Chương 3: nhục nhã nơi nhà hàng

- Đến rồi... cảm ơn anh... anh về cẩn thận, trời tối....
Mắt Trường dõi theo bóng hình nhỏ nhắn xoay người, đi như chạy của cô khiến anh bật cười.
Có lẽ cả hai cũng không biết anh còn thích cô trước cả cô. Buổi sáng ngày khai giảng năm ấy, cô gái nhỏ nhắn đứng đầu hàng, khuôn mặt trắng sáng nổi bật giữa đám đông, sự hồn nhiên, xinh đẹp của cô gái 16 tuổi, nụ cười hoà vào nắng sớm. Chẳng thế mà cô khiến bao chàng trai mê mệt và anh đã hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật. Nhưng tình cảm của anh đã bị cất sâu vào trong trái tim ngay trong thời gian anh du học. Suốt năm tháng là một du học sinh, anh tự hỏi cô hồi đó có thích mình không? Hiện tại cô có người yêu chưa? Cuốc sống cô như thế nào? Nó gặm nhấm tâm anh tièng chút từng chút. Người tỏ tình với anh không ít, cũng đã từng thử làm quen một vài người. Nhưng đều không thể xoá bỏ hình ảnh đáng yêu ấy trong lòng.

Về nước, anh biết cô vẫn độc thân, anh sung sướng. Cô sống tốt, anh sung sướng. Cô được chính bố mình yêu quý, thậm chí tác thành cho bản thân, anh càng hạnh phúc hơn. Và lần này, anh không muốn bỏ qua tất cả cơ hội nào nữa, dù cô đồng ý hay không anh vẫn muốn bày tỏ cảm xúc của mình để không phải hối hận.

-Mộc Anh... Anh thích em. Lầm Trường dõng dạc tuyên bố.

Cô giật mình quay người lại. Đôi mắt mở to như không thể tiếp thu một tin quá sức tưởng tượng của cô.

- Thích em từ khi em 16 tuổi. Anh biết lời này khiến em khó xử, nếu em không đồng ý chúng ta vẫn có thể làm bạn.

Cô đứng người, tay chân bủn rủn. Chưa từng người nào nói với cô những lời như vậy. Cô biết cô chưa bao giờ dám trèo cao để rồi ngã đau. Vậy mà anh, một người khiến bao cô gái phải điêu đứng vậy mà... thích cô.
Không một lời nói, cô chủ động ôm anh. Nước mắt lăn dài trên má lúc nào không hay thấm đẫm áo sơ mi trắng trước ngực. Cảm giác mặn chát thấm sau trong từng khúc sương khúc thịt. Vị mặn chát của một tình yêu sâu kín dần được chiếu rọi bởi tia sáng ấm áp.

Lầm Trường ngây người. Cơ thể căng cứng.
Cánh tay lứng túng mà không biết đặt đâu.
Anh muốn đẩu cô ra thật nhẹ nhàng.

- Đừng đẩy em ra, cho em gần anh thêm chút nữa.

Cái ôm thật chặt, thật siết. Anh không ngờ một người nhỏ bé chỉ cao đến ngực anh lại khoẻ đến thế.
Một lúc lâu sau, cô rời vòng tay của anh. Nhìn thẳng vào đôi con ngươi dịu dàng như cậu thiếu niên năm nào.
- Khóc nhiều thật đấy, không gào, không thét, em khóc thật giỏi. Anh vừa cười mỉm vừa đưa đôi ngón tay thon dài lau nước mắt.
Cô chợt cười. Đôi mắt to tròn long lanh hạnh phúc.

- Anh biết không, Lâm Trường, thực sự em cũng thích anh từ khi đó đấy.

- Từ khi đó... đến giờ em cũng thích anh, đúng không!!!?
Câu hỏi như một câu khẳng định nhiều hơn.
Cô gật đầu cưởi mỉm.

- Lầm Trường, em vẫn chưa nói hay không mà.

- Được, em nói, tất cả đều nghe em.

- Lâm Trường, em đồng ý.

