Chương 4: Thân thế người đàn ông
Kể từ sau lần bị xâm phạm ở nhà hàng, anh ta không đến làm phiền cô. Cô cũng phải cảm ơn Linh Đan, cô chị đã nhắc cô về chuyện Đàm Dương Hàn chính là chủ nhân của chuỗi khách sạn 5 sao đó. Thật không hổ là kì tài trong giới thương trường, 30 tuổi đã nắm trong tay tập đoàn Đàm thị trải rộng toàn cầu. Thậm chí, người ta còn không đếm nổi tổng tài sản của vị chủ tịch lừng danh lỗi lạc này.
Vì vậy, cô buộc phải thừa nhận, từ giờ, cô không thể không chạm mặt anh ta. Nhưng cô vẫn không muốn anh ta xuất hiện trong cuộc sống của cô. Cô thừa hiểu người đàn ông này nguy hiểm như thế nào.
Thời gian trôi qua đã đến ngày thứ ba kể từ khi anh ta ra thời gian chờ đợi.
Chủ nhật hôm nay, cô hẹn hò cùng Lâm Trường. Người con trai cô vẫn thầm thương trộm nhớ ngày nào, hiện tại đang đứng truóc mặt cô, thậm chí tay trong tay như bao cặp tình nhân bình thường khác.
-Sao anh nhìn em hoài thế? Có phải... xấu lắm không???
Thực sự lần hẹn hò đầu tiên trong đời khiến cô lúng túng. Trước khi đi, cô đã thử không biết bao nhiêu quần áo, cầu kì chải chuốt, thậm chí còn lập lập kế hoạch chi tiết cho buoiir hẹn hò thật hoàn hảo!
Lầm Trường nhìn cô bằng con mắt đắm đuối.
Áo cổ lọ ôm sát từng đường cong mỹ miều, chân váy xuông dài chưa đến đầu gối, kết hợp chiếc áo ba - đờ-xuya. Một bộ sưu tập xanh da trời kết hợp đường cong như ẩm như hiện khiến người đi đường không thể làm ngơ với một mũ nhân sắc nước hương trời như vậy.
- Mộc Tâm, em xinh đẹp như vậy, anh chỉ muốn giữ chặt em bên người, anh không muốn ai nhòm ngó cô gái bé nhỏ của anh.
Mộc Tâm đỏ bừng mặt. Niềm hạnh phúc tràn lên tận con mắt to tròn.
- Anh không cần phải vậy mà. Anh biết em chỉ yêu mỗi mình anh thôi.
- Mộc Tâm anh cũng yêu em.
Hôm nay cô và anh đến rất nhiều nơi, cùng nhau xem phim, đi cung viên nước, cùng đi ăn đô ăn lề đường. Buổi hẹn hò này khiến cô quên đi bao phiền muộn, từ chuyện gia đình phá sản, nợ nần và gần đây nhất là từ lần gặp người đàn ông đó trong nhà hàng. Buổi chiều, anh đưa cô bằng xe của mình về ký túc. Vì cô còn dạy học nên cô phải về sớm để đi làm.
- Lâm Trường, anh biết không, hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của em từ khi anh đi.
- Mộc Tâm, anh xin lỗi. Từ nay chắc chắn anh không buông tay một lần nào nữa. Anh lỡ quá nhiều cơ hội.
-Dù anh bỏ lỡ, em vẫn sẽ chạy theo anh.
- Nhưng anh sợ, một ngày sẽ không chạy theo anh nữa. Mộc Tâm, sau này dù thế nào, đừng rời xa anh, được không?
- Em biết, nếu đã xác định tình cảm của mình, em không muốn nó qua loa. Em muốn một lần yêu đến tận tâm can để thoả mãn mình. Cho nên là, chỉ khi anh buông tay, em mới buông tay.
-Mộc Tâm,.....
Khuôn mặt Lầm Trường chỉ cách cô chưa đầy một cm. Sự dè dặt không muốn cô hoảng sợ, anh chầm chậm đặt cánh môi mình chạm nhẹ lên đôi môi đỏ hồng của cô. Anh vẫn biết cô mềm mại, ngọt ngào và dịu dàng. Nhưng không ngờ, cảm giác thoả mãn còn hơn anh nghĩ rất nhiều.
Cô đã từng ước mơ một hôn chuồn chuồn nước lãng mạn với chính người mình yêu. Và điều này trở thành hiện thực.
Nụ hôn lãng mạn nhưng quyến luyến. Bất chợt, cô hoá bị động thành chủ động, cánh tay trắng ngần, nõn nà như da em bé chạm vào cần cổ Lâm Trường, trực tiếp đặt cánh môi anh đào lên đôi môi anh. Hành động khiến anh vui mừng, không để cô chiếm ưu thế, anh mút cánh môi, cạy mở hàm răng trắng của cô, chiếc lưỡi khuấy đảo trong khoang miệng. Hơi thở hai người hoà quyện với nhau tạo nên sự hài hoà hoàn hảo, không ai có thể chí tách đôi tình nhân yêu nhau cực kì sâu đậm này.
