Chương 2: Ăn tối - Gặp nhau

"Người nghèo thì càng nghèo đi, người giàu lại càng giàu lên".  Hiện thực xã hội này ngày càng được chứng minh. Ngay như Mộc Tâm cô, gồng mình gánh nợ, tiền sinh hoạt, tiền thuốc thang chữa cho mẹ, chỉ điều đấy cũng làm cho cô đã khó khăn này càng khó khăn hơn. Chính vì thế, cô đã phải cực kì cố gắng để nắm chắc suất học bổng toàn phần trong tay, điều đó không chỉ khiến cô mà ngay cả mẹ cô cũng tự hào.

Chủ nhật vẫn là thánh địa cho sinh viên làm thêm. Sinh viên mà tiền thì ít mà sinh hoạt thì càng nhiều, người làm gia sư, người bưng bê bồi bàn,thậm chí người còn bán mình cũng là chuyện không còn hiếm nữa, có khi trở thành trào lưu vậy. Mà Mộc Tâm cô phải làm hai việc cùng lúc. Gia sư cho em nhỏ cấp ba chuyên sử chuẩn bị thi THPT Quốc gia, mặt khác làm bồi bàn mỗi buổi chiều tối. Cô bé được bố mẹ định hướng ngành cảnh sát, nên học văn sử địa là hiển nhiên.

Cô từng ví von chính mình còn không bằng cô cung nữ. Họ hàng ngày làm việc, nhưng tâm họ chỉ việc đặt vào mỗi vị hoàng thượng cao cao tại thượng của họ thôi, còn tâm cô việc đặt nó vào ai còn chẳng có. Có lẽ chính vì thế cô trở nên lãnh đạm với chuyện trai gái này hơn so với bạn bè cùng tuổi.

-Đây là tài liệu em cần luyện. Học cách nào tuỳ em. học cách này chị sẽ dạy cách này, cách kia thì dạy theo cách kia. Nhưng nếu em không học được theo cách em chọn, em sẽ phải theo chị. Chị không muốn đánh mất giá trị chỉ vì em học không hiệu quả. Còn gì cần hỏi không

Tính cô là vậy. Trực tiếp và sòng phẳng. Cô không muốn đặt tiền đồ vào kẻ phá hoại tiền đồ của mình, mà cũng chẳng ai mà dại dột cả.

- Tuỳ chị. Cô bé Đan nhăn nhó. Bé nhỏ dáng người cao hơn cô, 1m6 như cô nùn cũng phải mà cao lại càng không.

Dạy gia sư ngỡ tưởng nhàn hạ. Nhưng kèm đó là lời ra tiếng vào. Người dạy, nhiều khi phải xu nịnh người học để có thể tiếp tục duy trì công việc. Nhưng xu nịnh để học tiến bộ hay không lại là chuyện khác.

Công việc này với cô hết sức quan trọng. 150k/2h/ngày. Quá tốt. Giờ phải làm sao duy trì nó mà vẫn giúp cho hai đứa nhỏ cô dạy có thể tiến bộ là ok rồi.
....
Kết thúc công việc cũng là lúc cô đến nhà thầy Đàm. Vì nhà thầy ngay gần đây, cô có thể đi bộ.
Đi bộ để ngắm phố phường thì không còn gì tuyệt vời hơn. Phố phường Việt Nam rất khác tất cả con phố trên thế giới cần phải có tuyết lãng mạn như phim Hàn Quốc, hay quyến rũ như phim Anh-Mỹ, Việt Nam có sự bình yên  mỗi độ đông về. Bình lặng từ con người đến hàng cây. Cổ kính, hoài niệm, bình yên, sự pha trộn không thể hoàn hảo hơn giữa lòng Hải Hà. Thử hỏi làm sao cô không yêu cho được!

Đi dạo dưới con đường tột bậc xa hoa nhưng không kém phần cổ kính. Cảm nhận từng cơn gió lạnh, cô tỉnh hẳn sau một ngày mệt mỏi.
Cây lá khẳng khiu, lá vàng khô nhuộm mặt đường dưới những bước chân qua, cô sống chậm lại trong khoảng trời riêng tư ít ỏi này.