-Aaaaa.... mọ người ơi, Mộc Tâm là của tôi rồi...hâhhaha. Anh xoay vòng ôm cô. Cái thoả trọn vẹn và thoả mãn.

-Anh nói nhỏ đi mà. Người ta nhìn thấy....
Cô ngại ngùng, lấy tay bịt miệng anh lại, cố tình bày ra bộ mặt rỗi hờn của một người con gái mới buóc chân vào thung lũng tình yêu.

-Được, được, được, anh không la nữa mà. Anh chỉ muốn ôm em.

Cặp đôi tình nhân hạnh phúc đứng ngay cạnh cổng ký túc xá. Tuy nhiên, phía xa ẩn khuất sau hàng cây bên đường, chiếc buggati đen tuyền đứng sừng sững như con báo đốm nấp sau màn đêm chờ thời cơ và vồ lấy con mồi bằng cặp mắt tinh tường đến kinh sợ. Càng kinh sợ hơn nữa là người đàn ông ẩn mình sau loài động vật được tôn sùng như một vị thần tối cao.

- Thú vị đây.

Người đàn ông nhếch khoé môi pha chút châm biếm.

Chiếc xe một lần nữa lao vào trong màn đêm vô tận, như bắt đầu một cuộc chơi hấp dẫn và mê hoặc.
........
Kể từ khi Lầm Trường và Mộc Tâm công khai mối quan hệ của hai người, rất nhiều những ánh mắt tò mò, xoi mói, đố kị không chỉ những cô gái mà còn nhiều những chàng trai vốn luôn ôm ấp cho mình hi vọng cũng phải ngả mũ đầu hàng.

Một người con gái vốn là hình mẫu lí tưởng của biết bao chàng trai, học giỏi, nghị lực, và cực kì xinh đẹp, hoa khôi của toàn trường. Một người con trai tiêu chuẩn 1m80, khuôn mặt rạng ngời, cái mũi cao cao, nét đẹp thư sinh cuốn hút, ánh mắt dịu dàng, tính cách gần gũi, hoà đồng. Đặc biệt, nụ cười toả nắng của anh dù chỉ là người qua đường cũng phải ngoảnh mặt lại. Lại thêm thân phận đặc biệt, con trai thầy Đàm, một trong 30 trẻ tuổi có sức ảnh hưởng đến giới trẻ do forbes bình chọn, du học sinh Việt học bổng toàn phần của MIT, một trong những tiến sĩ trẻ nhất thế giới, chế tạo thành công robot phục vụ loài người. Sự tự lực của hai người trẻ tuổi khiến người ta thật khâm phục!

Hai người vốn nổi tiếng nay lại càng nổi tiếng hơn. Thậm chí, tiếng lành đồn xa, con vang sang cả trường khác. Thật khâm phục miệng lưỡi thế gian mà!
.......

Chiều đến. Thời tiết càng lạnh hơn. Đến giờ cô đi làm. Ít người làm việc thời điểm này vì ngại mưa gió, vì thế cô tranh thủ công việc được lúc nào hay lúc ấy. Chủ yếu vì tiền công ca này rất cao dù cô chỉ làm bồi bàn. Nhưng vì khách sạn 5 sao quốc tế, tiếng anh phải luôn đồng hành cùng mình như ngôn ngữ mẹ đẻ. Tiếng anh cô vốn rất tốt, nên tiền thưởng cũng lại tăng lên. Đến giờ, cô vẫn biết ơn quãng thời gian chăm chỉ đèn sách với môn học cô ghét cau ghét đắng khi còn học THPT.
Ra cổng, cô bất ngờ gặp Lâm Trường. Khăn quàng cổ màu nâu đất, kết hợp chiếc áo phao xanh màu tía phong cách Hàn Quốc dài đến đầu gối và đôi thể thao càng tăng sự năng động, trẻ trung.
- Anh đến làm gì chứ? Ngoài lạnh lắm. Anh đợi em lâu rồi hả?

- Mới thôi. Muốn đi đến nơi làm việc của em.