Một hồi, anh mới tha cho cô. Việc hít láy hít để khí oxi của cô khiến anh buồn cười. Khuôn mặt vì thiếu khí mà đỏ bừng như trái cà, cánh môi của cô vì chịu đựng sự dày vò nhưng đầu sung sướng khiến sưng đỏ, quyến rũ vô cùng.
Quá xấu hổ, cô cúi gằm đầu, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt dịu dàng ấy, cô vội đẩy cửa xe, lao nhanh thần tốc như mọt cơn gió.
-Anh.... về cẩn thận..... Em.... vào.... vào đây.
Anh hạnh phúc nhìn dáng vẻ chạy trối chết của cô. Thật đáng yêu!
- Tổng giám đốc, nên đi hay vẫn ở lại ạ? Người tài xế dè dặt hỏi.
- Giám đốc, hiện tại cô ta đang khó khăn, chẳng lẽ, ngài vẫn muốn ép cô ta vào đường cùng?
Người đàn ông bên cạnh lên tiếng. Anh ta là thuộc hạ thân cận nhất của Đàm Hàn Dương, Sơn Tùng khuôn mặt đúng chuẩn vệ sĩ, lạnh lùng, cảnh giác và mạnh mẽ. Nhưng so với người đàn ông tên Hàn Dương kia, cậu vẫn phải học hỏi nhiều.
Hắn không nói gì. Hắn rút ra điếu xì gà thượng hạng. Khói bốc lên, lượn lờ quanh khuôn mặt đẹp đến từng đường nét hư hư ảo ảo, đôi mắt hướng về cặp tình nhân trong xe quấn quýt lại quyến luyến chia tay nhau.
-Khó khăn nhất là khi phải từ bỏ người quan trọng. không mời cô ta cũng tự mò đến thôi.
- Vâng.
Lời tuyên cáo đầy ẩn ý đã bắt đầu một kế hoạch được an bài tỉ mỉ. Chân trái biếng vắt lên chân phải, đôi chân dài thẳng tinh tế hiện lên qua âu phục, cảm giác lười biếng nhưng quyến rũ vô cùng. Đôi mắt chiếu lên gương chiếu hậu làm người ta sợ hãi không dám tới gần.
- Đi.
Chiếc xe như một con báo đen phóng vào màn đêm u tối.
.....
Tối đến cũng là lúc cô là một giáo viên. Bé gái mà cô dạy thật cứng đầu, có lẽ bé gái có ác cảm với gia sư, thành ra ghét lấy cô cũng nên.
- Chị à, thế này đi, chỉ cần diễn trước mặt mẹ tôi, còn tiền là của chị. Thế không được sao?
....Này, chị không nghe tôi nói gì à, sao không nói lời nào đi?
- Chị đừng có quá đáng. Đồ nghèo hèn mà con bày đặt thanh cao.
-Em coi chị là gì? Giàu có thì làm gì cũng được? Nhiều tiền mà không có óc thì em cũng như ăn mày ngoài chợ thôi.
Cô nói thẳng, dứt khoát không dây dưa, cũng chẳng nịnh nọt một đứa bé chưa hiểu mùi đời.
- Chị dám nói tôi như thế! Tôi mách mẹ là chị xong đời.
- Em lấy mẹ em uy hiếp chị. Thì ra em làm thế này để đuổi người khác. Nhóc à, em cũng hèn thật đó.
- Mẹ, mẹ ơi!!!!
- Cái con bé này, la lớn lên làm gì! Còn không hich cùng chị đi?
- Mẹ, chị này cũng như bao người khác thôi, moi tiền nhà mình.
- Nói cái gì vậy? Con có biết cô bé này học giỏi lắm không. Nhà khó khắn mac có ngị lực phấn đấu đứng đầu toàn trường. Con đó, phải như cô bé này, chứ suốt ngày chơi bời đàn đúm rồi tôi cắt thẻ.
- Mẹ...... Cô bé than nhắn thở dài.
- Phục rồi hả? Vậy từ giờ em phải học cho chị. Lần này chị toàn lực để tâm em đó. À, cách học cũng thay đổi ngay cho chị.
-Hừ... lần này coi như chị may.
Mộc Tâm cười thầm trong lòng. Thực ra đối phó với cô bé này không khó. Chỉ cần mình khiến người ta phục, người ta sẽ phục lại mình. Chân lý bất biến trong cuộc sống.
.....
Học đại học thoải mái ít áp lực thì nhiều. Áp lực đó được dồn nén trong những ngày ôn thi, người ta phải dùi mài kinh sử, thậm chí phải soi đèn pin thức khuya để học.