Nhà thầy Đàm ở ngoại ô, căn nhà hai tầng diện tích đất vuông không quá xa hoa, trông rất ấm cúng, có hơi ấm con người.

-king... koong.... king.... koong... king... koong...
Tiếng chuông cửa vàng lên cho biết người đến có chút bối rối.
-Để tôi mở cửa.

- Mộc Tâm, em đến rồi à, mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm.
Thầu Đàm niềm nở.

-Cám ơn thầy.

-còn một người nữa là ta bắt đầu rồi.

Người nữa? Cô nghe nói nhà thầy chỉ có một con, lấy đầu ra đứa thứ hai. Nếu có thì vợ thầy chắc chắn không để yên. Hoặc bạn thầy thì sao?
Có tiếng chuông.

- Đến đây, đến đây. Hàm Dương đến rồi, mau vào nhà đi con.

-Mọi người mau ngồi vào bàn ăn cơm nào. Lâm Trường, mau ra cơm, anh con và học trò thầy đến cả rồi.

- Con ra liền.
Khoan đã! Lâm Trường, họ Đàm.... Đàm Lâm Trường, chẳng phải là học trưởng ngày xưa cô từng... mến hay sao!
Đang ngẩn ngơ, người đàn ông bước ra từ trong căn phòng khiến cô cực kì ngạc nhiên, nhiều hơn là sự xấu hổ không thể che lấp. Biết anh từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, mến anh không chỉ đẹp trai, học giỏi, đá bóng hay, đặc biệt là nụ cười của anh. Cô đã bị cuốn hút ngay từ lần nhìn thấy anh, cảm giác thật gần gũi và thân thiết, dịu dàng như thiên thần. Nhưng sự mến mộ gần như bị bỏ quên ngay từ khi anh du học Mỹ. Trong lòng rạo rực, bất ngờ khiến cô chưa tiêu hoá hết được.

-Mộc Tâm, là em?
Cơ thể anh như có ai điểm huyệt đạo, đứng im, chôn chân. Hai cánh tay luống cuống không động đậy được. Chỉ duy nhất ánh mắt anh sáng lên, sự vui mừng như gặp lại người tình khiến anh không tin vào mắt mình, hai người, cô và anh, thật sự có duyên phận.

- Anh Trường, em cũng không ngờ...

- Hai đứa biết nhau à?

- Chúng con hồi trước học cùng trường, cũng khá thân thiết trong câu lạc bộ tiếng anh.

Lâm Trường vẫn nói bằng giọng dịu dàng pha chút sảng khoái. Vẫn là nụ cười ấy, dịu dàng như ánh mặt trời, thử hỏi làm sao cô thôi không xao xuyến.

- Vậy thì tốt quá rồi. Bố còn nghĩ làm thế nào cho bầu không khí vui vẻ hơn một chút. Giờ chắc cũng khỏi cần lo chuyện đó rồi. Hâhha
Thầy Đàm cười sảng khoái.

-Này, này. Mấy người đàn ông các ông có ngồi vào bàn cơm không đây. Để hai người phụ nữ đây phải mời từng người ra nữa sao!!?
Vừa nghe bác gái, tâm trạng cô tốt hơn hẳn. Dang người tròn trịa, khuôn mặt phúc hậu trặc trưng của nét đẹp Á Đông, Lầm Trường thật hạnh phúc mới có được một gia đình như vậy.

- Rồi, rồi, rồi. Bà nhiều chuyện thật mà... nhưng tôi lại thích cái nhiều chuyện của bà đấy.

- Ông chỉ giởi nói ngon nói ngọt. Thôi, mau vào ăn cơm.

Một đôi vợ chồng hoà thuận. Chẳng thế mà tát Biển Đông cũng cạn như lời ông cha nói- cô thầm nhận định.