- Anh đến đó làm gì chứ. Chỉ là bồi bàn thôi mà, chỗ đó không hợp với anh

- Anh từng làm nhiều hơn thế. Không sao mà, minh đi thôi.
Hai người hạnh phúc, đan tay trong tay dắt nhau qua những phố phường thơ mộng.
- Đến rồi.
....
- Em vào trước đi.

- Không thích đâu, anh đi trước đi.

- Nhưng anh muốn nhìn em vào mà.

- Thế... em đi nha.

- Mộc Tâm, còn thiếu. Anh chỉ môi

-Chụt.
Cô chạy chối chét vào trong. Anh cười rạng rõ hạnh phúc.
.....
- Mộc Tâm, hôm nay có khách VIP, kiểu này chúng ta được thưởng gấp đôi rồi. Lần này chị định mua túi channel. Hêhheee

- chị lại đi chơi?

- thật không ai hiểu chị bằng em mà, em gái.
Thứ bảy, chị đi hen hò.
Linh Đan là người bạn thân nhất của cô, hơn cô 2 tuổi. Tuy khác biệt tuổi tác nhưng trò chuyện nhau rất hợp, lại học cùng trường ở cùng kí túc, nên khoảng cách giữa hai người từ từ kéo lại, trở thành bạn thân cận nhất của nhau ngày hôm nay.

- vậy thì chị cứ đi. Nhưng đừng bao giờ vác cái bản mặt nhéch nhác về đây nữa. Em không chịu nổi.

- Ôi trời, em yên tâm, lần này chị sẽ tuyệt đố nghiêm túc. Hazzz. Thực sự chị cũng nên lấy chồng rồi sinh con đẻ cái thôi.

- Chỉ sợ không ai thèm rước đồ của nợ này đâu.
- Này, em đừng có cười....

- Mấy cô không làm việc còn làm việc rêng trong giờ làm việc, hả?

- Quản lý, chúng tôi xin lỗi. Linh Đan cẩn thận đáp.

-Xin lỗi thì làm được gì. Tôi cần các cô rút kinh nghiệm chứ không phải mấy lời xin lỗi suông. Làm việc của mình đi.

-Dạ.

-Này, hôm nay quản lý sao đấy, nhỉ? Mọi hôm có thế này đâu. Hôm nay tự nhiên hoá chằn tinh, gì mà căng.
Mặt Linh Đan nhăn nhó.

- Linh Đan, mau làm việc thôi, người mới làm mấy ngày như em không muốn bị trừ lương đâu.
Cô cười nhạt.

-ok, ok bà cô. Thật là, cô còn càu nhàu nhiều hơn cả chị nữa.
Linh Đan trách yêu.

Linh Đan biết hoàn cảnh gia đình cô nên muốn giúp đỡ phần nào. Nhưng cùng là học sinh, chưa lo xong bản thân còn lo cho người khác. Thật giống như chuyện nhà chưa xong còn đi lo chuyện thiên hạ mà. Nên dù không giúp đỡ được về vật chất, cô cũng đã giúp đỡ Mộc Tâm rất nhiều về mặt tinh thần. Sự san sẻ niềm vui nỗi buồn là không thể thiếu ở những độ tuổi này.
Vì là nhân viên mớ đến nên  mọi thứ ở đây vẫn còn rất lạ lẫm, cô cũng phải học hỏi nhiều.
Nghe có người bao trọn khu nhà hàng, thật là hào phóng cho mạnh như thế, đã vậy còn là khách quen, bằng không sao quản lý có thể sắp xếp chu đáo từ đầu chí cuối không tiếp khách vào giờ vàng này chứ.

Ngay khi khách VIP đi vào, mọi người làm đúng tư thế chào hỏi, nhưng cô cảm nhận được sự lạnh lẽo mà cô đã từng bắt gặp. Chợt, cô ngẩng đầu. Lại là người đàn ông này. Dù đã nhìn thấy lần thứ ba nhưng cô chưa lần nào cô có thể trò chuyện, nói chi đếp sự tiếp xúc ở một cự li gần bao giờ.

- Đàm tổng, đồ đã chuẩn bị sẵn cho anh rồi.

