Chương 5: nói bóng gió
Màn giao lưu giữa sinh viên toàn trường và tổng giám đốc lừng lẫy diễn ra trong hội trường. Hội trường thật rộng, những 2000 ghế gối được đặt tại đây. Không chua ngoa khi ngôi trường được xếp trong top đầu những ngôi trường đại học hàng đầu thế giới. Tất nhiên, niềm tự hào của sinh viên nơi đây cũng xuất phát từ cơ sở vật chất đầy đủ, điều kiện học tập tiện nghi, giáo sư tiến sĩ cũng có bằng cấp. Chất lượng sinh viên luôn rất cao, ra trường luôn được hưởng đãi ngộ cực kỳ tốt. Vậy nên, ngay từ khi đăng kí nguyện vọng một, cô đã hứa với bản thân nhất định phải vào được ngôi trường này.
Vì Linh Đan canh chỗ cực kì sớm, Mộc Tâm và cô chị ngồi ngay hàng ba bên ngoài. Cũng vì Linh Đan nài nỉ, thậm chí còn kéo cô, bất đắc dĩ, cô phải lê thân xác ra hội trường. Chứ có chết cô cũng không muốn chạm mặt tên ma quỷ đó.
-Mộc Tâm, rồi em sẽ cảm ơn chị vì lần này.
-Linh Đan, em hết cách để nói với chị rồi.
- Trai đẹp là để ngắm mà. Không ngắm thì phí. Cuộc sống mà, mình phải biết tranh thủ.
Mộc Tâm hạn hán lời trước thại độ bất cần của cô.
-Mộc Tâm, Mộc Tâm, trai đẹp xuất hiện, trai đẹp xuất hiện.
Người đàn ông từ trong cánh gà bước ra. Không như những lần chạm mặt trước kia của cô và anh ta, nếu lần trước là thái độ xấu xa, trêu nghẹo, háo sắc, thì lần này thái độ của người đàn ông trái ngược hoàn toàn. Anh đứng thẳng người, cùi chào đáp lễ trước hàng nghìn sinh viên lẫn giảng viên đang vô tay nhiệt liệt và giòn giã. Khí chất lãnh đạm, từng động tác giơ tay nhấc chân đều toả sức hấp dẫn và quyền quý, chúng ăn sâu vào trong máu nay càng được toát lên với bộ comle Ytaly cắt may theo số đo riêng màu xanh đậm, nó không chỉ khoe khéo từng cơ bắp săn chắc, mà còn tình tế cho người đối diện thấy đôi chân thẳng và dài như thế nào, trông lịch lãm, khuôn mặt lạnh lùng, đẹp không góc chết không thể lẫn đâu được kia đã khiến bao nhiêu cô gái ở đây vì si tình mà ngất ngây, trông rất có phong thái của một người đàn ông độc lập và thành công. Câu "hạc lạc giữa bầy gà" thì ra là có thật.
- Mộc Tâm, anh ấy đẹp trai thật, thậy xứng danh người đàn ông vàng trong hàng vạn bụng bia mà. Thế nào, hối hận chưa?
Giữa bao người bàn tán, cô câm như hến, như không thuộc về thế giới này. Bỗng nhiên, đôi mắt nâu sâu hun hút nhìn thẳng vào ánh mắt của cô. Cô hoảng loạn, cúi gằm đầu. Thật giống như lần cô và anh chạm mặt nhau trong bữa cơm nhà thầy Đàm vậy. Thật ngượng mà!
Cô không biết ngay sau hành động của cô, ánh mắt người đàn ông trên khán đài vẫn đang nhìn chằm chằm cô, cảm giác chiếm hưu cực kỳ rõ ràng. Tuy nhiên, ngay sau đó, Đàm Hàn Dương quay mặt đi. Bắt đầu diễn thuyết.
Cảm nhận được ánh nhìn của người đứng trên khán đài đã chuyển qua chỗ khác, cô ngóc đầu dậy. Phải nói ông trời ban cho anh ta quá nhiều ưu điểm, từ ngoại hình, vóc dáng, công việc, kết hợp lại tạo nên một sự hài hoà cực kì hiếm người nào có được. Nhưng cùng là hai người đàn ông họ Đàm, Lâm Trường và Đàm Hàn Dương, mọi thứ đều khác nhau một trời một vực như vậy, chính cô ban đầu khi gặp nhau còn lầm tưởng hai người họ là người lạ. Giọng nói trầm ấm nhưng rất vang, lại dõng dạc. Động tác giơ tay nhấc chân cũng vậy, rất tao nhã. Đặc biệt mỗi bước đi của anh, thật trầm ổn, dứt khoát. Tất cả điểm hình của người luôn dẫn đầu và thích kiểm soát mọi thứ.
Nhưng cảnh bị xâm phạm luôn xuất hiện trong đầu cô. Sự chán ghét và tủi nhục được thể hiện ngay cái cái gằm mặt đến hết buổi của cô.