Bữa cơm rất vui vẻ. Không chỉ bởi sự niềm nở của hai người già mà còn bởi sự quen biết trước của cô và Lâm Trường. Nhưng một người còn lại, dường như nói rất ít. Hay anh ta không thích cô vì mình người ngoài? Cô vốn hay ngại. Sự ái ngại như càng được phát huy khi cô cứ đỏ mặt vì ngồi cạnh anh Trường.

-Mọi người không biết đâu, Mộc Tâm là một trong những học trò tồi dành sự ưu ái rất nhiều. Hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn giành học bổng toàn phần, luôn đứng đầu toàn trường. Thực sự, trong suốt những năm dạy học của tôi, chưa từng thấy học trò nào như vậy. Dù là giáo viên nhưng tôi cũng phải nể phục em 3 phần.

Sự động viên, khích lệ rõ ràng trong từng câu chữ và lời nói. Không tự hào là giả.

- Cũng nhờ công sức của thầy Đàm thôi. Cô khiếm tốn nói. Mặt cô lúc này như một quả đào chín, thực sự quá nóng!

- Ôi trời, vậy cùng là công lao của cả hai thầy trò, vậy chưa được sao. Mộc Tâm, Hàn Dương , ăn mạnh lên mấy đứa.

- Dạ.

- Trường à, từ bên đó đến giờ sao vẫn chưa có cô gái nào dẫn về nhà xem mắt ba mẹ hả. Bố già cả rồi, con vẫn phải lấy vợ sinh con đẻ cái, yên bề gia thất. Hay vẫn chưa tìm được đối tượng? Không bằng con hỏi người trước mặt xem thế nào?
Thầy Đàm bắt đầu lải nhải chuyện cá nhân của đứa con trai cưng.

- Bố, sao người cứ làm khó em ấy vậy? Để em ấy đồng ý hay không chứ? Lâm Trường vừa thông minh chuyển hướng sang người khác, vừa thăm dò tình cảm Mộc Tâm.

- chuyện này thuận theo tự nhiên thôi ạ.
Cô khôn khéo đáp lại.

-À, anh, em mới du học về, quà em đâu rồi? Không có là đền phù gấp 10 đấy. Dám nói ra câu đấy cũng đủ hiểu sự giàu có và hào phóng của cậu anh Hàn Dương.

Cô liếc mắt nhìn người đàn ông đối diện. Cô nhận ra người đàn ông này. Lần trước trên giảng đường, cái lạnh lẽo thấm vào tâm can không thể lẫn đâu được. Dù chỉ là cái lướt qua như người dưng nước lã nhưng vẫn để lại ấn tượng sâu sắc. Không thể phủ nhận sự hoàn hảo từng nét trên khuôn mặt ấy.  Cái mũi cao thẳng ngạo nghễ, đôi môi mỏng lãnh bạc, lông mày dậm, đặc biệt đôi mắt nâu sâu hun hút như đáy núi sau muôn trượng, sắc lạnh như lưới kiếm không kém chỉ có hơn. Người đàn ông cực kì, cực kì là nổi bật nhưng nhiều hơn là nguy hiểm.
Một người không nên kết giao.

Hàn Dương đặt hộp quà nhỏ ngay trước mặt Lâm Trường:
-Chút quà mọn, cậu thích là được.
Gương mặt bình thản. Khoé miệng nhếch lên như có như không như câu dẫn người khác, muốn chạm tới nhưng lại không thể sở hữu được báu vật trời ban.
- Đồng hồ Relax bản limited. Ok, lần này tạm tha cho anh đó.
Lâm Trường thích sưu tập đồng hồ. Đánh trúng thú vui, sao cậu không vui cho được.

- Thích là được rồi. Vẫn giọng điệu bình thản, hành động gắp thức ăn không làm giảm sự uy nghi của anh, tao nhã như một quân vương.