Lời nói hết sức mờ ám. Không gian sáng trọng bỗng trở nên không khác gì chỗ mua bán sắc đẹp

Quản lý cô gắng uốn éo thân người mong muốn có sự chú ý của người đang ông trước mặt. Áo sơ mi cố ý được bung hai cúc như có như không để lộ cặp đồi tuyết nhô cao như cố tình muốn người khác véo nặn. Cặp mông hết sức vểnh lên như muốn dựa sát vào người Đàm Dương Hàn. Vì bao cả nhà hàng, sự yên tĩnh bỗng thật khó chịu, mập mờ nhưng nhiều hơn là thối rữa.

- Đồ ăn như mọi khi. Thêm một phần nữa

Không một cái ngẩng đầu, không một ánh nhìn, chỉ cần giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm cũng đủ làm đối phương mê muội.
Quản lý nhìn vậy, thất vọng đi chuẩn bị.

-Cô, ra đây.. Vẫn giọng nói trầm ấm ấy, vẫn là khuôn mặt chuẩn từng nét tạc của một bậc điêu khắc tài hoa nhưng lại pha sự kiêu ngạo ấy, và đôi mắt màu trà như sắc lá vàng thu  dừng lại trên khuôn mặt dịu dàng mà xinh đẹp động lòng người.

Như một bậc đế vương ra lệnh bược người khác làm theo. Cô không thích điều này chút nào. Nhưng sự chuyện nghiệp của một nhân viên nhà hàng nổi tiếng không cho phép cô biểu đạt xúc cảm.
- Giám đốc Đàm cần gì?

- Ngồi xuống ăn cơm.

....

-Ngồi xuống ăn cơm.

Người đàn ông thản nhiên từng câu từng chữ, vẫn hết sức kiên nhẫn với người con gái trước mặt. Ly rượu đổ sẫm trên những ngón tay thon dài như người phụ nữ quyến rũ bị kiểm soát trong lòng bàn tay hô mưa gọi gió trên thương trường.
Cô bất đắc dĩ ngồi đối diện người đàn ông.

- Ra đây. Ngồi cạnh tôi.

Động tác chỉ tay bình thản thong rong mà quyến rũ. Nhưng nó lại không vừa mắt đối với Mộc Tâm.

Không báo truóc hắn chủ động ôm cô ngồi lên đùi hắn. Trong không gian nhỏ hẹp toàn hơi thở của riêng hắn, bàn tay to không ngần ngại khoá chặt vùng hông của cô. Cô đau mà cau mày nhíu chặt. Định dứt khoát đứng lên thoát khỏi vòng vây, vòng hai mảnh khảnh, như không xương, khiến mọi đàn ông phải ngước nhì kia bị bóp quá chặt khiến cô phải cúi lưng há miệng hít khí. Vô tình cọ sát bị tuột hai cú áo. bàn tay như rắn nước đặt lên cặp đồi bóp chặt như muốn vắt ra sữa, cái rãnh sau hun hút khiến đàm ông ngây dại, lòng bàn tay người đàn ông không thể  ôm trọn được ngọn cặp ngực trắng tuyết.

- Anh làm gì vậy? Anh mau buông ra.

Cảm giác đau đớn trước ngực khiến cô gần như chảy nước mắt. Chưa bao giờ, chưa bao giờ cô lại bị xâm phạm một cách công khai như bây giờ. Dù đã va chạm xã hội trước tuổi nhưng cô chưa bao giờ phải gặp một trường hợp như hiện tại. Cảm giác nhục nhã và tức giận tột cùng vậy quanh lấy cô.
Bàn tay vẫn đặt trước ngực cô ngang nhiên giữa thanh nhiên bạch nhật mà chui vào trong lớp áo, kéo áo ngực xuống. Sự tiếp xúc trực tiếp khiến cô quá nhục nhã. Muốn đứng đạy cho anh ta một cái tát nhưng cả thân hình bị kẹp trong vòng kiểm soát quá quang tàng của hắn.