- Mộc Tâm, Mộc Tâm, nhìn fanpage của trường này. Lượt theo dõi tăng chóng mặt luôn. Trời ơi!!!! Đàm Hàn Dương có mặt trên bao mặt báo lớn nhỏ. Không thể tin được mà.
- Chị à, đến giờ em phải đi làm rồi. Bye chị nha.
- Này, chị đang nói mà..... Linh Đan la lớn, khuôn mặt xệ ra khi biết cô đã đi xa, lại chẳng chú tâm vào chuyện cô chút nào.
————————————
Thật cảm ơn thầy Đàm vì đã giới thiệu công việc thư ký thư viện cho cô. Dù só tền tuy cũng không là bao, nhưng nó khá nhẹ nhàng. Nên cô thích. Hôm nay cô có bài luận phải đưa thầy, tiện thể cảm ơn thầy luôn.
Nhưng vừa vào cô đã thấy người đàn ông nguy hiểm đó đang một mình trong phòng thầy Đàm. Không hiểu sao, mỗi lần thấy anh nói chuyện với gia đình thầy Đàm, hay kể cả người cô yêu Lam Trường, ai cũng có một sự xa cách, vui buồn đến đâu cũng không bao giờ để lệ trên khuôn mặt. Cô khâm phục cô diễn viên nổi tiếng kia, có thể làm tình với một người đàn ông mặt lạnh như tiền kia.
-Cậu đi ra ngoài, một lúc lâu mới về.
Quả không hổ là thấu hiểu lòng người. Chẳng trách hắn có thể làm mưa làm gió trên thương trường nhiều năm như vậy. Nhưng anh ở đây một mình làn gì thế?
- Vậy tôi đi đây. Cảm ơn anh.
Bỗng một lực rất mạnh kéo cô lại ngồi trên đùi người đàn ông.
-Không, buông tôi ra!
Đôi mày kiếm nhếch lên trên khuôn mặt lạnh lùng, đồi bàn tay to khoá trụ cả hai cánh tay Mộc Tâm, cắt đứt sự kháng cự. Vì mặc chân váy, tay kia dứt khoát luồn vào trong, trêu chọc, ngón tay vờn đi vờn lại tiểu huyệt dù cách một lớp vải mỏng của quần lót.
- Nói, nó làm gì em chưa.
- Tôi.... và anh ấy yêu.... nhau trong sáng. Không giống loại người như anh. Buông... ra, đồ khốn nạn.....
-Tốt.
- Anh buông... ra, bên ngoài có người.... là tiếng của Lâm Trường.... bỏ ra.
Nghe tiếng bước chân, cô càng cuống hơn, mau chóng sửa sang lại quần áo xộc xệch, tóc cũng được chải chuốt lại gọn gàng.
- Mộc Tâm, sao em lại ở đây.
-À... Lâm Trường, em đến cảm ơn thầy Đàm vì giới thiệu cho em làm thứ kí thư việc trường.
-Bố anh có chút việc rồi, có lẽ một lúc lâu mới về.
Cô chủ động chạy sang ôm cánh tay Lâm Trường, đố diện với người đàn ông vẫn ngồi ung dung, lãnh đạm như không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Khuôn mặt cúi gằm vào cánh tay an toàn ấy. Đôi gò bồng đào cũng như có có như không, không biết vô tình hay cố ý mà va chạm cánh tay.
Lâm Trường bất ngờ trước hành động của cô.
Thậm thí chính mình cảm nhận được sự sự va chạm không chủ đích này. Kể từ lúc quen nhau, anh toàn là người chủ động, hay anh phải nài nỉ cô để có có thể chủ động lại, lần hôn nhau trên xe và đến lần này khiến anh càng thêm xao xuyến, càng yêu cô nhiều hơn.
- Anh, em nghe bố nói anh đến giao lưu với sinh viên ở đây. Anh Hàn Dương, thật không ngờ, một người nổi tiếng như anh lại xuất hiện ở đây.
- Thực ra,lần đầu tiên có người khiến anh muốn xuất đầu lộ diện với báo chí.
- Là ai mà khiến cháu ta phải làm thế?
- Một người rất xinh đẹp, lại rất thông minh.
Nhưng cô ấy có người yêu thương rồi. Thật tiếc mà.
Anh ta nói bóng gió, cộng thêm ánh mắt, thể đang nhắm vào cô vậy
- Anh Hàn Dương, cô ấy là ai thế?. Mộc Tâm, em là con gái, tụi em có biết là ai không?
Sự chú ý lúc này đều đổ dồn về phía cô. Một người chuyện sử, ít cập nhật thông tin như cô làm sao mà biết được, dù anh ta bảo người đó sinh viên trong trường đi chăng nữa. Cô nhìn mọi người, lại nhìn Đàm Hàn Dương. Chỉ cô và hắn biết đó chính là ánh mắt chiếm hữu!!! Sự chiếm hữu làm của riêng! Cô sợ!!
- Em cũng không rõ lắm.
- Tiếc thật đấy. Anh cứ nghĩ nếu được, 4 anh em cùng ăn một bữa cơm.
-Sẽ có ngày thôi.
Câu nói của Đàm Hàn Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top