Cái nhìn quá lâu của cô đã vô tình chạm phải ánh mắt của anh. Khuôn mặt quyến rũ pha trộn sự thanh tú rất hiếm ai có được của cô theo bản nặng quay sang phía khác, lại chạm phải ánh nhìn của Lâm Trường bên cạnh. Sự xấu hổ khiến cô cúi đầu mà căn đũa.
Lầm Trường cũng quay mặt sang phía khác. Nhưng cô không nhìn thấy hình ảnh của cô ẩn chưa trong ánh mắt dịu đàng đầy đắm say.
......
không khí căn nhà sau khi bữa cơm vốn vui vẻ này lại bình yên. Ba người đàn ông phòng khách, hai người phụ nữ dưới căn bếp.

- Mộc Tâm à, cháu thấy thằng con nhà bác thế nào?
Bác gái bắt đầu dò hỏi. Vừa nói vừa đánh giá lại cô con dâu tương lai.

- Anh Trường là du học sinh MIT, thực rất giỏi. Tương lai sáng lạng , phúc cho thầy Đàm và bác gái ạ.

- Ý bác không phải vậy. Cháu thấy nó thế nào?
Bác gái sốt ruột chời đợi câu trả lời mà ngừng lại việc rửa bắt, khuôn mặt có sự nghiêm túc.

-Dạ, anh đẹp trai, tính cách dịu dàng, phóng khoáng, lại thân thiện, rất được mọi người mến trọng.
Cô cắn môi, tủm tỉm cười.

- Vậy thì quá tốt rồi, trong đó có cháu, đúng chứ, thật không uổng phải công sức hai người lớn chúng ta mà. Hâhhaha.
Bác gái quá cá tính rồi.

[..... ]

Cô im lặng, không biết nói gì. Muốn sửa lại câu nói nhưng như có xương cá hóc trong cổ họng không lấy ra được. Cô lại đỏ mặt tới tận mang tai.
......
Phòng khách, giữa những người đàn ông, ngoài chuyện kinh doanh kể ra cũng chẳng còn chuyện gì khác để bàn
- Lâm Trường, con cũng về nước rồi, muốn làm việc cho anh con không?

- Bố, con trưởng thành, là người đàn ông rồi, tất nhiên cũng có ước mơ riêng. Con muốn làm một nhà khoa học vũ trụ, con đã nộp đơn cho công ty nhà nước rồi.

- Nhưng ruột thịt bao giờ cũng hơn. Bố chỉ không muốn anh chịu khổ thôi.

- Bố, con quyết định vốn không muốn thay đổi. Bố vốn hiểu con mà.
Một hồi bàn luận của hai bố con, Dương Hàn cũng lên tiếng.

- Chú, em trưởng thành, đến lúc va vấp rồi. Để tự nó quyết định cuộc sống của nó.

- Hazzz, cái thằng này, chỉ giống anh của anh là giỏi thôi.

-Này, mấy ông lại đang bàn chuyện gì mà không cho hai người chúng tôi tham gia hả?

-Chuyện kinh doanh thôi. Cũng muộn rồi, Lầm Trường, con đưa Mộc Tâm về nhà đi. Con gái đi buổi tối nguy hiểm.

Thầu Đàm luôn biết cách lựa đúng thời điểm để tác thành cho hai người.

- Dạ, ở đây có trạm xe buýt, kí túc có chút xa nhưng đèn đường vẫn sáng ạ. Không cần phiền mọi người đâu ạ.

- ôi trời, còn nhưng với nhịn cái gì nào, Trường, mau đưa cô nhỏ về nhanh, để cô chạy mất là khỏi tìm thấy nữa đấy.

- Tất nhiên rồi ạ. Ánh mắt Lâm Trường sáng lên như có thứ gì phản chiếu, sự mừng rõ thể hiện rõ trong đôi con ngươi.

- Vậy, làm phiền anh rồi... Anh... Trường.
Cô cúi đầu nói nhỏ.

- Cháu chào mọi người.
Mộc Tâm cực kỳ lễ phép, khiêm nhường, tạo ấn tượng tốt ban đầu tới vợ chồng thầy Đàm và cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top