Chương 18. Xác định tình cảm (2)

Ôm cô vào lòng, để cô nhỏ được che chở trong vòng tay đầy ôn nhu mà an toàn này. Ra phòng khách, bản thân đem tấm chăn mỏng đắp lên thân mình bé nhỏ. Mộc Tâm cảm nhận được sự động chạm, đột nhiên tỉnh dậy.

-Tôi ngủ bao lâu rồi?
Mắt vẫn còn lim dim.

-khoảng 10 phút.

Đàm Hàn Dương vừa nói xong, bàn tay lại bắt bắt đầu làm loạn. Bớ môi lạnh bạc lướt qua xương quai xanh đầy quyến rũ, lướt qua cần cổ, tiếp theo dừng lại tại vành tai nhạy cảm của Mộc Tâm. Lấy răng gặm cắn nhẹ nhàng, lưỡi liếm láp.
Bàn tay không nghỉ ngơi, xoa nắn noi đẫy đà, tay còn lại xoa tấm lưng trơn mịn, nhằm mục đích khơi mào tình dục ở người con gái.

-Cô bé, hai con thỏ tuyết của em ngày càng to thì phải.
Chắc chắn là như vậy. Cảm xúc rất khác với những lần trước.

-Đây là phòng khách, tôi... không muốn...

Mộc Tâm cô vốn mệt. Nhưng lại bị khơi mào mà dấy lên ham muốn. Cô nhỏ đỏ mặt tía tai. Vừa cất lời đã chuyển hoá thành tiếng rên rỉ. Hai cánh tay mất phương hướng mà ôm cổ người đàn ông. Khuôn mặt vì thế mà chôn tại cần cổ Đàm Hàn Dương. Hai chân thẳng, thon, dài cũng vì thế mà duỗi ra ghế sopha, mất hết sức lực, mượn cơ thịt ở vòm ngực rắn chắc làm ghế tựa.

-Tâm Tâm, phòng khách càng kích thích, nhìn xem, em chảy thật nhiều.

Bàn tay vuốt dọc sống lưng, lại hết sức càn rở luồn xuống, xoa nắn vòng mông đầy đặn, bóp tràn qua cả kẽ tay, đỏ ửng lên vì sự tra tấn đầy ngọt ngào. Không vì thế mà yên phận tại một địa bàn không giàu tài nguyên, bàn tay ấy lại như cực âm nóng bỏng, khát vọng và ao ước vươn tới, để sóng đôi, song hành, hai hoà, hấp dẫn với cực dương đầy nước, lầy lội, trơn trượt và mê người.

-Ưm...
Ngón trỏ đầu tiên đã vào.

Mộc Tâm vì được lấp đầy mà thoả mãn, cơ thẻ căng chặt. Cánh hoa mỏng manh dễ vỡ khó khăn hút ngón tay, theo từng đợt co thắt của âm huyệt mà rung động. Mỹ lệ. Thật quá mỹ lệ.

- Tâm Tâm, em hút chết tôi sao,hm?
Đàm Hàn Dương cúi xuống, nhìn thấy cảnh này mà mê say.

-Dương...tôi...
Ngón thứ hai, ròi lại ngón thứ ba. Để Mộc Tâm dần dần thích ứng, ba ngón chậm rãi, chậm rãi ra vào. Tuy nhiên, tốc độ này khiến cô khó chịu vô cùng.

Đàm Hàn Dương cũng thừa biết phản ứng của cô như thế nào. Bé nhỏ này, thật tham lam. Không nỡ mắng, không nỡ đánh, chỉ có thể nuông chiều, sủng cô. Nhưng vẫn còn có chuyện cần làm.

-Tâm Tâm, giao trái tim cho anh.
Vừa nói xong, anh hôn điên cuồng đôi môi anh đào không son phấn của cô.

Mộc Tâm mê man trong cơn say tình, nhưng lý trí khiến cô vụt chốc tỉnh lại. Đôi mắt nâu to tròn, ngấn nước mùa thu chịt mở lớn. Hai cánh tay mảnh khảnh vốn đang quàng cổ anh, bất chợt buông ra, chống đỡ bản thân ra khỏi lồng ngực của người đàn ông này.