Hắn lần nữa bóp chặt. Cảm giác chân thực quá khác so với tiếp xúc với vải. Sự mềm mại, non nớt, ngây ngô khiến hắn muốn trêu nghẹo. Một lần nữa, hắn không chút nể nang mà bóp chặt hơn lần đầu, không thương tình mà vặn vẹo nó thành muôn hình vạn trạng.
Chợt hắn buông tay. Cô dứt khoát đứng thẳng người. Hắn nhìn người con gái trước mặt, khuôn mặt đỏ ửng như cái đào, nước mắt chảy vì cơ thể quá đau, sự việc làm cô không thể bình tĩnh được. Quần áo xộc xệch, nụ hoa như có như không quá nhạy cảm mà dựng đứng, lộ ra đằng sau lớp áo sơ mi trắng. Đôi mắt to tròn long lanh ngấn nước vì quá tức giận mà nhìn thẳng thẳng vào ánh mắt lạnh lẽo, sắc lẹm như lưỡi kiếm. Đôi môi mỏng bạc tình nhếch nhẹ. Không ai có thể từ bỏ sức quyến rũ chết người ấy, nhưng nó lại trỏ thành sự chán ghét trong suy nghĩ của cô.
Cô vội vàng sửa sang trang phục. Nào ngờ được đáp lại bằng câu nói khiến người ta đỏ mặt tím tai.

- 92-53-95, người hơi nhỏ. Tổng thể cũng được.

Hắn nói tự nhiên như chuyện thiên hạ. Khốn nạn. Cô không thể không cho hắn một bạt tai.

- Cô định tát tôi?

Hắn lắc lư ly rượu trước mặt, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Một người có thể sờ người đoán số đo đủ để thấy hắn quả thật là cao thủ tình trường thế nào. Điều này khiến cô quá ớn lạnh, ghê tởm.
Cánh tay dừng giữa không trung chầm chậm rút lại, đặt tại hai bên hông. Cô biết, động đến hắn không khác nào chủ động đưa mồi đến miệng sư tử. Đối nghịch với hắn, tức đối nghịch với cả một đất nước, thảm khốc hơn là cả thành phố xa hoa cô phải vật lộn kiếm sống này.

- Lê Mộc Tâm, 19 tuổi, sinh viên đại học, thẳng thắng, trầm tính. Bố mất, nghiện cờ bạc, vay tiền xã hội đen. Mẹ bệnh tim.

-Anh... điều tra tôi? Câu nói như một lời khẳng định.

- Đó không phải điều tra, mà là giúp đỡ. Tôi có thể trả tiền nợ ba đời cô vẫn chưa thể trả hết. Cô có cuộc sống tốt đẹp cùng em đứa em họ tôi. Điều này sai sao? 

- Anh Đàm, đúng không? Dù va chạm xã hội không nhiều bằng anh, nhưng tôi chắc chắn hiểu đạo lý "không ai cho không ai cái gì". Anh muốn gì ở tôi, cứ nói thẳng.

-rất thẳng thắn.

- Được, tôi muốn cô. Tất nhiên, cô vẫn có thể tiếp tục quan hệ với cậu em yêu quý của tôi.
Hắn nhấn mạnh hai từ yêu quý, nhưng cái yêu quý có xuất phát từ đáu lòng không, điều này không ai biết ngoại trừ chính bản thân hắn.

- hay cho Lâm Trường gọi anh một tiếng anh trai. Thật không ngờ đằng sau vỏ ngoài đàng hoàng lại là kẻ thích đâm sau lưng, hơn nữa lại chính em trai mình. Đàm Tổng, tôi không thể không bái phục.

Mặt hắn vẫn điềm nhiên, không nửa điểm cau mày. Người đàn ông này, che giấu cảm xúc quá tốt.

- Thứ lỗi tôi không muốn. Tôi có bạn trai, điều này, tôi nghĩ nhắm mắt anh vẫn có thể trả lời.

Cô phải suy nghĩ kĩ. Tôi không cho nhiều thời gian. Nhiều nhất là 5 ngày.
Hắn đang nói chuyện quái quỷ gì vậy. Thời gian? Cô và hắn không thân, không tình cảm, thời gian đâu mà cô cho hắn. Nực cười!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top