Cô cũng phải khâm phục những nhà Nho ngày trước không có công nghệ thông tin tham khảo, không có ánh sáng đầy đủ, điều kiện cũng thiếu tiện nghi, vậy mà người ta có thể Tâm Nguyên Yên Đổ như Nguyễn Khuyến hay Trạng Lường như Lương Thế Vinh. Điều này khiến cô không thể không bội phục. Đó cũng chính là một trong những lý do khiến cô yêu sử học Việt Nam. Cô cũng từng tự hỏi, sử mình có rất nhiều cái hay, tại sao cứ phải theo xu hướng "sính ngoại", thích học, thích đọc mấy thứ nước ngoài làm gì trong khi chưa nắm vững sử học quốc gia?
- Mộc Tâm, Mộc Tâm, em đây rồi.... chị tìm em mãi.
Linh Đan thở hồng hộc vì chạy.
- Linh Đan? Sao chị không gọi cho em? Nhìn chị như quân ăn cướp đó. Chị đó, bao nhiêu người nhìn kìa, thật là,....
- Em biết gì chưa, hôm nay người đàn ông rất rất rất là nổi tiếng về giáo lưu cùng sinh viên trường mình.
- vậy mà chị và mấy bạn cùng phòng em nháo nhào lên hả? Chị đó, thật không hiểu sao em lại kết bạn với chị.
- Mộc Tâm, em không biết hay cố tình không biết thế? Chính là Đàm Hàn Dương đó.
- Chị nói Đàm Hàn Dương!!!
- Em gái, chị còn tưởng em không biết. Cũng may, lần này biết nắm bắt xu hướng thời đại, trước thì hỏi gì cũng không biết.
Câu nói của Linh Đan khiến cô như bị chôn chân tại chỗ vậy, muốn buóc mà bước không nổi. Mồ hôi lạnh chảy, cộng thêm gió đông lạnh thổi khiến cô lạnh buốt xương. Mấy ngày nay chìn đắm trong tình yêu của Lâm Trường mà cô quên mất. Làm sao cô có thể quên tên thằng chó điên. Sự tiếp xúc da thịt khiến cô không thể không nhớ từ năm ngày trước..... Đúng rồi! Năm ngày! Anh ta đã gia hạn cô năm ngày! Kì thật, mấy ngày nay anh ta không làm phiền cô, trong nhất thời, cô cũng nhẹ nhõm phần nào. Có thể, từ giờ anh ta để mình yên. Nhưng với quan hệ tình cảm của cô với Lâm Trường, việc không gặp mặt nhau là điều khó tránh khỏi, quan trong là gặp ít hay nhiều mà thôi. Cô nghĩ vậy.
-cô em à, người đàn ông này rất thần bí luôn đó. Em không biết, anh ta nổi tiếng kì tài trong giới thương trường. Báo chí chỉ là bề nổi, để chị kể bí mật. Chị có người bạn làm trong giới giải trí, nghe đồn cô diễn viên nổi tiếng Quyên Chi là tình nhân của Đàm Hàn Dương đó. Nghe đồn, giải nữ chính xuất sắc thế giới Oscar cũng được anh ta rót tiền. Kể ra cũng mưu mẹo, bắt được người đàm ông cực phẩm như thế. Chẳng trách, bây giờ nổi cồn nổi cào . Chị vốn là người biết chút ít bói tướng, nhìn cái gương mặt này xem qua đã biết phẫu thuật thẩm mỹ rồi. Nhìn cách đi đứng đỏng đảnh của cô ta, chắc chắn quan hệ với không ít đàn ông đâu. Um, Fan thì nhiều thật đấy, nhưng chị đây không thích. Thử tưởng tượng làm tình cùng một người phấn phủ đầy mặt, môi đỏ chót như xôi gấc, mặt có khi cong chẳng bao giờ chịu tẩy trang. Chị đây nể Đàm Hàn Dương. Dinh bao nhiêu chì có ngày ung thư như chơi.
- Này, sao em cứ ngây ra thế. Chị nói bí mật cho em, chuyện này bạn chị bảo chỉ giới giải trí biết thôi đó, chứ nói bên ngoài là.... em hiểu rồi đó.
Linh Đan giơ lòng bàn tay gạch ngang qua cổ, như kiểu uy hiếp Mộc Tâm vậy.
- À.... Em hiểu rồi.... Chị... hiểu tính em mà.
Cô cũng biết chút ít về cô diễn viên này. Thực sự, bốn, năm năm gần đây, thông tin cô gái trẻ này xuất hiện với tân suất dày đặc trên mọi phương diện truyền thông, cô không biết cũng khó. Nhưng cô không ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại làm tình nhân của người đàn ông ác ma đó. Dân gian có câu "ghét ai ghét cả đường đi, ghét ai ghét cả tông chi họ hàng".
Cô chán ghét người đàn ông tên Đàm Hàn Dương, nên cô cũng chán ghét những người có liên quan đến anh ta.
-Thế thì tốt, cô em gái yêu của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top