Tay phải đặt lên lồng ngực bên trái. Trái tim. Đúng rồi. Trái tim của cô. Trái tim của cô luôn chất chưa bóng hình của một chàng sinh viên thanh xuân, tràn trề nhựa sống mang tên Đàm Lâm Trường. Ấy vậy, đã rất nhiều ngày trôi qua, hình ảnh ấy dần phai nhạt đi theo thời gian, thay thế là người đàn ông trước mặt cô. Cô là đứa tồi tệ. Luôn dễ dàng quên đi quá khứ, luôn dễ dàng động tình cùng anh, hơn nữa cùng anh say trong cơn men tình dục.

Cô sai rồi, là chính cô phản bội anh, chính cô phá tan hạnh phúc mà hai người khó khăn xây dựng. Lê Mộc Tâm, sao mày lại quên, sao lại quên được.

Còn chuyện tai nạn giao thông, chuyện Đàm Hàn Dương đó đã tính kế với cô, với Lâm Trường thì sao, sao cô lại dám buông xuôi như thế.

-Anh nói...nói luyên thuyên gì vậy. Trái tim tôi chỉ có...có Lâm Trường. Đúng. Vĩnh viễn là anh ấy.

Hai tròng mắt cô ngây ra, nhưng tồi lại đảo quanh, mất phương hướng. Bản thân từ trong lòng người đàn ông khó khăn đứng vậy, chân tay luống cuống muốn tìm một hoạt động gì đó để né tránh.

Bản thân vừa trải qua cơn kích tình, nơi giữa hai chân âm ỉ khó chịu, Mộc Tâm vẫn là không còn hơi sức mà đi. May thay, Đàm Hàn Dương tinh tế, đỡ được cô, áp khuôn mạt cô vào lòng lồng ngực lần nữa.

-Em nói dối. Cử chỉ của em chân luống cuống, nói lắp bắp. Tâm Tâm, em nói dối.

-Tôi không nói dối. Không có.

Cô đẩy anh ra, gào thét. Tiếng thét dường như giúp cô bùng nổ rất nhiều cảm xúc phức tạp trong lòng, hay nhiều hơn chính là để tự trấn an bản thân rằng, cô vẫn yêu Lâm Trường, trái tim cô vẫn còn đạp vì chàng trai ấy.

Vẫn đôi mắt long lanh, nhưng giờ đây chứa toàn nỗi sợ hãi, né tránh, phân tâm. Hai canh tay rũ xuống, lòng bàn tay năm chặt muốn đâm da tróc thịt, như ép cô phải tỉnh táo. Sắc mặt vừa mới hồng hào nay lại trắng bệch đến rợn người.

Mộc Tâm không nói không rằng, lảo đảo, loạng choạng, một mình đi về phía cầu thang để lên phòng. Nhưng không ngờ, một bàn tay không báo trước nắm lấy cánh tay của cô, xoay người cô lại, đối diện trực tiếp, chính diện, mặt đối mặt với Đàm Hàn Dương. Hai bàn tay tràn đầy hữu lực, rắn chắc từ cơ bắp của một người thành thục trên thương trường năm lấy bờ vai thon gầy.

-Mộc Tâm, nhìn anh. Nhìn anh, Mộc Tâm.
Cô như hoàn hồn, chậm rãi, đưa đôi mắt đã ngấn nước, trực diện với hai con ngươi đen láy của anh.

Màu mắt anh thật đẹp, nó đen tuyền, rất huyền bí, khiên người đối diện chỉ càng ngày càng bị thu hút qua lực tác dụng của màu đen ấy. Hơn nữa, điểm thêm lại cho anh hai hàng lông mày kiếm, khiến cho đôi mắt ấy thật sắc lạnh, thâm thuý khó lường. Cô thừa nhận, ngay từ lần đầu tiên chạm mặt nhau tại trường đại học, Mộc Tâm đã bị đôi mắt này chú ý.

Nay, sắc thái trong ánh mắt ấy lại trở nên mềm mại hơn, ý vị phong phú hơn. Cũng bởi vì trong ánh mắt ấy có hình ảnh của cô, của người con gái tên Lê Mộc Tâm.

Chính cô đã tự cảm nhận được.

-Mộc Tâm, thừa nhận đi, em yêu anh rồi.
Không phải là đối đáp bình thường, đây là lời khẳng định, lời tuyên ngôn, đáp trả chính vấn đề trong lòng mình, cũng như là tâm tình của người con gái kia.

Thời điểm cô dừng lại nụ hôn mãnh liệt ấy, nhìn cô phủ nhận mọi thứ, bản thân anh vừa tức giận, vừa ghen tuông, nhưng đau lòng nhiều hơn.

