên xe hoa đó ạ.
- Lâm Trường, cháu thật biết đùa làm người ta vui. Được, không phụ lòng cháu, bác xin.
Cô muốn cãi lại nhưng không sao cãi được, bởi,.... cô muốn được như thế mà. Mặt cô ửng đỏ đến tận mang tai.
-Tâm à, con ra ngoài mua ít hoa quả tiếp bạn trai của con đi. Để cậu từ thành phố xuống quê mấy gần 100km thế này, nhà mình phải cảm kích người ta.
-Dạ, Lâm Trường, vậy anh..... ngồi đây chơi với mẹ nha.
.....
- Lâm Trường à, thực nhà bác cũng không có gì, có cô còn gái ngoan ngoãn thế này, bác cũng là mẹ mà, ai mà không lo cho con cái được hạnh phúc. Nhưng nhìn cháu thế này, vậy là bác yên tâm rồi.
- Bác yên tâm, cháu yêu cô ấy, nhất định không để cô ấy chịu khổ. Hơn nữa , bố mẹ cháu rất thích cô ấy, thực mong muốn cháu rước về rinh ngay đó ạ.
-Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi.....
—————
- Mộc Tâm, anh đã trả hết tiền viện rồi, giờ ta chỉ cần chăm mẹ, chuyện nợ nần nhà em để anh lo.
- Lâm Trường,..... em sợ lắm...
-Ngoan, anh nhất định có cách.
————————-
Hôm nay, trời xanh, gió nhẹ. Từng giây từng phút đứng rồi lại ngồi, đi đi đi lại ngoài phòng mổ, đến nỗi Lâm Trường cung phải buồn cười và hết cách với cô. Chỉ đến khi bác sĩ ra ngoài, cô hết sức lực ngã nhoài trong lòng Lâm Trường, nước mắt hạnh phúc tuôn rơi từng hạt.
Vì mấy ngày nay chỉ ở viện, hôm nay cô về nhà.
Căn nhà hỗn loạn, đồ đạc tứ tung, bị đập phá không còn hình thù, đến cái giường nhoe nhắn của cô mà chúng cũng đạp phá tan tành. Có lẽ phải hoàn toàn đồ mới thôi. Dự lại mất một khoản tiền rất lớn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top