Ghen vì tại sao, đau lòng vì tại sao cô luôn cố chấp, chấp nhặt cái thứ tình cảm đã tanh bành kia chứ. Tại sao, bất kể điều gì, cô cũng đều ưu tiên cái đứa dặt dẹo ấy mà không phải anh. Chẳng lẽ, trong lòng cô, anh không có chút vị trí nào hay sao? Trái tim của cô vứt ra bãi rác rồi à.

Hơn nữa, việc anh kiểm soát cô, quản giáo cô, cũng chỉ vì anh yêu cô. Đúng. Là yêu, là yêu chứ không còn là thích nữa rồi.

Kết quả nhìn xem, cô không những đã quên được tên đó, mà còn quen thuộc cuộc sống có anh, quen với những lần giao hoan chỉ của riêng thế giới hai người. Thậm chí, chính cô cũng là người chủ động, chính cô cũng yêu thích việc này đấy thôi.

Anh thấy mình chẳng có lỗi.
Đàm Hàn Dương nghĩ vậy.

Tuy vậy, bản thân anh cũng đau lòng vì cô bé. Khuôn mặt nhợt nhạt, làn da vốn trắng nõn, nay lại như cái xác sống biết đi, môi cũng vì bị răng cắn xé mà chảy máu. Phải biết, cô vốn rất sợ đau, một lần đêm khuya cô nói mớ sợ tiêm, bản thân anh đã ôm cô vào lòng, xoa dịu để đánh tan ác mộng đó. Hiện tại, chứng kiến cảnh cô tra tấn, lăng trì bản thân như vậy, cô đau một, nhưng, Đàm Hàn Dương anh đau gấp mười.

-Em... không biết. Em thực không biết.
Nói đến đây, nước mắt cô lăn theo gò má trơn mịn mà chảy xuống. Rất nhiều nước mắt. Thậm chí, nó chảy qua, để rồi cô cảm nhận, điểm dừng chân của dòng chảy chậm rãi ấy lại chính là nơi bên trái lồng ngực, là vị trí trái tim đang thình thịch nhịp đập.

-Ngoan, bé nhỏ, em phải đối diện thôi. Người em yêu là anh, không phải ai khác.
Anh lặp lại lời nói lần nữa như sợ cô quên. Như một bùa chú hạng nặng trấn yểm Mộc Tâm. Khiến cô vạn kiếp bấy phục.

Anh ôm cô vào trong lòng, mặt cô áo lên lồng ngực rắn chắc mà ấm ấp này.
Mùa động vốn lạnh, những cảm xúc ban đầu đã khiến nó chuyển thành băng, nhưng khi đã đến một cao trào bùng nổ, bung nổ mọi cảm xúc, băng tuyết cũng phải tan chảy trước sức mạnh bất diệt của lửa nóng, của nhiệt độ tình yêu.

Mộc Tâm oà khóc trong lòng anh. Cô cũng còn suy nghĩ được gì hết, hiện tại, chỉ biết khóc. Có lẽ, khóc vì tội lỗi, khóc vì mong được tha thứ, hoặc là, khóc vì đã yêu một người đàn ông là Đàm Hàn Dương.

Bên ngoài toà nhà, ban đêm gió mùa Đông Bắc tràn về, thét gào, ầm ĩ, như lưỡi dao sắc ben cứa vào từng mảnh thịt. Hàng cây trơ trọi, lá rụng về cội. Bầu trời cũng đen kịt. Tất cả cảnh vậy đều được bao phủ bở bức màn tôi tăm, âm u, khuya khoắt, vốn là đặc trưng của thời đông.

Người con gái xinh đẹp trong lòng khóc đủ no nê, chán chường, mệt lả rồi ngủ say. Tám Tâm luôn thích mùa đông. Đọng lạnh như vậy, buồn như vậy, nhưng đâu đó, vẫn xuất hiện ám áp. Ví như, ấm áo của tình cảm hai chúng ta.

Đàm Hàn Dương đột nhiên cảm thấy bình dị, hạnh phúc.

Anh ôm cô chặt hơn, nhắm mắt lại, ngủ một giác thật bình yên, trước khi anh biết chỉ còn bước cuối cùng, cô nhất định, hoàn toàn chấm dứt quan hệ với cái cậu em trai đầy yêu quý kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top